Chương 34

Quả không ngoài dự đoán của quan hình án ty họ Lê.
Đến giờ Tị thì bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đã chạm mặt với bọn người không rõ lai lịch kia.
Chúng là người trong quân?
Nhưng muốn biết chúng là ai thì phải bắt lấy một người.
Quan hình án ty muốn bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân làm việc đó.
Chỉ có điều quan hình án ty đang ở nơi Trực Quang tự. Còn bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân  thì đang ở  nơi đây. Họ đối mặt với bọn người không rõ lai lịch kia.
Từ Ly đưa mắt nhìn bọn người không rõ lai lịch kia. Bọn chúng có năm tên, một tên lớn hơn một chút còn lại đều bằng vai phải lứa với bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
Từ Ly bước lên nhìn mấy tên kia rồi hỏi:
_ Các ngươi muốn tìm ta phải không?
Tên lớn tuổi xem ra là người lãnh đạo bọn người kia chỉ nhếch mép cười:
_ Không phải tìm ngươi, mà tìm tên thầy đồ kia.
Từ Ly nghe thế liền lắc đầu.
_ Các ngươi đến muộn mất rồi.
Tên trưởng toán kia lại hỏi:
_ Tại sao ngươi lại nói chúng ta đến muộn?
Từ Ly mỉm cười:
_  Ta nói như thế, vì các ngươi chẳng tìm được vị thầy đồ kia được nữa.
Tên trưởng toán kia quát hỏi:
_ Tại sao chúng ta không tìm được tên thầy đồ kia hả?
Từ Ly lại nói:
_ Vào cái thời buổi cơm chẳng có ăn này, thì  một con người yếu đuối như vị thầy đồ kia để lại làm gì kia chứ?
Tên trưởng toán kia nghe thế mới hỏi:
_ Ngươi đã làm gì tên thầy đồ kia?
Từ Ly nói một cách lạnh lùng.
_ Chúng ta đã làm thịt để ăn. Ở cái thời buổi, cơm chẳng đủ ăn, thì con chữ cũng không biết dùng để làm gì? Cho nên, chúng ta phải làm thịt thầy đồ để ăn, xem như con chữ cũng có ích.
Bọn người kia nghe Từ Ly nói như thế liền quát lên:
_ Thật là một lũ người man rợ.
Từ Ly lắc đầu rồi làm ra vẻ thèm thuồng, còn liếm mép nữa.
_ Các huynh đệ! Bọn người này trông thấy thì biết, chúng là những kẻ no đủ, lại béo tốt. Bắt lấy được hết, hay một tên cũng đủ, cho chúng ta có thịt tươi để ăn.
Hồ Quân nghe Từ Ly nói như thế mới nói:
_ Chúng có năm người, chúng ta lại có sáu người. Mặt đen! Ngươi đến Trực Quang tự, xem tên nào đã chỉ đường đi nước bước của chúng ta cho bọn người này.
Từ Ly nhìn Hồ Quân gật đầu rồi nói:
_ Mặt trắng! Tốt nhất để lại một tên để kiếm chút thịt tươi là hay nhất.
Hồ Quân gật đầu:
_ Mặt đen! Ta sẽ làm theo lời nói của ngươi. Ngươi về nhớ kiếm củi, đốt lửa,  bắc nồi chờ sẵn. Ta sẽ đem về cho ngươi.
Từ Ly quay sang nhìn bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân mấy người rồi nói:
_ Các ngươi không kiếm được miếng thịt tươi để ăn thì chết với ta.
Từ Ly nói xong thì tủm tỉm cười.
Khuất Tân nhìn thấy thế mới nói:
_ Từ Ly! Ngươi hãy về Trực Quang tự xách đầu cái tên đã chỉ đường đi nước bước của chúng ta cho bọn người kia. Sao còn đứng xớ rớ ở nơi đây nữa?
Từ Ly gật đầu:
_ Thế thì giao cho mọi người vậy.
Từ Ly nói xong liền ba chân bốn cẳng , nhanh chóng chạy về Trực Quang tự. Tuy thế cũng đến chiều tối mới tới nơi.
Từ Ly từ xa nhìn về phía Trực Quang tự, nghe tiếng các nhà sư đang đọc kinh chiều. Từ Ly vội vàng nhảy vào trong rồi kêu toáng lên.
_ Thầy đồ nghèo! Thầy đồ nghèo! Thầy đồ nghèo ở đâu?
Từ Ly chạy đến căn phòng mà mọi người đã tá túc ở nơi đó. Nhưng chẳng  thấy thầy đồ nghèo ở đâu? Từ Ly vội vàng chạy quanh tìm tìm, kiếm kiếm. Chạy từ sau cho đến chính điện chỉ thấy các vị sư của Trực Quang tự đang ngồi đọc kinh chiều. Từ Ly lướt qua rồi bước ra ngoài nhìn quanh mà bất giác người run lên.
