Chương 27
Trong lúc ở nơi Trực Quang tự. Quan hình án ty trong bộ tăng bào khoác ngoài với pháp danh Trí Đức đang cùng vị sư huynh Trí Nhân dạo cảnh chùa, lại ra tay dọn dẹp những thứ phế bỏ, mà lâu nay chẳng ai quan tâm.
Thì ở nơi đây, một đoàn người đang chạy dưới tiết trời nắng nóng, với từng đám bụi được cơn gió thổi, bay lên mù mịt.
Thế mà bọn người kia vẫn chạy. Chạy đầu là chàng trai trẻ mặc áo đen tay cầm kiếm, thứ đến là chàng trai trẻ có khuôn mặt ưa nhìn khoác chiếc áo màu trắng, ở thắt lưng đeo đao, theo sau là bốn chàng trai đều khôi ngô, lực lưỡng.
Họ là những tay giang hồ hay là những vị công môn vì họ có đao, có kiếm. Chắc chẳng phải là những người nông dân, người nông dân thì cầm cày, cầm cuốc. Mà giờ đây cái cày, cái cuốc cũng không có chỗ hữu dụng, chỉ vì tiết trời khô hạn ruộng đồng nứt nẻ, chẳng có lấy một giọt nước.
Nhưng sáu con người đó vẫn chạy, chạy dưới tiết trời nắng như thiêu đốt.
Ai trông thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán, tại sao không đi thong thả cho đỡ tốn sức mà chạy như ma đuổi thế kia? Nói thật cũng chẳng có ai ngoài mấy người kia . Còn mấy người tha hương rời khỏi nơi quê nhà đi tìm nơi khác để sinh cơ lập nghiệp, cũng lựa lúc trời tối hay đã dịu hẳn mới lên đường.
Bọn sáu người này vẫn chạy, chạy đến lúc trời xế bóng thì ngừng lại. Bọn người ấy leo lên một nơi có thể trông vào ngôi nhà nằm sau bức tường cao lại có những tháp canh. Một người trong bọn lên tiếng:
_ Từ Ly! Ngươi đã vào trong để thám thính?
Chàng trai mặc chiếc áo màu đen, đầu đội nón, tay cầm kiếm liền đưa tay chỉ.
_ Ở nơi kia căn nhà nhỏ kia là mấy mươi vị giai nhân ở nơi thôn xóm đang ở. Còn ở nơi ngôi nhà to lớn kia là lão Viên Tam cùng bọn Viên tứ tử dùng để ở cũng như ăn uống.
Chàng trai trẻ mặc chiếc áo màu trắng ở thắt lưng đeo thanh đao quý thì nói:
_ Chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết đám người trên tháp canh, chẳng cho chúng báo động. Sau khi tiêu diệt xong bọn người trên tháp canh thì chia nhau ra hành động. Ta với Từ Ly thì đánh đến ngôi nhà to kia. Còn Vương Văn , Khương Vũ thì ngăn bọn kiếm sĩ đến tiếp ứng. Lí Liên, Khuất Tân thì đánh đến ngôi nhà nhỏ kia vừa tiêu diệt bọn kiếm sĩ, lại bảo vệ cho mấy mươi cô gái kia.
Một người trong bọn liền nói:
_ Có sáu tháp canh, chúng ta cũng có sáu người vậy chi là vừa đủ. Chúng ta lấy cái kia làm cái đầu tiên. Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên rồi đến ta. Chúng ta cứ như thế mà hành động.
Bọn người kia đều gật đầu nhất trí.
Một người lên tiếng:
_ Sao chúng ta không hành động sớm hơn tiêu diệt bọn chúng còn trở về Trực Quang tự mà chờ đến canh ba?
Người mặc áo đen nói:
_ Canh ba chúng đang say trong giấc nồng, cho dù phát giác ra chúng ta đánh vào, thì cũng cần một lúc. Chỉ cần từng ấy thời gian, cũng đủ cho ta cùng Hồ Quân làm gỏi lão sư giả Viên Tam cùng bọn Viên tứ tử. Sau khi diệt bọn người đó, ta với Hồ Quân sẽ quay lại tiếp ứng các ngươi. Bọn kiếm sĩ cũng đông đến trăm người luôn đó? Cũng không phải dễ dàng gì?
Nhưng không phải không làm được, chỉ trong một canh giờ chúng ta phải diệt xong bọn người kia. Nghĩ ngơi chốc lát, chúng ta quay về Trực Quang tự.
Người mặc áo đen lại nói:
_ Thầy đồ nghèo đã đánh cược một ván tất tay. Thì chúng ta cũng làm cho chóng để trở về Trực Quang tự, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra. Giờ đây Từ Ly ôm cái bụng đói để chờ đến canh ba. Cái bụng đã thấy tội, cái chân lại tội hơn?
