Chương 25
Trực Quang tự.
Trời vừa sớm tinh mơ. Bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đang tuần tra quanh sân chùa. Còn quan hình án ty thì đang ngồi thưởng trà sáng cùng với Trí Nhân hòa thượng. Hồ Quân ở thắt lưng đeo thanh Mộc Long đao, đang đứng gần đó. Ở trước mặt quan hình án là cái chảo lớn đang sôi sùng sục. Quan hình án đưa tay cầm lấy cái muôi khuấy đều một cái rồi nói:
_ Hồ Quân! Cháo chín rồi đấy, ra gọi Khuất Tân, Lí Liên vào đây.
Hồ Quân nghe lệnh liền bước ra ngoài gọi Khuất Tân, Lí Liên. Một lát thì Hồ Quân cùng Khuất Tân, Lí Liên đi đến.
Quan hình án ty thấy thế liền bảo:
_ Khuất Tân, Lí Liên! Hãy múc cháo đưa vào cho mấy vị hòa thượng.
Trí Nhân nghe thế liền chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Hãy để đó cho Trí Nhân này. Các vị còn có việc canh gác.
Quan hình án ty mỉm cười:
_ Cứ để cho bọn trẻ làm. Chúng ta cứ uống trà đàm đạo, còn kinh kệ thì có mấy vị sư phụ kia lo rồi. Giờ có thêm mấy chén cháo loãng này, chắc các vị ấy đọc kinh cả ngày cũng không biết mệt.
Trí Nhân nghe quan hình án ty nói như thế liền chắp tay niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Tất cả đều nhờ Phật tổ đã đem ngài đến nơi đây.
Quan hình án ty cầm lấy tay của Trí Nhân hòa thượng rồi nói:
_ Cái đó cũng không biết được, hoạ phúc xoay vần. Trí Nhân ngài lo phần hồn, còn thầy đồ nghèo này, chăm sóc phần thân xác cho mọi người. Hai ta đều có việc của người, nói theo nhà Phật của ngài thì đó cũng là nghiệp từ kiếp trước.
Hai người vừa nói chuyện, vừa uống trà, lại đàm đạo thì có tiếng người vang lên.
_ Thơm quá! Thơm quá! Cùng vừa đúng lúc. Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay, mới được hạt gạo vào bụng.
Quan hình án ty nghe tiếng nói quay lại thì nhìn thấy Từ Ly tay bưng bát cháo vừa thổi vừa húp xoàn xoạt.
Quan hình án ty thấy thế mới ân cần hỏi:
_ Từ Ly! Thật sự vất vả cho ngươi. Hãy từ từ mà ăn.
Từ Ly vừa húp xoàn xoạt vừa nói:
_ Sắp hết rồi. Sắp hết rồi.
Quan hình án nhìn thấy Từ Ly như thế không nói gì nữa chỉ ngồi uống trà đàm đạo với Trí Nhân hòa thượng. Từ Ly vừa húp xoàn xoạt làm cho bọn Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân đang đứng ở nơi đó tròn mắt nhìn.
Vương Văn thấy thế liền hỏi:
_ Từ Ly! Nhìn thấy như ngươi mấy ngày không có hạt gạo bụng ấy?
Từ Ly gật đầu:
_ Không nhiều! Vừa sáng ngày hôm qua, cho đến sáng nay thôi. Vương Văn! Ngươi biết không? Tức nhất là khi nhìn thấy bọn người đó ăn sơn hào hải vị, còn ta phải chịu đựng mà nuốt nước bọt.
Khuất Tân cười bảo:
_ Nhiều khi vì nuốt nước bọt ấy mà Từ Ly huynh đệ không ăn cũng no.
Từ Ly nghe thế liền gật đầu:
_ Khuất Tân nói đúng đó. Thế Khuất Tân huynh đệ hãy nhịn đói đi?
Từ Ly quay sang Hồ Quân rồi nói:
_ Mặt trắng! Ngươi ăn đi, Từ Ly này cần thanh Mộc Long đao trong tay của ngươi.
Từ Ly nhìn Trí Nhân hòa thượng rồi nói:
_ Trí Nhân hòa thượng hãy tha thứ cho kẻ này người trần mắt thịt, vô phép, không chào không hỏi, đã ngồi ăn như thế?
Trí Nhân hòa thượng nghe Từ Ly nói như thế chỉ niệm Phật hiệu.
_ A Di Đà Phật! Từ thí chủ đã quá lời.
Từ Ly nói xong liền múc cháo ra bát cho Trí Nhân hòa thượng cùng quan hình án ty.
Quan hình án ty cầm lấy bát cháo từ tay Từ Ly rồi hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi đuổi theo bọn người đã đưa mấy thiếu nữ ấy đi đâu? Sao không giải cứu cho họ?
