Chương 3
Chàng trai trẻ cầm trên tay thanh kiếm Điểm Nguyệt.
Thanh kiếm có cái tên thật lãng mạn. Điểm Nguyệt là ánh trăng vàng xuyên qua kẽ lá, điểm xuống đất từng bông hoa trăng, hay ánh kiếm điểm qua rừng đao, mũi kiếm của kẻ địch để lấy mạng? Có lẻ là cả hai.
Chàng trai trẻ đó mang chiếc áo màu đen đầu đội nón lá có cái tên gọi là Từ Ly. Đó là tên gọi của chàng trai trẻ kia.
Không! Tên họ chàng trai trẻ đó chẳng muốn nhớ đến chút nào? Đó là một quãng kí ức đau buồn.
Giờ đây chàng trai trẻ đó đã có một cái tên, cái tên mà chàng thích đó là Từ Ly.
Từ là trong từ bỏ, ly là trong ly biệt.
Từ bỏ tất cả, ly biệt tất cả đoạn tuyệt quá khứ thương đau hướng đến tương lai. Nhưng chàng trai trẻ với cái tên gọi Từ Ly kia có đoạn tuyệt được quá khứ thương đau hay không?
Giờ đây chàng trai trẻ này theo quan hình án ty để phá án. Nhưng những ngôi nhà tranh vách đất cùng với lũy tre xanh làm cho chàng nhớ lại một thời gian đau buồn, một thời gian đen tối của cuộc đời.
Thời gian đó khi chàng nhận biết được màu sắc của cuộc sống. Thì chàng thấy mình sinh ra trong một gia đình có người cha đau ốm triền miên lại rất khắc nghiệt.
Đạo hiếu hầu hạ cha cũng là điều bình thường vì sau chàng còn mấy đứa em nữa. Hết khom lưng mò cua bắt ốc khi tiết trời mùa đông lạnh giá với manh áo mỏng manh, chẳng đủ che cơn gió lạnh, lại đến chăn trâu cắt cỏ , băm bèo nuôi lợn việc gì cũng đến tay.
Nhưng một hôm có một người đàn bà theo sau là mấy người đàn ông, nhân lúc chàng đang ngủ ngon trong cái ổ rơm đã bỏ chàng vào cái bao mà vác xuống thuyền.
Cha mẹ chàng đã từ bỏ chàng để lấy mấy đồng bạc.
Khi chàng thức giấc thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ và chàng được biết mình đã bị bỏ rơi hay là cha mẹ , phụ mẫu của chàng đã bán chàng để lấy mấy đồng bạc?
Những ngày tháng sau đó thật vất vả, gian nan với thân phận nô tỳ chàng phải làm tất cả mọi việc kể cả việc làm cho bọn người kia cảm thấy vui vẻ. Không những thế khi nào không vui hay thấy chẳng may mắn chúng đem chàng trao đổi hàng hóa để đổi lấy may mắn và sự vui vẻ. Cứ như thế chàng sống với những ngày tủi nhục cho qua tháng ngày.
Ngày nọ trong lúc bất cẩn chàng làm mích lòng một vị công tử, thế là bọn chúng đánh chàng một trận nên thân, với thân phận nô tỳ chàng chỉ biết oằn mình chịu đựng những cú đấm đá, đòn roi của vị công tử nhà giàu.
Đánh cho đến lúc chúng toát mồ hôi thì thôi.
Tên công tử kia nhìn cái thân hình bé nhỏ, gầy gò của chàng rồi nói với bọn kẻ dưới.
_ Các ngươi xem nó chết chưa? Nếu nó chết rồi hãy đem nó đôi xuống sông, cho nó làm ma chết trôi, làm bạn với hà bá.
Bọn người dưới liền đến bên cạnh xem chàng còn thở hay không ? Chúng vô cùng ngạc nhiên nói:
_ Công tử nó còn sống.
Tên công tử kia nghe thế kêu lên:
_ Nó còn sống sao?
Tên này chợt nghĩ rồi nói với bọn kẻ dưới.
_ Nó còn sống hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ta cả? Một kẻ nô tỳ như thế này thì để cũng không có ích gì? Các ngươi cứ đem trôi sông là hơn.
Một tên muốn lấy lòng vị công tử kia liền nói:
_ Công tử! Hay chúng ta giam tên này vào nhà giam cho ăn uống . Khi nào công tử thấy không vui thì đem thằng bé nô tỳ này trút giận.
Tên công tử kia nghe thế nghĩ cũng có lý liền nói:
_ Ngươi nói cũng có lý, cứ thế mà làm.
Chỉ vì tên kia muốn lấy lòng vị công tử nọ mà đã cứu đứa bé với thân phận nô tỳ một mạng sống. Cứ như thế đứa bé hay chàng trai có cái tên gọi là Từ Ly bây giờ hết bị đánh rồi chạy chữa cho sống lại.
