Chương 23
Từ Ly tiềm nhập vào trong ngôi nhà có bức tường bao quanh cùng các tháp canh, bọn kiếm sĩ luân phiên tuần tra, canh gác.
Lợi dụng những khoảng tối Từ Ly đến gần căn phòng ở nơi đó đang sáng đèn. Từ Ly ghé mắt nhìn vào.
Ở nơi đó có một cái bàn. Trên cái bàn ấy cơ man nào là thức ăn. Toàn là món ngon trên rừng, dưới biển, từ miền nam cho đến miền bắc. Này nhé biến thì có mực hấp, tôm hùm, cua, ghẹ. Rừng thì có thịt lợn rừng, thịt nai, thịt dê làm đủ các kiểu. Miền nam thì có cháo bột gạo nấu cá lóc, vịt luộc chấm mắm gừng. Miền bắc thì có thịt chó chấm mắm tôm, tiết canh vịt lại có thêm các loại thức ăn kèm.
Một cái bàn đầy đủ thức ăn như thế mà chỉ có độ năm người. Năm người, bốn người chia tả hữu mà ngồi. Còn lão trọc đầu mang áo gấm lại ngồi chính giữa.
Một tên trong bọn liền cầm lấy bình rượu rót ra chén rồi nói:
_ Tam thúc! Tiểu điệt thay mặt các vị đệ đệ xin mời tam thúc một chén gọi là để tẩy trần những ngày vất vã ở bên ngoài.
Lão trọc đầu mặc áo gấm cười ha hả:
_ Vất vã ở bên ngoài hay là bị truy đuổi mới đội lốt nhà sư vào Trực Quang tự để tránh nạn. Mẹ kiếp! Cái tên quan hình án ty họ Lê kia cứ cho người đuổi theo ta mãi. Truy đuổi ta từ kinh thành cho đến miền biên viễn phía bắc. Ta làm như mình đã tránh qua nước lân bang rồi lộn ngược đến nơi Trực Quang tự này mạo danh là tăng lữ vân du mà đầu Phật. Thế mà cũng chẳng được yên, trời lại bắt tam thúc này phải chịu khổ thêm lần nữa. Trong lúc trời hạn hán bọn dân đen chẳng có cái ăn nên nhà chùa cũng bị vạ lây. Tam thúc này mới đem ít ngân lượng mà mình có được trên đường chạy về phương nam mua lấy gạo rồi đến nhà bọn dân đen mà đối lấy mấy bông hoa đồng nội kia. Hà! Hà! Chẳng ngờ mấy vị tiểu điệt cũng đã lập căn cứ ở nơi đây. Một nơi nắng nóng như thiêu đốt này, thế mà ở nơi đây lại có nước trong veo như thế này?
Người cầm chén rượu kia chỉ nói:
_ Tam thúc đã vất vả rồi. Chén rượu này xin mời tam thúc. Cạn! Cạn!
Bọn cả mấy người thúc điệt liền uống cạn luôn mấy tuần rượu. Lão trọc đầu mặc áo gấm kia liền cầm lấy bát tiết canh vịt mà húp lấy húp để, xong cầm lấy con tôm hùm mà nhai ngấu nghiến chẳng cần bóc vỏ.
Một tên tiểu điệt thấy tam thúc của mình ăn tôm hùm như thế liền nói:
_ Tam thúc! Sao ăn tôm hùm như thế? Nếu cần thiết thì tiểu điệt sẽ cho người hầu hạ tam thúc.
Lão trọc đầu mặc áo gấm cười bảo:
_ Tiểu điệt có điều không biết đó thôi. Trên đường trốn tránh sự truy đuổi của người hình án ty, tam thúc đã luyện cho mình một bản lĩnh cả xương người cũng ăn được huống chi là cái vỏ của con tôm hùm này thì có nghĩa lý gì.
Lão đầu trọc mặc áo gấm lại hỏi :
_ Thế sao bọn tiểu điệt không sống ở kinh thành mà xuôi đến nơi đây?
Tên xem ra là huynh trưởng của bọn tiểu điệt này mới nói:
_ Tam thúc đi chẳng được bao lâu thì bọn người hình án ty đã tới tìm gia phụ. Cũng may gia phụ đã lường được trước đánh phá vòng vây để chạy. Nhưng gia phụ cũng vì thế mà bỏ mạng nơi đương trường. Người đã chặn bọn người hình án ty cho bọn tiểu điệt chạy thoát. Trên đường chạy về nơi đây, bọn tiểu điệt gặp được tên lục lâm thảo khấu bèn giết chết rồi bí mật chiêu tập bọn kiếm sĩ mọi nơi về nơi đây.
Tên trọc đầu mặc áo gấm kia nghe thế mới hỏi:
_ Một tên lục lâm thảo khấu có một cơ ngơi như thế này chắc bọn tiểu điệt ra tay đánh chiếm cũng không hề dễ.