Từ Ly nheo nheo mắt nhìn Hồ Quân rồi nói:
_ Sẽ cứu, nhưng thầy đồ nghèo phải cho Từ Ly mượn tên mặt trắng kia một lát, và có cách để giải thoát cho mấy mươi thiếu nữ con nhà thiện lương kia . Chỉ không biết thầy đồ nghèo có đồng ý hay không?
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế liền hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi không nói rõ đầu đuôi, chưa gì đã ép ta phải đồng ý với ngươi?
Từ Ly lúc này lấy muôi múc cho mình một chén cháo nữa rồi nói:
_ Từ Ly nói vậy vì dùng cách của ngài sẽ không dùng được. Chỉ có dùng phương cách của Từ Ly mới cứu được mấy mươi thiếu nữ kia.
Quan hình án ty nghe thế mới nói:
_ Từ Ly! Ngươi hãy nói để thầy đồ nghèo này xem sao?
Từ Ly cầm chén cháo rồi nói:
_ Thầy đồ! Thầy đồ có biết không? Kẻ mà mọi vị tăng ở đây gọi là sư trưởng là một kẻ họ Viên, một tên mà bao nhiêu năm thầy đồ nghèo đã truy bắt.
Quan hình án ty nghe thế liền gật đầu:
_ Bao nhiêu năm qua, ta cứ nghĩ chúng đã chạy trốn qua lân bang. Không ngờ tên Viên Tam kia lại chạy đến nơi đây?
Từ Ly húp một miếng cháo rồi nói:
_ Không những thế. Ở nơi đó còn có Viên tứ tử nữa.
Từ Ly vừa nói xong thì Vương Văn liền nói:
_ Năm đó chúng ta đã giết chết Viên lão đại. Thế mà để cho Viên tứ tử chạy thoát. Không ngờ chẳng hẹn lại gặp ở nơi đây.
Quan hình án ty gật đầu.
Từ Ly lại nói:
_ Không những thế, lão già ra tay ám sát thầy đồ là thuộc hạ trung thành của gia đình họ Viên, Viên lão. Còn huynh đệ họ Triệu là bọn Viên tứ tử bỏ ngân lượng ra thuê mướn.
Từ Ly nói đến đây ngừng một lát rồi nói:
_ Thầy đồ nghèo! Ở nơi đó là hang ổ của bọn chúng, lại có tường cao bao quanh, còn có bọn kiếm sĩ tuần tra, canh gác. Cách khoảng năm trăm bộ là có một tháp canh.
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế thì trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi:
_ Từ Ly! Bọn người kia có phải là kẻ đã gây ra chuyện giết người, phóng hỏa đốt nhà, ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà hay không?
Từ Ly lắc đầu nói:
_ Không phải! Bọn người này không làm việc đó. Có điều chúng đang điều tra hành tung của thầy đồ nghèo để trả thù cho gia phụ mà thôi. Chúng có tai mắt ở nơi phủ thành. Chỉ có điều chúng chưa biết thầy đồ nghèo đang ở nơi đâu để tìm?
Quan hình án ty nghe thế đứng dậy rồi bước đi.
_ Chúng đang tìm ta sao? Chúng chưa tìm được tung tích của ta?
Quan hình án nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi nói làm theo phương cách của ngươi là sao?
Từ Ly mỉm cười nói:
_ Phương cách của Từ Ly chẳng có gì đặc biệt hết cả. Từ Ly cùng với tên mặt trắng, người cầm Điểm Nguyệt kiếm, kẻ cầm Mộc Long đao, giết từ ngoài vào trong , tiêu diệt hết bọn người họ Viên để cứu lấy mấy mươi thiếu nữ kia. Không những thế ở nơi đó còn có nước, lương thảo, ngân lượng có thể cứu trợ cho dân bị nạn.
Quan hình án ty mỉm cười rồi hỏi Từ Ly.
_ Từ Ly! Ngươi nói cách của ta thì như thế nào?
Từ Ly lắc đầu:
_ Cách của ngài là điều động lính ở nơi phủ thành đến để vây bắt. Từ Ly e rằng người của thầy đồ nghèo vừa xuất thành thì chúng đã biết. Nay thúc điệt nhà họ Viên vừa gặp nhau, lại ỷ trượng thành cao, người đông mà mất cảnh giác, vả lại chúng cũng không biết chúng ta đã tìm ra hang ổ của bọn chúng. Đây là lúc chúng ta tiêu diệt bọn chúng.
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế thì suy nghĩ.
_ Làm theo cách thông thường thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ, chúng sẽ chuồn mất. Làm theo cách của Từ Ly thì có kẻ sẽ nói ta lợi dụng chức quyền, lạm sát người vô tội không qua xét xử. Nhưng... phải làm sao đây?
Quan hình án bước đi, bước lại, làm cho bọn Từ Ly, Hồ Quân, Vương Văn, Khương Vũ, Lí Liên, Khuất Tân chỉ biết đứng yên lặng mà nhìn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top