Chương 33
Canh năm.
Bọn Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ , Lí Liên, Khuất Tân vội vàng lên đường trở lại Trực Quang tự. Ở nơi đó có quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo đang ở đó. Một vị quan văn vì điều tra án mà phải khuất tất làm như vậy. Quan hình án ty họ Lê đến nơi đây điều tra án cũng làm cho bao nhiêu kẻ gây ra tội ác cảm thấy lo sợ.
Những vụ án giết người, phóng hỏa đốt nhà ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà thiệt nhân mạng. Ai mà tin được kia chứ?
Trong tiết trời nắng hạn người dân có bất cẩn đi nữa thì năm, ba vụ cháy nhà cũng là điều có thể nghĩ vì thiên tai. Nhưng cho dù như thế cũng chỉ cháy nhà là cùng. Người dân hô hoán làng xóm tìm cách dập lửa. Nếu không được thì đành đi ở nhờ chờ đến khi có thóc, có gạo, cơm đùm, cơm nắm giúp nhau lên núi cắt tranh, chặt tre dựng lại cái nhà trên nền đất cũ.
Thế mà kẻ thủ ác ra tay giết người phóng hỏa đốt nhà ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà thiệt nhân mạng.
Hoàng thượng thương dân như con. Thương người dân đã gặp thiên tai lại phải chết oan ức trong biển lửa. Ngài nghe quan địa phương trình báo liền sai quan hình án ty họ Lê, một vị quan giỏi điều tra án đến nơi đây. Vừa đến nơi đã bị người hành thích làm cho quan hình án phải thay hình đổi dạng, giả làm thầy đồ nghèo mà tránh mình vào nơi cửa Phật. Cũng nhờ Phật quang chiếu sáng, quan hình án ty họ Lê xuống tóc lấy pháp danh Trí Đức thoát khỏi sự truy tìm của bọn người không rõ lai lịch kia.
Hành sự tại nhân thành sự tại thiên. Quan hình án ty đánh liều chỉ hướng đi của Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân cho bọn người bước đi nhẹ nhàng gót chân chẳng chạm đất kia.
Quan hình án ty họ Lê trong chiếc tăng bào đã rách nát đứng nhìn ánh bình minh đang lên.
Trí Nhân hòa thượng đến bên cạnh quan hình án ty mà nói:
_ Mặt trời chưa ló dạng, thế mà từng tia nắng nóng lan tỏa trên mặt đất đã khô kiệt. Ông trời cũng thật là, không lẻ muốn triệt hết đường sống của con người ở nơi xứ này. A Di Đà Phật! Mong rằng Phật tổ hãy thương chúng sanh ở nơi đây mà mở một con đường sáng, cho người người tai qua nạn khỏi.
Quan hình án ty mỉm cười:
_ Ở vùng này người dân đã quen với thiên tai hạn hán chắc sẽ có cách để vượt qua. Nhưng chỉ sợ những kẻ đục nước béo cò, thừa cơ gây hại mới đáng sợ. Bọn chúng như con sâu gây hại, lại như loài chuột, cứ sinh sôi , cứ nảy nở.
Trí Nhân hòa thượng lại niệm Phật hiệu:
_A Di Đà Phật! Thế mới cần Trí Đức sư đệ tới nơi đây.
Quan hình án ty đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh lộng gió rồi nghĩ:
_ Giờ đây đã canh năm. Bọn Từ Ly, Hồ Quân, Khương Vũ, Vương Văn, Khuất Tân, Lí Liên, theo kế hoạch đã định, giờ đây đã lên đường trở về Trực Quang tự. Bọn người không rõ lai lịch kia, chúng có đi suốt đêm hay không?
Bọn chúng truy tìm ta với Từ Ly. Không! Chắc chúng phải nghỉ ngơi hoặc có đi thì cũng phải nghĩ. Nếu như gặp Từ Ly cũng vào lúc canh trưa. Vào lúc tiết trời nóng như thiêu đốt muốn chảy mỡ thì hai bên sẽ gặp nhau. Dù thế nào thì cũng không khác được?
Quan hình án ty cứ đứng yên lặng như thế cho đến lúc Trí Nhân hòa thượng lên tiếng:
_ Trí Đức sư đệ! Chúng ta vào, cùng dùng chén trà nhạt nói chuyện đông tây kim cổ.
Quan hình án ty gật đầu mà lòng lo lắng trùng trùng cho người dân ở nơi đây đã gặp thiên tai hạn hán, lại lo cho bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân vì việc công môn hình án ty mà phải chạy đi chạy về.
Trong lúc quan hình án ty lo lắng cho bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân như vậy. Còn bọn Hồ Quân , Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Khuất Tân, Lí Liên thì sao?
