Chương 32

Đám con nhà thiện lương này cũng thiệt là?
Trước ở nơi hang hùm miệng sói thì ca hát, vui đùa. Nay được người hình án ty đến giải cứu khỏi bọn người họ Viên bán vào thanh lâu, kĩ viện lại như chim sợ cành cong.
Mà cũng phải thôi, những thanh thiếu nữ con nhà lương thiện vốn quen việc đồng áng, hái dâu chăn tằm, quanh quẩn ở nơi xó bếp, sau lũy tre làng. Lớn lên nào hiểu chi sự đời đã được người chạm ngõ hỏi cưới, rồi cái vòng luẩn quẩn sinh ra lớn lên, quanh quẩn nơi xó bếp, sau lũy tre làng sinh con rồi lại như thế. Lớp trước như thế nào thì lớp sau lại học như vậy. Cũng sinh con, quanh quẩn với ruộng đồng cùng ở nơi xó bếp, sau lũy tre làng, rảnh rỗi thì túm năm, tụm bảy buôn chuyện lấy đó làm vui sướng. Đến khi thời tiết nắng hạn, ruộng đồng khô nứt nẻ, công việc đồng áng bê trễ, chẳng gieo hạt, chẳng cày cấy, chẳng thu hoạch được hạt thóc, hạt ngô lại lâm vào cảnh khốn cùng. Những bậc sinh thành lúc này đành tắc lưỡi đem con gái để đổi lấy nắm gạo nấu cháo loãng cầm hơi qua ngày. Đến khi mưa thuận gió hòa có của ăn, của để thì đi tìm về, đó là nói cho có mà nói với con gái. Còn thật ra con gái là con người ta, trước gã sau bán cũng thành người dưng. Hôm nay đem con gái để đổi lấy nắm gạo, nấu cháo loãng cầm hơi qua ngày cũng được xem như trả ơn sinh thành của mẹ cha.
Nay đám thanh thiếu nữ này được người hình án ty giải thoát, vừa bước ra khỏi căn nhà nhỏ nhìn thấy cơ man nào là xác chết. Cứ đứng yên lặng mặt cắt không còn hột máu. Nhưng đến khi nhìn thấy Hồ Quân. Chàng trai trẻ có khuôn mặt hút hồn thì vây quanh.
Nàng gọi là:
_ Hồ ca ca!
Nàng kêu:
_ Hồ huynh!
Nàng lấy nước, nàng lấy khăn, nàng lấy hoa quả để dành nay đem cho Hồ Quân, chẳng thiếu thứ gì. Nàng còn nhanh chân chạy đến bếp xúc cơm lấy thức ăn đem đến cho Hồ Quân.
Bọn Từ Ly, Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân chỉ biết lắc đầu rồi cười.
Từ Ly nói với Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân.
_ Chúng ta chẳng có người hầu kẻ hạ thôi thì cứ ăn no rồi lên đường trở về cho chóng, kẻo có việc xảy ra với thầy đồ nghèo.
Lúc này mấy người làm bếp đã đem cái nồi sáu với thịt heo kho, cùng với các loại thức ăn gọi là tươm tất, thịnh soạn so với người dân cơ khổ ở ngoài kia.
Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân liền ngồi xuống bên mâm cơm. Từ Ly nhìn thấy lão bà, Đàm Hoa đang đứng đó liền nói:
_ Lão bà! Từ Ly xin mời lão bà ăn cùng.
Lão bà lắc lắc đầu:
_ Các vị còn phải lên đường, chứ lão đây, ở lại nơi này cái gì cũng có, chẳng đói đâu mà sợ.
Từ Ly cầm lấy chén cơm từ tay của Đàm Hoa rồi hỏi:
_ Đàm Hoa cô nương! Sao cô nương không đến với gã mặt trắng kia mà ở lại nơi đây với chúng tôi?
Đàm Hoa nghe Từ Ly hỏi như vậy, chẳng trả lời câu hỏi của Từ Ly mà lại hỏi:
_ Từ Ly ca! Theo Đàm Hoa nhìn thấy chắc Hồ Quân ca cũng lớn hơn Từ Ly ca một, hai tuổi. Thì ít ra Từ Ly ca cũng nên gọi tên. Nay Từ Ly ca không gọi tên lại gọi mặt trắng là cớ làm sao?
Nghe Đàm Hoa hỏi như vậy bọn Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân liền cười ầm cả lên. Đàm Hoa thấy thế mới hỏi:
_ Các vị ca ca, Đàm Hoa nói sai sao?
Khương Vũ lắc đầu:
_ Đàm Hoa cô nương không thấy khuôn mặt của Từ Ly huynh đệ với Hồ Quân huynh đệ, một đen, một trắng, một lạnh tanh, một hút hồn nữ nhân đó sao? Chỉ có điều lạ, sao Đàm Hoa cô nương không như đám thiếu nữ kia?
Đàm Hoa mỉm cười:
_ Họ mấy mươi người vây quanh Hồ ca ca còn chỗ trống cho Đàm Hoa này đâu?
Lúc này Từ Ly mới nói với lão bà cùng Đàm Hoa.
