Chương 30

Theo kẻ hành ác tất phải chết.
Nhắc lại khi Khuất Tân, Lí Liên theo sự phân công  từ trước, liền tiến đến ngôi nhà nhỏ mà ở nơi đó có mấy mươi thiếu nữ con nhà lương thiện đang ở . Những thiếu nữ ấy được cho ăn uống no đủ cốt để bán đến thanh lâu kĩ viện cho được giá.
Vào cái thời buổi thiên tai hạn hán lòng người li loạn. Đứng trước sự lựa chọn là  đổi con lấy gạo để sống qua ngày hay ôm nhau để chết chung. Giữa sinh tử tồn vong, những bậc sinh thành đã chọn đổi con như một món hàng để lấy nắm gạo nấu cháo loãng cầm hơi. Theo người ta còn có cái để sống nếu không thì chết hết. Những thiếu nữ tuổi mười ba cho đến nàng thiếu nữ mười tám đã hứa hôn giờ đây tất cả chỉ bằng một nắm gạo.
Gian khổ ở nơi đâu chẳng thấy. Nhưng được ăn, được đi xe ngựa và giờ đây đến nơi đây được ăn no, được mặc đẹp lại có nước tắm mát. Dưới tiết trời nắng như thiêu đốt, ruộng đồng khô nứt nẻ, sông suối cạn kiệt trơ đáy. Thì có những thùng nước mát mẻ còn gì hơn nữa kia chứ?
Nhưng sung sướng ấy cũng chỉ bắt đầu của những ngày đen tối. Những ngày đen tối dài dằng dặc cho đến hết cuộc đời của họ vì chẳng ai cho không cái gì bao giờ? Nhất là Viên Tam và Viên gia tứ tử những tên cường đạo khét tiếng hung tàn.
Thế mà đám thiếu nữ ấy chẳng hay cứ nghĩ rằng mình được Quan Âm Bồ Tát xuống trần cứu khổ cứu nạn. Có nàng ca, có nàng hát, lại còn trêu đùa nghịch ngợm như những nàng tiên trong vườn thượng uyển chốn Dao Trì.
Canh ba thế mà các  cô nàng chưa chịu ngủ còn trêu đùa vì  các  cô nàng là con nhà nông vốn  thức khuya dậy sớm đã  quen nếp. Nay ở nơi đây được ăn sung mặc sướng lại vui chơi cả ngày. Các cô vẫn còn thức.
Thì tiếng va chạm của sắt thép vang lên giữa đêm trăng làm cho đám thiếu nữ ấy liền cuống cuồng chạy trốn.
Có nàng chỉ biết ôm nhau mà khóc, có nàng thì chỉ biết cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi.
Lí Liên, Khuất Tân theo sự phân công từ trước liền lao đến ngôi nhà nhỏ để tiêu diệt bọn người canh gác ở nơi đây, cũng như bảo vệ cho các cô nàng.
Lí Liên, Khuất Tân lao đến thì bọn kiếm sĩ canh gác quát hỏi:
_ Ai?
Lí Liên liền nói:
_ Người của hình án ty. Ai chống lại giết không tha.
Bọn kiếm sĩ vốn là những kẻ treo mạng mình ở đầu mũi kiếm để kiếm ngân lượng thì hình án ty hay kẻ khác cũng như nhau cả thôi.
Một tên cười gằn.
_ Hình án ty! Bằng vào hai ngươi sao?
Nói xong liền lao vào hai người Lí Liên, Khuất Tân. Nhưng Khuất Tân, Lí Liên đâu phải là hạng tầm thường. Người của hình án ty chọn giữa nghìn người mới lấy  được một người, mà Lí Liên, Khuất Tân là tinh anh của hình án ty đã trải qua bao năm ăn cơm hình án ty, truy bắt bao nhiêu tên cường đạo cùng hung cực ác.
Lí Liên, Khuất Tân vung kiếm chém chết mấy tên. Cùng lúc đó bọn kiếm sĩ tuần tra canh gác gần đó liền kéo đến.
Lí Liên nhanh chân bước vào trong đưa mắt nhìn đám thiếu nữ con nhà thiện lương đang nháo nhào như vịt chạy đồng rồi nói:
_ Chúng ta là người hình án ty đang truy bắt tội phạm. Các cô hãy ở yên trong này chớ có chạy loạn mà chết uổng mạng.
Lúc này ở ngoài Khuất Tân đang vung kiếm chống đỡ trước sự tấn công của bọn người  Viên gia tứ tử.
Dưới ánh trăng khuya. Một hán tử đang vung kiếm loang loáng đánh nhau với bọn kiếm sĩ của Viên gia mà chẳng hề run sợ.
Lưỡi kiếm loang loáng đánh  đông đỡ tây trước sự tấn công của bọn kiếm sĩ Viên gia, thỉnh thoảng lại chém chết một tên. Lí Liên sau khi nói cho đám thiếu nữ con nhà thiện lương kia biết liền lao ra nhập cuộc cùng với Khuất Tân đánh cho bọn kiếm sĩ kia chẳng kịp trở tay.