Vừa xong bữa cơm, lại giao việc chưởng quản ở nơi đây lại cho Đàm Hoa cùng lão bà bà. Bọn Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân liền vội vàng lên đường trở về Trực Quang tự.
Từ Ly vừa bước đi vừa nhìn Hồ Quân:
_ Mặt trắng! Ta nghĩ ngươi nên ở lại nơi đó để quản hạt đám thiếu nữ con nhà thiện lương kia thì hơn?
Hồ Quân vừa bước đi vừa cười rồi hỏi:
_ Mặt đen! Ngươi ganh tị với ta hay sao mà lại hỏi như vậy?
Từ Ly gật đầu công nhận:
_ Cái này có một chút.
Hồ Quân mỉm cười:
_ Cái này là mặt đen ngươi nói đó nhé, chứ không phải là Hồ Quân ta nói.
Từ Ly cười bảo:
_ Thì Từ Ly ta có nói là mặt trắng ngươi nói đâu.
Hồ Quân gật đầu:
_ Không ngờ đến mặt đen ngươi lại chịu thua Hồ Quân này một việc.
Từ Ly lắc đầu:
_ Từ Ly ta thua mặt trắng ngươi là do tạo hóa sinh ra như thế? Còn những cái khác ta e mặt trắng ngươi không bằng.
Hồ Quân cười bảo:
_ Cái đó thì chưa chắc, hãy thi mới biết. Giờ đây chúng ta thi xem ai về đến Trực Quang tự sớm hơn.
Từ Ly cũng cười nói:
_ Chắc là Từ Ly này rồi.
Nói xong thì Hồ Quân, cùng Từ Ly thi nhau xem ai về đến Trực Quang tự sớm mai.
Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân nhìn thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Lí Liên nhìn thấy thế mới bảo:
_ Tại sao hai người đó lại chạy như ma đuổi đến như thế?
Khương Vũ thì nói:
_ Có thể hai người đó đang thi chạy về Trực Quang tự, xem ai nhanh hơn đó thôi.
Lí Liên lên tiếng bảo:
_ Thế thì chúng ta cũng thử xem. Nào để thua kém hai người đó.
Lí Liên nói xong liền nhanh chân chạy đi. Bọn ba người Vương Văn, Khương Vũ, Khuất Tân cũng chẳng kém liền chạy theo.
Một bọn sáu người chạy như ma đuổi trên những con đường trơ trụi, chẳng có lấy một cái cây, ngọn cỏ. Chỉ có những cái cây lúc trước còn sum suê cành lá. Thế mà nay chỉ còn lại là những cái cây khô.
Từng ngọn gió thổi qua cánh đồng không mông quạnh cuốn bay tung từng đám bụi mù dưới ánh mặt trời chói chang.
Bọn Từ Ly, Hồ Quân vẫn chạy. Một quãng sau là Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đang cố gắng đuổi theo.
Từ Ly, Hồ Quân, đang chạy xem ai về đến Trực Quang tự trước. Nhưng giờ đây phải ngừng lại. Vì trước mặt Hồ Quân, Từ Ly là một bọn năm người đang lao đến.
Một tên trông thấy Từ Ly liền quát lớn:
_ Tên mặc áo đen đây rồi.
Tên khác lại hỏi:
_ Thế tên thầy đồ kia đâu?
Một tên lại nói:
_ Có lẻ là tên mặc áo trắng kia?
Một tên liền cầm lấy trong người ra một bức họa rồi nói:
_ Không có tên chúng ta cần tìm.
Tên khác lại bảo:
_ Cứ bắt tên mặc áo đen kia tra khảo thì biết được.
Tên kia lại nói:
_ Vị tăng nhân kia đã không nói dối chúng ta. Có lẻ tên thầy đồ đó đang ở nơi đây?
Tên vừa bảo bắt lấy Từ Ly để tra khảo tung tích của thầy đồ liền nói:
_ Chúng ta bắt tên áo đen, sẽ biết tên thầy đồ đó ở đâu, vì chúng đã đồng hành cùng nhau.
Bọn người kia nhìn nhau rồi gật đầu.
Lúc này Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân cũng đã tới nơi.
Vương Văn liền hỏi:
_ Bọn chúng là ai? Sao muốn chặn đường chúng ta?
Từ Ly trả lời Vương Văn.
_ Chúng muốn bắt ta để hỏi tung tích của thầy đồ. Chúng đã ghé qua Trực Quang tự. Lại nói có một vị tăng nhân đã chỉ đường cho chúng.
Hồ Quân nghe thế mới bảo:
_ Chúng ta lên đường chỉ có thầy đồ biết được. Nay ở nơi đâu lại mọc ra một vị tăng nhân.
Từ Ly đưa mắt nhìn bọn người kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top