_ Lão bà bà! Đàm Hoa! Từ Ly xin nhờ hai vị hãy chưởng quản ở nơi đây. Vàng bạc thì hãy niêm phong chờ quan sở tại đến tiếp quản. Ở nơi đây có nước, có lương thực xin hai người hãy tiếp nhận người dân phiêu bạt vào đây, đến khi mưa thuận gió hòa quan sở tại sẽ đến đem mọi người về quê hương bản quán.
Đàm Hoa nghe nói thế chỉ gật đầu mà chẳng nói gì?
Từ Ly lại nói tiếp:
_ Thiên tai hạn hán lòng người li loạn xin Đàm Hoa cô nương hãy mở cửa muộn, đóng cửa sớm. Còn ở nhân gian lắm kẻ ngang ngược, người kêu là con bò đi lạc muốn bắt lấy giết thịt để ăn. Mong lão bà, Đàm Hoa cô nương hãy nhớ cho.
Đàm Hoa nghe Từ Ly nói vậy liền chắp tay mà nói:
_ Xin Từ ca ca an tâm, Đàm Hoa cùng lão bà bà tất biết cách ứng phó.
Từ Ly gật đầu rồi hỏi bọn Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, Vương Văn.
_ Mọi người no chưa, còn Từ Ly đã đủ.
Tắm cũng đã rõ, ăn cũng xong. Giờ đến lúc đã trở lại với thầy đồ nghèo. Mong mọi sự bình an?
Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đều buông đũa rồi nói:
_ Chúng ta đều dùng đủ. Từ Ly chúng ta lên đường thôi.
Vương Văn nhìn về phía Hồ Quân rồi cười bảo:
_ Có lẻ chúng ta nên để Hồ Quân huynh đệ ở lại nơi đây cho đám thiếu nữ kia.
Từ Ly ôm thanh Điểm Nguyệt kiếm lắc lắc đầu.
_ Vương Văn huynh đệ nói đúng. Tên mặt trắng giờ đây chẳng khác gì một vị vương tôn công tử. Chúng ta đi thôi.
Lúc này Hồ Quân nằm khểnh đầu gác lên chân một nàng, nàng bóp vai, nàng bóp chân, nàng đút thức ăn, nàng rót rượu vào miệng cho Hồ Quân. Mấy mươi thiếu nữ đều vây quanh Hồ Quân, có cái Hồ Quân uống rượu như nước lã. Thế là có rượu ngon, thức ăn ngon đều đem cho Hồ Quân dùng hết. Đến vị ở trong cung cũng chỉ thế thôi.
Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân, sau khi dùng cơm xong liền nhanh chóng rời đi. Từ Ly đang định bước đi thì có tiếng gọi:
_ Từ Ly ca ca!
Từ Ly nghe gọi liền quay lại:
_ Cho hỏi Đàm Hoa cô nương có việc gì cần ở nơi Từ Ly.
Đàm Hoa chỉ lắc lắc đầu:
_ Từ Ly ca ca bảo trọng.
Từ Ly gật đầu:
_ Đàm Hoa cô nương cũng vậy.
Từ Ly nói xong liền chạy ra cổng. Trong lúc chạy qua nơi Hồ Quân liền gọi:
_ Mặt trắng chúng ta đi thôi.
Hồ Quân đang nằm yên lặng, mắt lim dim mà hưởng thụ cái sự chăm sóc của đám đông thiếu nữ cứ như một vị vương giả. Nay nghe Từ Ly gọi liền mở choàng mắt rồi nói:
_ Xin đa tạ mọi người đã quan tâm đến Hồ Quân này. Nay Hồ Quân có việc bên mình phải lên đường. Hẹn gặp lại mọi người dịp khác vậy.
Hồ Quân nói xong liền cầm lấy thanh Mộc Long đao mà chạy theo Từ Ly.
Đám thiếu nữ con nhà thiện kia chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng của Hồ Quân.
Nàng kêu tên, nàng gọi, nàng đưa tay vẫy vẫy, có nàng khóc, có nàng chạy theo. Một người chạy thì cả đám đều chạy theo. Tất cả các nàng đều đứng ở cổng mà nhìn theo bóng dáng Hồ Quân cho đến khi chẳng nhìn thấy bóng dáng.
Lúc này Đàm Hoa với Lão bà bà mới nói:
_ Các tỉ muội, họ là người của hình án ty đến để thanh tảo bọn Viên Tam cùng Viên gia tứ tử. Họ có việc bên mình đã rời đi. Nay giao cho Đàm Hoa cùng lão bà bà chưởng quản ở nơi đây. Trước tiên chúng ta hãy đem xác của bọn người kia đi vứt bỏ thật xa. Sau đó chúng ta đóng cửa lớn, vì giờ đây ở nơi đây là của chúng ta, chúng ta muốn làm gì tùy thích.
Đám thiếu nữ kia nghe nói như thế liền reo lên mừng rỡ. Họ con gái nhà nông vốn đã quen với vất vả nên nhanh chóng bỏ thân xác của bọn người họ Viên lên xe ngựa đem đi vứt ở nơi xa.
Một nơi của tên cường đạo già đến cường đạo trẻ, nay lại lọt vào đám thiếu nữ con nhà thiện lương. Tất cả cũng chỉ do thiên biến vạn hóa mà nên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top