Từ Ly nói xong liền tựa lưng vào tảng đá mà nằm nghỉ. Từ Ly nhắm mắt dưỡng thần thì một mùi thơm bay đến. Từ Ly mở choàng mắt quay lại nhìn, thấy bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đang túm tụm bên nhau. Từ Ly liền bước đến rồi hỏi:
_ Các ngươi có món gì mà thơm thế?
Khương Vũ chỉ nói:
_ Thịt nai rừng với rượu ngon mà thôi.
Từ Ly nghe thế liền hỏi:
_ Các ngươi kiếm đâu ra mà sang thế?
Vương Văn bảo:
_ Đây là luật lệ bất thành văn của chúng ta khi hành sự. Nếu có gì bất trắc xảy ra trong lúc hành sự cũng không đến nỗi làm con ma đói, con quỷ thèm rượu.
Trong lúc Vương Văn đang giảng giải cho Từ Ly biết được cái luật lệ của người công môn trước lúc ra tay bắt bọn tội phạm, thì Hồ Quân cầm lấy bầu rượu uống một ngụm rồi nói:
_ Rượu ngon! Vừa có mùi vị như suối nước mát lạnh, lại thơm như bách hoa, bách thảo mùa xuân. Thật đáng để uống.
Hồ Quân nói như một người sành rượu làm cho Từ Ly mở tròn đôi mắt mà nhìn.
Từ Ly khi này mới nói:
_ Hồ Quân! Ngoài đao pháp ra, ngươi còn là một tên ham rượu chứ Từ Ly này thì chịu.
Từ Ly cầm lấy một miếng thịt nai cho vào miệng. Hồ Quân thấy thế mới hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi không dùng.
Từ Ly lắc đầu:
_ Hôm vừa rồi, ta cầm lấy bình rượu của bọn người mặc áo thầy chùa kia, lại có cái đùi chó nữa nay vẫn còn thấy đủ. Giờ đây không uống nữa chỉ lót bụng miếng thịt nai này thôi.
Từ Ly nói xong lại tủm tỉm cười làm cho bọn Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân chẳng biết trong cái hồ lô của Từ Ly đang đựng thứ gì?
Trong lúc ở nơi đây Từ Ly cùng Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đang ăn thịt nai rừng với uống rượu. Thì ở Trực Quang tự.
Lúc các nhà sư trong Trực Quang tự đang đọc kinh chiều thì có một toán người bước vào.
Chùa chiền, miếu mạo có khách thập phương đến thắp hương , viếng thăm cũng là điều bình thường.
Nhưng bọn người kia lại dấu đao, kiếm trong người.
Trí Nhân hòa thượng liếc nhìn thấy có sự lạ liền chạy đi báo với quan hình án. Quan hình án ty nhìn thấy sắc mặt của Trí Nhân hòa thượng liền hỏi:
_ Trí Nhân sư huynh có việc gì mà gấp gáp như thế?
Trí Nhân hòa thượng liền nói:
_ Có một bọn người với hành tung kì lạ đang đi vào chùa. Có lẻ bọn chúng đang đi tìm quan hình án ngài.
Quan hình án ty lắc đầu.
_ A Di Đà Phật! Ở nơi đây chỉ có Trí Nhân, Trí Đức hòa thượng, nào có quan hình án kia chứ?
Trí Nhân hòa thượng như hiểu sự tình chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Tâm của Trí Nhân này thật sự chẳng thanh tịnh. Mong Phật tổ thứ lỗi .
Quan hình án lúc này mới nói:
_ Trí Nhân sư huynh! Có phải sư trưởng gọi Trí Đức vào nơi chính điện.
Trí Nhân gật đầu:
_ A Di Đà Phật! Quả sư trưởng cho gọi. Nhưng người nói tùy ý của sư đệ.
Trí Nhân đang nói chuyện với Trí Đức thì có hai người đàn ông bước đến.
Quan hình án ty lúc này trong lốt thầy chùa liền bước đến đưa mắt nhìn hai người kia rồi niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Trong lúc thiên tai hạn hán dân tình đói khổ, thế mà các thí chủ còn nhớ đến Trực Quang tự để ghé thăm dâng hương, viếng Phật, thật là quý hóa. Mong Phật tổ phù hộ độ trì cho các thí chủ.
Quan hình án đưa mắt nhìn thấy đây là hai người lực lưỡng, bước đi chân chẳng chạm gót chẳng để râu liền nghĩ:
_ Người trong quân?
Hai người kia thấy hai vị hòa thượng đi tới liền chắp tay mà hỏi:
_ Xin cho hỏi, hai vị có thấy một thầy đồ nghèo cùng với gã mặc áo đen ghé vào chùa hay không?
Trí Đức hòa thượng liền nói:
_ Họ có ghé qua Trực Quang tự. Nhưng sáng nay đã lên đường đi đâu thì không rõ?
Một tên trong hai người đó liền hỏi:
_ Sư phụ có thấy họ đi về hướng nào không?
Trí Đức hòa thượng liền nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top