_ Bọn người này đã ghé qua Trực Quang tự. Nhưng chúng chẳng tìm thấy thầy đồ nghèo. Thế thầy đồ nghèo ở nơi đâu? Chúng lại bảo có một vị tăng nhân đã chỉ đường đi của chúng ta cho chúng. Không lẻ là Trí Nhân hòa thượng?  Nhưng như thế thì thầy đồ nghèo đi đâu? Một vị văn quan như thầy đồ nghèo không có người bảo vệ thì đi đâu được kia chứ?
Từ Ly giờ biết đi đâu mà tìm đây? Thôi thì cứ chờ đợi bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân trở về rồi tính.
Từ Ly nghĩ xong liền bước vào căn phòng mà mọi người đã tá túc thời gian qua. Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, sạch sẽ như thầy đồ ở nơi đây. Thế mà thầy đồ nghèo giờ ở nơi đâu kia chứ?
Từ Ly ngồi lên chiếc giường tre ọp ẹp đưa mắt nhìn quanh rồi tự nhủ:
_ Thầy đồ nghèo có ra đi, đi nữa, thì cũng bỏ lại tín hiệu , phương hướng để chúng ta đi tìm kiếm?
Từ Ly liền tìm kiếm nhưng chẳng thấy có dấu vết gì cả. Lúc này buổi kinh chiều đã xong, Từ Ly buồn bã đưa mắt nhìn quanh rồi nghĩ:
_ Các vị sư của Trực Quang tự đã xong buổi kinh chiều. Ta nên đi tìm Trí Nhân hòa thượng đế hỏi tung tích thầy đồ nghèo xem sao?
Từ Ly nghĩ xong liền bước ra đi về phía chính điện. Lúc  này Trí Nhân hòa thượng đang cùng mấy vị sư khác đang bước ra. Từ Ly vừa nhìn thấy Trí Nhân liền bước đến cầm lấy tay của Trí Nhân kéo đi đến một góc.
Trí Nhân lúc này mới niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Từ thí chủ có thể buông tay bần tăng ra được không? Không khéo tay của bần tăng đã bị gãy đến nơi.
Từ Ly thấy mình nóng lòng mà làm cho Trí Nhân hòa thượng đau đớn đến toát mồ hôi hột.
Từ Ly vội vàng chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Xin Trí Nhân hòa thượng hãy tha thứ cho Từ Ly này vì quá nóng lòng trước sự thất tung của thầy đồ nghèo, mà không kìm chế được cảm xúc.
Trí Nhân hòa thượng lúc này mới niệm Phật hiệu rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Nóng lòng như Từ thí chủ cũng là điều dễ hiểu.
Từ Ly lúc này mới hỏi:
_ Trí Nhân hòa thượng! Cho Từ Ly được hỏi.
Trí Nhân niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Từ thí chủ cứ hỏi. Trí Nhân biết được sẽ trả lời cho Từ thí chủ được biết.
Từ Ly liền hỏi:
_  Trí Nhân hòa thượng! Hòa thượng có biết thầy đồ nghèo ở đâu không?
Trí Nhân hòa thượng trả lời Từ Ly.
_ A Di Đà Phật! Thầy đồ nghèo không còn ở trên thế gian này nữa rồi.
Từ Ly nghe Trí Nhân hòa thượng nói như thế miệng lắp bắp hỏi:
_ Trí Nhân hòa thượng! Tại sao? Tại sao thầy đồ nghèo không còn trên thế gian này? Tại sao?
Trí Nhân hòa thượng lúc này lại niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Quả thật thầy đồ nghèo không còn ở trên thế gian này nữa. Chỉ có điều....
Từ Ly lúc này như người ốm đau chưa khỏi đến cả đứng, đứng cũng không vững liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo không còn ở trên thế gian này nữa? Có phải là bọn người kia ghé qua Trực Quang tự rồi giết chết thầy đồ phải không?
Từ Ly như chợt nhớ điều gì mới nói:
_ Không ! Không! Bọn người kia đang tìm kiếm thầy đồ nghèo. Không lí là đồng bọn của bọn người kia đã tìm được thầy đồ nghèo?
Trí Nhân hòa thượng lắc lắc đầu:
_ Từ thí chủ! Không phải là như thế. Chỉ có điều thầy đồ nghèo không còn nữa mà thôi.
Từ Ly nghe thế chỉ biết lắc đầu hỏi:
_ Trí Nhân hòa thượng nói gì Từ Ly không hiểu.
Trí Nhân hòa thượng liền gọi một vị hòa thượng đang đi đến.
_ Trí Đức sư đệ! Hãy trả lời cho Từ thí chủ được rõ về việc vì sao thầy đồ nghèo không còn nữa kia?
Trí Đức hòa thượng liền niệm Phật hiệu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top