Một tên trong bọn lắc đầu:
_ Trái lại thì có. Tên này sau những năm bôn ba trong giới hắc đạo kiếm được một gia tài đồ sộ bèn về nơi đây xây thành, xây lũy mà ở, lại chiêu tập người hộ vệ cho mình.
Tên đầu trọc mặc áo gấm cười bảo:
_ Chúng không chiêu tập ai lại đi chiêu tập bọn tiểu điệt kia chứ? Quả thật tên đó hết số, họ Viên chúng ta lại có cơ hội để làm lại.
Một tên trong bọn liền nói:
_ Tam thúc! Tam thúc đã vất vả bao nhiêu năm ở ngoài, nay hãy ở lại nơi đây mà hưởng thụ. Hai mươi thiếu nữ đó tam thúc hãy giữ lại mấy cô cho mình cùng với hai người của tam thúc, cũng đủ cho tam thúc vui vẻ, lại có người hầu hạ sớm hôm. Tiểu điệt có một ít ngân lượng xin kính biếu tam thúc.
Tên kia nói xong liền kêu lớn:
_ Người đâu hãy dâng lên cho tam thúc.
Một tên kiếm sĩ liền bước đến dâng lên cho tên trọc đầu mặc áo gấm một cái hộp.
Một tên tiểu điệt liền nói:
_ Xin mời tam thúc hãy xem.
Tên trọc đầu mặc áo gấm đưa tay mở ra đó là một viên dạ minh châu đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Một viên dạ minh châu có giá trị liên thành. Nhưng tên trọc đầu mặc áo gấm kia vừa nhìn thấy viên dạ minh châu thì khóc um lên.
Bọn tiểu điệt thấy thế vô cùng ngạc nhiên liền kêu lên:
_ Tam thúc! Nếu viên dạ minh châu này không đủ thì bọn tiểu điệt xin kính thêm cho tam thúc?
Nhưng tên trọc đầu mặc áo gấm kia vừa khóc vừa nói:
_ Tam thúc này chẳng phải vì ngọc ít hay nhiều mà vì mối thù của huynh trưởng, là cha của các cháu đến nay chưa trả được. Các cháu hiếu kính cho ta mừng chẳng hết, sao còn trách móc kia chứ? Huynh trưởng! Người ở trên cao hãy chờ xem đệ cùng với các cháu sẽ trả thù cho huynh trưởng.
Mấy thúc điệt nhà họ Viên liền ôm lấy nhau mà khóc lóc. Một lúc sau một tên trong Viên tứ tử mới nói:
_ Tam thúc! Chúng tiểu điệt chẳng bao giờ quên được mối thù của gia phụ. Nay đã dò la được rằng tên quan hình án ty họ Lê kia vì mấy vụ án giết người, phóng hỏa đốt nhà ngụy tạo chứng cứ, thành người dân bất cẩn làm cháy nhà mà đến nơi đây.
Tên trọc đầu mặc áo gấm họ Viên lại hỏi:
_ Các vụ ấy đều do các tiểu điệt làm?
Bọn Viên tứ tử đều lắc đầu. Một tên trong Viên tứ tử mới nói:
_ Mấy vụ án đó chúng tiểu điệt không làm. Cơ ngơi này chúng tiểu điệt hưởng còn không hết chứ làm mấy việc đó cho mệt xác. Nhưng cũng vì thế mà tên quan hình án ty họ Lê kia mới dẫn xác đến. Chỉ có điều....
Tên kia nói đến đó thì lắc lắc đầu.
Tên trọc đầu mặc áo gấm họ Viên kia nghe thế liền hỏi:
_ Viên tứ! Có điều gì sao ngươi không nói tiếp đi còn úp úp mở mở kia chứ?
Một tên trong Viên gia tứ tử xem ra là lão đại của cả bọn vì trông mặt mũi có tuổi hơn mấy tên kia mới thưa.
_ Tam thúc! Cách đây chẳng bao lâu bọn chúng tiểu điệt đã thuê huynh đệ họ Triệu dưới quyền của Viên lão hành thích tên họ Lê kia.
Tên trọc đầu mặc áo gấm họ Viên kia nghe thế mới hỏi:
_ Đã cho người hành thích tên quan hình án ty họ Lê kia rồi sao?
Viên đại lắc đầu:
_ Viên lão một đi chẳng trở về mà tên quan hình án ty họ Lê đã trở về thành. Bọn tiểu điệt đang dò la tin tức nhưng chẳng biết tên quan hình án ty họ Lê kia đã biến đi đâu mất.
Tên trọc đầu mặc áo gấm họ Viên kia lúc trước thì khóc um cả lên nay thì cười vang.
_ Họ Lê kia đã tới nơi đây thì thúc điệt nhà họ Viên chúng ta có cơ hội để trả thù cho gia phụ của các cháu, huynh trưởng của ta. Ha! Ha! Ha! Các tiểu điệt, chúng ta hãy uống cạn đi nào.
Từ Ly nhìn thấy thế liền nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top