Một hôm sau một trận đòn nên thân thằng bé được đưa trở về buồng giam.
Thằng bé nằm dài ra nền đất được lót bằng rơm mà nhắm mắt lại.
Đang nhắm mắt dưỡng thần cho bớt đau đớn thì có tiếng nói trong góc tối vang lên.
_ Thật sống như thế không bằng chết quách đi cho rồi?
Chết! Chết ư? Không! Ta phải sống , phải sống bằng bất cứ giá nào? Không thể chết.
Thằng bé nghĩ xong thì la lớn.
Trong góc tối lại vang lên tiếng nói:
_ Có ý chí! Nhưng ở nơi đây thì có ích gì?
Thằng bé nhìn lên trần nhà với tí ánh sáng của mặt trời xuyên khe hở rồi nói:
_ Không ở nơi đây thì ở nơi đâu? Làm thế nào mà đi khỏi nơi này?
Thằng bé chỉ cười khẩy rồi nhắm mắt lại bất lực trước hoàn cảnh của mình.
Thằng bé thiu thiu ngủ thì người trong góc tối lại vang lên tiếng nói:
_ Ta có cách thoát ra khỏi nơi đây. Ngươi có muốn rời đi hay không thôi?
Thằng bé vẫn nhìn tí ánh sáng nhỏ nhoi rồi nói:.
_ Con giun, cái kiến còn ham sống huống chi là con người ?
Trong góc tối lại vang lên tiếng nói:
_ Ngươi mà cũng được xem là con người hay sao? Thật chẳng khác gì ăn bánh vẽ.
Thằng bé cười một nụ cười chua chát nhưng vẫn bảo:
_ Cho dù người ta chẳng xem ta là con người đi nữa? Nhưng trong lòng của ta xem mình cũng là con người thì được.
Trong góc tối lại vang lên tiếng nói:
_ Ngươi đã xem mình là con người. Ta sẽ giúp ngươi, khi ra khỏi đây ngươi hãy làm một con người thật sự đáng là con người.
Thằng bé nghe người kia nói rằng phải làm một con người cho thật sự đáng con người. Như thế chẳng phải như bọn người kia thường nói nam nhân đáng mặt nam nhân là đánh nó thật mạnh sao?
Thằng bé lại nở một nụ cười chua chát rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết. Lúc mơ màng thức giấc thì có người bỏ vào miệng mình một thứ gì thơm thơm. Thằng bé cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều nuốt lấy nuốt để vì thằng bé biết rằng khi thức dậy nó sẽ bị đánh. Chuyện đó cũng bình thường như chuyện người ta ăn cơm ba bữa.
Thằng bé cứ thế mà nằm ngủ cho đến khi nó thức dậy.
Thằng bé vô cùng ngạc nhiên khi nó được nằm trên chiếc giường êm ái với mùi hương thơm dịu nhẹ như hương Nguyệt Quế.
Ngạc nhiên chẳng bao lâu thì nó tự nghĩ:
_ Rồi cũng bị người ta đánh nào có gì hơn kia chứ?
Thằng bé nhắm mắt lại nhưng thật kì lạ nó chẳng thế nào ngủ được. Thằng bé liền ngồi dậy nhìn quanh. Đây là một căn nhà được làm bằng tre , lợp tranh khá tươm tất nằm yên lặng trong khu rừng toàn tre vây quanh như lũy như thành.
Thằng bé vội vàng bước ra ngoài chỉ thấy một lão đầu tóc bạc đang lúi húi sao chè, phơi thuốc.
Thằng bé nhìn thấy thế cũng chỉ nhìn một lát mà thôi. Thằng bé đang định bước vào trong, vì dù sao rồi đây ngoài bị người ta đánh còn lại những gì cho nó kia chứ?
Thằng bé đang định bước đi thì lão đầu tóc bạc đó kêu lên:
_ Này cháu! Hãy đến đây giúp lão một tay?
Thằng bé nghe gọi bước đến rồi làm theo những gì mà lão đầu tóc bạc chỉ bảo.
Lão đầu tóc bạc khi này mới hỏi:
_ Cháu tên họ là gì có cho lão được biết hay không?
Thằng bé nghe lão đầu tóc bạc hỏi đến tên thì vô cùng ngạc nhiên rồi thốt lên:
_ Tên họ ư?
Lão đầu tóc bạc vừa sao chè vừa nói:
_ Ai cũng có tên họ không lẻ cháu không có?
Thằng bé lắc đầu.
Lão đầu tóc bạc nghe thế lại hỏi:
_ Cháu không có hay cháu không muốn nhớ?
Thằng bé chợt nhớ một nơi sâu thẳm trong lòng của nó, nó có một cái tên, cái tên mà nó không được gọi đã lâu là cu Cực.
Cái tên mà thằng bé cũng quên mất rồi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top