Chương 31
Canh ba bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên leo vào dinh cơ của Viên Tam cùng Viên tứ tử đang ở. Cái dinh cơ mà chúng đã chiếm của
cái tên cường đạo già bao nhiêu năm chắt bóp bằng một nhát đao. Nhưng giờ đây chúng đã bị Từ Ly, Hồ Quân đưa tiễn về miền âm ti diêm giới lạnh lẽo. Âu cũng là nghiệp của kẻ gây ác.
Từ Ly, Hồ Quân, người cầm thanh Điểm Nguyệt kiếm, kẻ cầm Mộc Long đao lao ra như hai con hổ dữ lao vào đàn dê non.
Ánh đao, ánh kiếm loang loáng dưới ánh trăng khuya. Giờ đây chẳng mấy chốc nữa là canh tư. Cái nóng hâm hấp của tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt đang bắt đầu lan tỏa.
Vương Văn, Khương Vũ nay án ngữ nơi cánh cổng chẳng cho tên nào chạy thoát. Từ Ly, Hồ Quân vung Điểm Nguyệt kiếm, Mộc Long đao đánh giết từ trong ra ngoài. Một lúc thì bọn kiếm sĩ kia lùi lại phía cổng chính để tháo chạy. Chúng muốn ra cổng chính, nhưng ở nơi đó Vương Văn, Khương Vũ đã chờ sẵn . Bọn chúng vừa đến thì Khương Vũ cười lớn:
_ Có Khương Vũ, Vương Văn chờ các ngươi nơi đây đã lâu.
Khương Vũ vừa nói xong liền cùng Vương Văn vung kiếm đánh tới. Trong này Từ Ly, Hồ Quân vung kiếm, vung đao đánh giết chẳng tha một ai. Bọn kiếm sĩ như sực nhớ đến chuyện gì?
Chỉ còn cách bắt con tin mới mong có cơ hội để thoát khỏi nơi đây. Chúng liền lao về phía gian nhà nhỏ. Nào ngờ đâu Lí Liên, Khuất Tân đang ở nơi đó để bảo vệ đám thanh, thiếu nữ con nhà lương thiện. Bọn kiếm sĩ kia liền bị Khuất Tân, Lí Liên vung kiếm đánh tới tấp chẳng nương tay. Chúng bị Khuất Tân, Lí Liên ngăn lại. Phía sau Vương Văn, Khương Vũ đánh tới. Còn có Từ Ly, Hồ Quân vung thanh Điểm Nguyệt kiếm, Mộc Long đao đánh đến.
Bọn kiếm sĩ Viên gia lúc này có liều mạng cũng chẳng còn bao hơi sức.
Chúng cố gắng giãy dụa lần cuối . Nhưng tên nào xong ra liền bị chém chết dưới tay đao, tay kiếm của bọn Hồ Quân, Từ Ly, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân. Có tên như đạo người luyện kiếm từng dạy;
_ Người kiếm sĩ sinh ra từ kiếm thì chết cũng vì kiếm.
Chúng liền quay kiếm để giải thoát cho mình khỏi cái kiếp theo kẻ ác làm càn.
Bọn Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Thế là một trăm mạng người cùng với Viên Tam, Viên gia tứ tử sau một canh giờ nay chẳng còn một ai.
Công việc cần làm đã xong, Từ Ly lúc này chẳng nói chẳng rằng liền chạy đến khu nhà bếp của Viên gia tứ tử rồi nhìn vào. Ở nơi đó có mấy người làm bếp đang ngồi túm tụm ở nơi đó.
Từ Ly liền nói:
_ Chúng ta là người hình án ty đến nơi đây để tróc nã tội phạm.
Bọn người kia gồm một mụ già cùng với mấy cô ả đã có tuổi nghe thế liền quỳ xuống mà vái lạy rồi nói:
_ Xin đại quan hãy tha cho. Chúng tôi chỉ là người dân lương thiện ở quanh đây. Trước bị lão cường đạo bắt lấy để nấu nướng phục vụ cho lão, nay lại bị đám người Viên gia bắt phục vụ cho chúng. Xin đại nhân tha cho.
Từ Ly nghe thế liền nói:
_ Bọn Viên Tam, Viên gia tứ tử cùng bọn kiếm sĩ đều đã đền tội. Nay các ngươi đều không chịu sự sai khiến của người nào. Nay xin nhờ các vị nấu cho nồi cơm sáu người ăn, cùng với ít thức ăn. Nói thật mấy ngày nay chúng ta chẳng được bữa no, nay xin nhờ các vị vậy.
Từ Ly nói xong liền gọi:
_ Lão bà.
Lão bà nghe gọi liền khúm núm đi tới.
_ Đại quan! Thảo dân xin nghe lời đại nhân sai bảo.
