Chương 29
Tiết trời khô hạn lại nóng , ánh trăng lại đẹp vô cùng. Bầu trời không một gợn mây, ánh trăng dìu dịu lan tỏa khắp nơi. Tuy rằng cây cối khô héo, ruộng đồng nứt nẻ, sông suối khô cạn. Nhưng trên bầu trời đêm ánh trăng êm dịu cũng xua đi cái không khí nóng bỏng của ban ngày làm cho người dân lương thiện khốn khổ cũng được hưởng thụ cái không khí mát mẻ.
Ở nơi đây Viên Tam cùng Viên tứ tử ăn uống no say liền lăn ra ngủ ngon với những cô em xinh như mộng.
Tất cả đều chìm trong giấc ngủ say.
Chỉ có một vầng trăng vàng đang sáng tỏ ở trên cao làm chứng nhân cho những kẻ gây nghiệp nay phải trả.
Sáu con người nai nịt gọn gàng tay cầm đao, cầm kiếm leo vào bên trong.
Như đã có phân định, từng người, từng người liền leo lên tháp canh rồi ra tay. Ánh đao, ánh kiếm lóe lên trong lúc bọn người canh gác đang ngáp ngắn, ngáp dài thì ánh sáng lạnh lẽo đã đưa tiễn chúng hồn du địa phủ.
Hết đời của kẻ theo ác làm điều thương thiên hại lý.
Sáu người đó vừa ra tay với bọn người trên tháp canh xong liền chia nhau hành động. Hai người chạy về phía ngôi nhà nhỏ. Còn bốn người lại lao đến ngôi nhà lớn mà ở nơi đó ánh đèn đang sáng tỏ. Bọn tuần canh đang cầm vũ khí đi qua đi lại một cách uể oải. Một đám khoảng mươi đứa đang đi tuần tra đến đây chưa hiểu chuyện gì thì thì bốn con người đó nhanh như ánh chớp đã lao đến.
Hai chàng trai trẻ đi đầu, một mặc áo đen tay cầm kiếm, một mặc áo trắng tay cầm đao lướt đến đâu thân người ngã xuống đó mà người ngã xuống chưa kịp ra chiêu để phản kháng.
Họ tiếp tục lao đến ngôi nhà to lớn kia. Bọn người kia thấy người lạ chỉ kịp quát lên:
_ Ai? Có biết đây là chốn nghỉ ngơi của công tử cùng lão gia hay không?
Tên kia vừa quát lên thì nhanh như chớp, thanh kiếm của chàng trai trẻ mặc áo đen đã điểm thẳng vào ngực của tên kia làm cho nó chẳng còn kêu la gì nữa.
Chàng trai trẻ mặc áo màu trắng cũng chẳng kém cạnh người bằng hữu vung thanh đao chém luôn mấy người.
Hai chàng trai trẻ chém xong bọn canh giữ liền lao vào trong. Người mặc áo màu đen lên tiếng:
_ Vương Văn, Khương Vũ, hãy giữ cửa lớn trong chốc lát để Từ Ly cùng Hồ Quân tiêu diệt Viên Tam cùng Viên tứ tử.
Một người trong hai người được gọi là Vương Văn, Khương Vũ liền nói:
_ Từ Ly! Ngươi không tin Vương Văn, thì cũng phải tin Khương Vũ này chứ?
Trong lúc Từ Ly đang nói chuyện với Vương Văn, Khương Vũ hai người, thì Hồ Quân tay cầm thanh Mộc Long đao lao vào trong.
Hồ Quân vừa lao vào thì gặp ngay Viên Tam chỉ mặc cái quần ngắn đi ra.
Chả là uống nhiều rượu nên lão mới thức dậy để uống nước. Nhưng lại gặp chàng trai trẻ mặc chiếc áo màu trắng tay cầm thanh đao ánh lên từng ánh sáng chết chóc.
Viên Tam thấy thế liền hét lớn:
_ Ngươi là ai?
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo màu trắng kia liền nói:
_ Ta là Hồ Quân! Người của hình bộ đến nơi đây để truy sát Viên Tam ngươi. Quan hình án ty có lệnh, gặp giết ngay tại chỗ chẳng cần xét hỏi. Viên Tam tội ác ngập trời, không việc ác gì không làm . Chém!
Hồ Quân nói xong liền lao đến vung thanh Mộc Long đao chém đến. Viên Tam thấy thế liền cầm ngay chiếc bàn để đón đỡ.
Ánh sáng chết chóc của thanh Mộc Long đao cắt ngọt chiếc bàn ra làm đôi.
Hồ Quân lại vung thanh Mộc Long đao quét ngang .
Viên Tam lùi lại.
Nhưng Hồ Quân vung thanh Mộc Long đao chém xuống, phân lão Viên Tam làm thành hai phần bằng nhau.
Hồ Quân vừa thu chiêu đao lại thì có người lên tiếng:
_ Ba chiêu đao, Hồ Quân ngươi mới giết chết được một người không tấc sắt. Hồ Quân ngươi lòng dạ quá nhân từ. Từ Ly này thì không được như vậy? Với hạng cùng hung cực ác này chỉ một chiêu đao là đủ.
Hồ Quân mỉm cười nói:
_ Thế Từ Ly là Từ Ly, Hồ Quân là Hồ Quân. Chúng ta là hai người chứ không phải một.