Trong lúc này có tiếng của bọn kiếm sĩ vang lên:
_ Có kẻ tấn công vào nơi ở của Tam gia cùng công tử. Mau đến ứng cứu.
Bọn người kia rầm rập lao đến định ứng cứu cho chủ nhân nhưng bị Vương Văn, Khương Vũ đứng nơi cửa lớn vung kiếm ngăn lại.
Khương Vũ quát lớn:
_ Người của hình án ty truy bắt tội phạm. Ai cản đường đồng phạm tội. Chém!
Nhưng bọn kiếm sĩ kia vung vũ khí lao đến.
Vương Văn cười bảo:
_ Khương Vũ! Ngươi hát chèo cho bọn người đầu đất này nghe sao? Bọn này có thứ này mới trị được.
Vương Văn nói xong liền vung kiếm chém tới giết chết một tên. Nhưng bọn kiếm sĩ kia vẫn cứ xông đến. Khương Vũ nào kém phần người huynh đệ của  mình cũng chém tới đánh lui bọn kia.
Khương Vũ vừa vung kiếm chém tới làm một tên kiếm sĩ ngã lăn xuống đất  rồi cười bảo:
_ Ta vẫn thích hát chèo với bọn chúng nó. Ai tiến đến sẽ chết.
Vương Văn vừa đón đỡ một lưỡi kiếm lại chém chết một tên kiếm sĩ nữa mới lên tiếng.
_ Khương Vũ! Ngươi thích thì cứ việc hát. Nhưng bọn người này theo người hành ác thì chẳng đáng sống. Giết!
Vương Văn nói xong liền lao đến chém luôn mấy tên rồi rút lui  đứng bên cạnh Khương Vũ. Bọn kiếm sĩ thấy hai tay kiếm này vào ra lấy mạng bọn chúng như chốn không người liền ngừng lại đôi chút.
Nhưng ăn cơm của người thì phải làm việc cho người, cái mạng nhỏ này đã trao cho Viên gia thì làm việc cho Viên gia cũng là lẻ thường.
Chúng nhìn nhau rồi vung kiếm đánh vào để ứng cứu cho chủ nhân. Nhưng hai tay kiếm của hình án ty liền vung kiếm ngăn lại. Thế là một trận đánh giữa hai bên đã diễn ra nơi cửa lớn của ngôi nhà to mà Viên Tam cùng Viên gia tứ tử dùng để ăn uống và nghỉ ngơi.
Đêm khuya thanh vắng, trăng vàng đang sáng tỏ, soi rõ ở nơi đây. Một đám cường đạo đang lao đến hai chàng trai trẻ của hình án ty.
Từng tiếng la hét ầm ĩ.
Tiếng va chạm của sắt thép tóe lửa nghe khô khốc lạnh lẽo vang lên liên hồi giữa đêm trăng khuya.
Bọn kiếm sĩ kia chỉ liều mạng để đánh tháo cho cho chủ nhân. Nhưng bị hai người  Vương Văn, Khương Vũ của hình án ty ngăn lại. Chúng điên cuồng la hét ầm ĩ.
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Nhưng Vương Văn, Khương Vũ vẫn đứng vững ở nơi cửa lớn của ngôi nhà mà Viên Tam cùng Viên tứ tử còn  trong đó. Từng đợt lao đến đều bị Vương Văn, Khương Vũ hóa giải. Từng thân thể bọn kiếm sĩ ngã xuống dưới kiếm của hai người cũng không phải là ít.
Bọn kiếm sĩ kia lùi lại đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị xông lên thì từ phía trong hai bóng người lao ra. Một người mặc áo đen tay cầm thanh kiếm có tên gọi là Điểm Nguyệt kiếm. Một người mặc áo trắng tay cầm thanh đao có tên gọi là Mộc Long đao.
Người mặc áo đen vừa lao ra vừa nói:
_ Vương Văn, Khương Vũ! Hai vị cứ để bọn này cho ta và tên mặt trắng. Hai vị đánh ra cánh cổng giữ ở nơi đó chẳng cho tên nào chạy hết cả.
Vương Văn nghe thế liền nhìn  Khương Vũ rồi nói:
_  Được! Thế thì giao đám người này cho Từ Ly và Hồ Quân, hai vị.
Khương Vũ thì hỏi:
_ Thế còn thúc điệt nhà họ Viên kia sao rồi?
Hồ Quân nghe hỏi mới đáp:
_ Chúng đều chết dưới đao của ta với kiếm  của Từ Ly rồi.
Hồ Quân nói xong liền lao vào giữa bọn kiếm sĩ của Viên gia mà đâm mà chém. Hồ Quân đi đến đâu thì bọn kiếm sĩ nhà họ Viên ngã xuống từng đó.  Bên cạnh Từ Ly với thanh Điểm Nguyệt kiếm cũng không chịu kém cạnh liền vung kiếm chém ngang chém dọc.
Khương Vũ, Vương Văn thấy thế liền nói:
_ Chúng ta đi.
Hai người liền chạy ra án ngữ nơi cánh cổng lớn chẳng cho tên kiếm sĩ nào thoát ra ngoài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top