Từ Ly cười bảo:
_ Lão bà! Từ Ly cũng chẳng phải đại nhân gì đâu. Cũng không sinh ra từ con nhà hào môn, quý tộc, đều từ dân dã mà ra cả. Từ Ly xin nhờ lão bà hãy chưởng quản nơi đây. Ở nơi đây còn có mấy mươi thanh thiếu nữ con nhà thiện lương chỉ vì thiên tai hạn hán mà đành lòng đổi lấy nắm gạo để sống qua ngày. Nay hoàng thượng đã mở kho lương phát cho dân chúng, lại bắt bọn nhà giàu bán thóc, gạo cho người dân như khi được mùa. Sau này trời cho thuận lợi ai muốn ở lại thì ở lại, ai muốn trở lại quê nhà quan sở tại sẽ sắp xếp cho về. Nay phiền lão bà cùng Từ Ly đi một chuyến vậy.
Lão bà nghe Từ Ly nói như thế vẫn dạ
dạ luôn miệng. Từ Ly lắc lắc đầu rồi đưa tay đỡ lấy lão bà đi ra. Lúc này bọn Hồ Quân, Khương Vũ, Vương Văn, Lí Liên, Khuất Tân đã mang xác của Viên Tam, Viên tứ tử, cùng một trăm kiếm sĩ đã bỏ mạng chất thành một đống.
Lão bà thấy thế chút nữa thì xỉu ngay khi nhìn thấy. Từ Ly liền đưa tay đỡ lấy rồi an ủi lão bà.
_ Lão bà! Bọn chúng là hạng cùng hung cực ác. Ngoài kia thiên tai hạn hán ruộng đồng nứt nẻ người dân chẳng có gì ăn. Thế mà chúng ở đây lại sống phè phỡn trên xương máu của mọi người.
Lão bà lúc này thấy Từ Ly cũng hiền lành dễ mến nên cũng bạo gan mà nói:
_ Như ở quê già thường nói rằng: " Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm"
Từ Ly nghe thế liền nói:
_ Lão bà! Bọn này chẳng phải là ăn trộm mà là ăn cướp. Chúng ăn cướp đến mấy đời luôn đó. Giờ đây thiên tai hạn hán người dân bần cùng đói khổ, cũng lúc được gọi là của người trả lại cho người vậy.
Từ Ly đưa lão bà đến nơi căn nhà nhỏ mà mấy mươi cô gái con nhà lương thiện đang ở.
Từ Ly đưa tay đẩy cửa bước vào trong . Bọn thanh thiếu nữ kia nhìn thấy liền chạy về một góc rồi đưa mắt nhìn.
Một nàng khoảng mười tám lớn nhất dang hai tay như che chở cho những người kia rồi hỏi:
_ Ngươi là ai mà có bộ dạng như thế kia?
Từ Ly liền hỏi:
_ Cho Từ Ly được hỏi cô nương tên là gì?
Cô gái kia liền nói:
_ Ta tên là Đàm Hoa. Còn ngươi là ai?
Từ Ly liền nói:
_ Ta tên là Từ Ly, người của hình bộ, nay vâng lệnh quan hình án ty đến nơi đây thanh tảo quân cường đạo trả lại thanh bình cho dân chúng.
Đàm Hoa nghe thế mới nói:
_ Cái đó là do ngươi nói. Ngoài kia thiên tai hạn hán, người dân chẳng có lấy hạt gạo. Triều đình ở đâu? Quan phụ mẫu ở đâu? Chúng ta nào có thấy? Nhưng chúng ta ở nơi đây có cái ăn lại có cái mặc chẳng thiếu thứ gì?
Từ Ly mỉm cười nói:
_ Nhưng một mai bị bán vào thanh lâu kĩ viện thì Đàm Hoa cô nương tính sao?
Đàm Hoa nghe Từ Ly nói như thế thì nói:
_ Cái này là ngươi nói chứ lấy gì làm bằng?
Từ Ly lúc này chỉ cười;
_ Đàm Hoa cô nương! Như cô nương đã nói triều đình không lo, quan phụ mẫu chẳng màng. Thế bọn người này nuôi mọi người để làm gì? Chẳng phải nuôi mọi người cho trắng da dài tóc để bán cho thanh lâu, kĩ viện đó sao. Không lẻ mấy vị muội muội kia không biết còn cô nương cũng không rõ ra ý tứ của bọn người kia?
Đàm Hoa lúc này mới không nói gì cả.
Từ Ly lúc này mới nói:
_ Làm phiền Đàm Hoa cô nương cùng lão bà hãy chưởng quản ở nơi đây, chờ cho khi quan sở tại đến tiếp quản rồi đưa mọi người trở về quê hương bản quán.
Đàm Hoa nghe Từ Ly nói thế thì nói như thể chỉ một mình, mình nghe.
_ Trở về để chết đói sao?
Từ Ly nhìn kỹ Đàm Hoa rồi nói:
_ Trông Đàm Hoa cô nương chẳng giống một cô nương con nhà nông dân chút nào?
Đàm Hoa nghe thế mới hỏi:
_ Thế ngươi nhìn ta giống cái gì?
Từ Ly chỉ nói:
_ Giống một nữ tử giang hồ.
Từ Ly nói xong liền quay sang nói với lão bà.
_ Lão bà! Phiền lão nói cho các cô đây hiểu rõ, rồi nhờ mọi người hãy đem xác bọn người đó đi thật xa mà chôn cất.
Từ Ly nói xong liền quay người bước đi. Trong lúc Đàm Hoa đang muốn ăn thua với Từ Ly.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top