Lúc này Viên gia tứ tử nghe tiếng động mới cầm lấy vũ khí lao ra. Vừa lao ra đã nhìn thấy thân thể của Viên Tam đã bị phân thành hai phần bằng nhau.
Người lớn nhất trong Viên gia tứ tử liền hét lớn:
_ Các ngươi là ai? Có mối thù gì mà phân thân tam thúc của ta ra như thế?
Từ Ly nghe như thế mới nói với Hồ Quân.
_ Mặt trắng! Ngươi hãy nói với chúng kẻo chúng thắc mắc kìa?
Hồ Quân nghe Từ Ly nói như thế liền cười bảo:
_ Mặt đen! Ta đã nói rồi, giờ đây đến lượt ngươi đó.
Từ Ly nghe Hồ Quân nói như thế mới nói:
_ Mặt trắng! Ngươi biết rằng ta không giỏi ăn nói. Thế mà cũng bắt ta nói cho được?
Hồ Quân chỉ tủm tỉm cười:
_ Đó là mặt đen ngươi tự nghĩ chứ ta không nói đó nghe.
Từ Ly lúc này chỉ thở dài làm như khó khăn lắm mới thốt nên lời.
_ Chúng ta là người của hình án ty.
Viên gia tứ tử cùng thốt lên.
_ Các ngươi là người của tên họ Lê.
Từ Ly gật đầu:
_ Chúng ta được lệnh đến thanh tảo các ngươi không cần xét hỏi. Các ngươi tội nghiệt ngập trời, hôm nay chết là vừa.
Từ Ly vừa nói xong liền vung thanh Điểm Nguyệt kiếm điểm thẳng vào ngực của một tên trong Viên gia tứ tử.
Tại sao Từ Ly lại làm như thế?
Vì lúc này ở nơi cửa chính bọn kiếm sĩ đang ùn ùn kéo đến. Vương Văn, Khương Vũ đang vung kiếm chống giữ chẳng cho bọn người đó vào ứng cứu cho chủ nhân.
Từ Ly vung kiếm điểm thẳng đến ngực một tên trong Viên gia tứ tử.
Hồ Quân thấy vậy chẳng chút chậm trễ liền vung thanh Mộc Long đao chém đến một tên khác trong Viên gia tứ tử.
Thanh kiếm Điểm Nguyệt trong tay Từ Ly điểm đến thì tên trong Viên gia tứ tử loan thanh đao trong tay chống đỡ. Nhưng thanh Điểm Nguyệt kiếm giờ như ánh trăng khuya xuyên qua rừng cây rậm rạp mà chiếu xuống đất.
Ánh trăng chiếu xuống mặt đất gọi là hoa trăng, còn thanh kiếm trong tay Từ Ly điểm đến thì chỉ có lấy mạng.
Điểm Nguyệt kiếm trong tay Từ Ly đã một chiêu lấy mạng.
Tên này trước khi chết cũng kịp kêu lên:
_ Sát kiếm!
Tên khác thấy huynh đệ của mình đã ngã xuống liền vung thanh đồng chùy lao đến đánh , nhằm trả thù cho huynh đệ.
Ở bên này Hồ Quân cũng chẳng kém cạnh. Hồ Quân vung thanh Mộc Long đao chém tới. Tên trong Viên gia tứ tử liền đưa kiếm đón đỡ. Nào ngờ đâu đó là hư chiêu của Hồ Quân. Hồ Quân biến chiêu , thanh Mộc Long đao nhanh như chớp, cắt ngang cổ của tên Viên gia tứ tử làm cho cái đầu lăn xuống đất mắt còn chớp chớp. Thân thể của tên kia một lúc sau mới ngã theo.
Tên còn lại thấy huynh đệ của mình bị giết chết liền vung giáo đâm tới. Hồ Quân chờ cho mũi giáo đâm tới liền lách mình cho mũi giáo đâm qua dưới nách mà kẹp lấy. Cùng lúc vung thanh Mộc Long đao vớt ngang , chém chết tên này.
Ở bên kia Từ Ly vừa vung kiếm điểm một nhát giết chết tên trong Viên gia tứ tử. Tên cầm đồng chùy thấy huynh đệ như thế, liền vung đồng chùy lao đến đánh vào người Từ Ly. Từ Ly nghe tiếng gió liền cúi xuống cho đồng chùy lướt qua, cùng lúc thanh Điểm Nguyệt kiếm lại đâm ngược ra sau đến thẳng ngực tên cầm đồng chùy trong Viên gia tứ tử lút ra đến sau lưng.
Từ Ly rút lưỡi kiếm ra khỏi thân thể tên kia rồi đưa mắt nhìn Hồ Quân . Lúc này Hồ Quân cũng đưa mắt nhìn Hồ Quân rồi nói:
_ Cũng không tệ?
Từ Ly cười đáp:
_ Ngươi cũng vậy.
Hồ Quân cười nói:
_ Viên gia chuyên làm việc ác đến nay đã đền tội. Giờ đến bọn kiếm sĩ kia, đại nhân đã nói tùy ý Từ Ly ngươi hành sự?
Từ Ly chỉ nói:
_ Giúp kẻ ác làm việc, giết hết chẳng tha.
Hồ Quân nghe thế liền vung thanh Mộc Long đao lao ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top