Chương 20
Trời gây hại thiên tai, cây cỏ không mọc được, con người chẳng tìm ra phương sống, lòng người vì thế mà ly loạn. Đất Phật vì thế mà cũng chẳng được yên. Một vị du tăng thông thuộc kinh phật đến lúc giữa đôi dòng thiên đạo hay trần tục đã chọn con đường trần tục. Kéo bè, kéo cánh làm việc khuất tất trong chốn linh thiêng đất Phật.
Nhưng có phải là đức Phật gây ra chuyện thiên tai để thử lòng chúng sanh cùng với những người khoác chiếc áo tu hành trên mình hay không? Trong cơn bão lửa, thiên tai. Ai là con người , ai là kẻ cầm thú?
Tên mang áo nhà chùa kia vừa dứt lời thì quan hình án quát lên:
_ Từ Ly! Bắt lấy tên kia cho ta.
Quan hình án vừa nói xong thì Từ Ly nhanh như cơn gió lốc đã nhảy tới chụp lấy mệnh môn của tên mang áo nhà chùa kia, làm cho người tên kia mềm nhũn như con chi chi.
Quan hình án ty liền hỏi:
_ Mấy cô gái các ngươi bắt về đêm qua khi nào thì có người đến nhận vậy?
Tên mặc áo thầy chùa kia lúc này khuôn mặt xanh như tàu lá mới nói:
_ Sáng sớm hôm nay bọn họ đã được đưa đi, hai vị sư huynh cùng với sư trưởng đã lên đường. Giờ đây chỉ còn mình ta với vị sư đệ ở lại nơi đây.
Nghe tên mặc áo thầy chùa nói như thế thì quan hình án liền nói:
_ Từ Ly! Ngươi hãy đuổi theo bọn người kia mau lên, rồi tùy cơ ứng cứu.
Từ Ly nghe quan hình án ty nói như thế mới hỏi:
_ Thế còn thầy đồ nghèo thì sao?
Quan hình án ty lắc đầu:
_ Không lo được nhiều. Ngươi cứ làm theo lời của ta nói.
Từ Ly lại hỏi:
_ Thế còn tên này với tên kia?
Quan hình án ty chỉ nói:
_ Từ Ly ngươi muốn làm gì thì cứ làm.
Từ Ly nghe quan hình án ty nói như thế thì nói:
_ Việc hình pháp là của ngài, còn Từ Ly thì chỉ như thế này.
Từ Ly nói xong liền đánh vào gáy làm cho tên mặc áo nhà chùa kia ngã lăn ra đất.
Từ Ly nheo mắt nhìn quan hình án ty mà nói:
_ Việc của Từ Ly đã xong , còn tên này giao cho thầy đồ nghèo đó.
Từ Ly nói xong liền chạy ra ngoài, nhìn thấy tên mặc áo thầy chùa đang ngồi bên cạnh bếp lửa trên có một nồi thịt chó thơm lừng.
Vừa nhìn thấy Từ Ly chạy ra. Tên mặc áo thầy chùa liền đứng dậy quát hỏi:
_ Ngươi là thằng nào dám đến nơi đây?
Từ Ly chẳng nói chẳng rằng tung cước đá vào bụng của tên mặc áo thầy chùa, làm cho tên này chẳng kêu la tiếng nào đã lăn quay ra đất.
Từ Ly nhìn vào cái nồi trên bếp thấy có cái đùi chó liền cầm lấy rồi nói:
_ Từ Ly lấy cái đùi chó, còn lại để cho thầy đồ nghèo.
Từ Ly liếc nhìn thấy có bình rượu liền cầm lấy.
_ Không ngờ bọn người mặc áo thầy chùa này sống cũng sung sướng thật đó?
Từ Ly nói xong vội vàng chạy ra khỏi Trực Quang tự để đuổi theo bọn người kia.
Lại nói quan hình án ty họ Lê, sau khi Từ Ly đánh ngất tên mặc áo nhà chùa kia thì nói với Trí Nhân hòa thượng.
_ Trí Nhân hòa thượng! Hãy giúp thầy đồ nghèo này đem nhốt tên này lại rồi chờ ngày xét xử.
Trí Nhân hòa thượng nghe thế liền cùng quan hình án ty đem đến một cái phòng rồi nhốt lại đó.
Quan hình án nhìn cái áo của Trí Nhân hòa thượng rách gần hết liền cởi chiếc áo của tên này đưa cho Trí Nhân hòa thượng.
_ Trí Nhân hòa thượng! Hãy thay cái áo này cho tươm tất.
Trí Nhân hòa thượng niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Mọi thứ đều là vật ngoài thân, rách hay lành cũng chỉ thế thôi.
Quan hình án ty nhìn Trí Nhân hòa thượng tủm tỉm mà cười:
_ Cái đó tùy ý của Trí Nhân hòa thượng vậy. Chỉ có điều thiện nam gặp Trí Nhân hòa thượng thì không sao? Còn tín nữ gặp Trí Nhân hòa thượng thì khi đó không biết sẽ như thế nào?
Trí Nhân hòa thượng nghe thế liền nói:
_ Thôi thì cứ làm như thầy đồ đã nói vậy, chứ không phải Trí Nhân còn sân si như người nhân gian. Xin thầy đồ hãy làm chứng cho.
Trí Nhân hòa thượng nói xong mới cầm lấy mà khoác vào người. Quan hình án ty cũng không nói gì chỉ nói:
_ Còn một tên ở ngoài nữa phiền Trí Nhân hòa thượng giúp cho.
Quan hình án ty cùng với Trí Nhân hòa thượng liền khiêng tên này vào trong. Lúc này chẳng cần quan hình án ty nhắc nhở nữa, Trí Nhân hòa thượng liền cởi hết đồ của tên kia, rồi để tên kia trần truồng ra đó.
Quan hình án ty nhìn thấy thế cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Trí Nhân hòa thượng cầm lấy bộ áo quần chạy đi một lát thì quay lại.
Lúc này quan hình án ty đã lục được một ít gạo, cùng một ít thịt của bọn người mặc áo nhà chùa kia liền hỏi Trí Nhân hòa thượng.
_ Trí Nhân hòa thượng! Có cái nồi nào to hơn cái nồi này không?
Trí Nhân hòa thượng liền chạy đi một lát thì đem đến một cái chảo lớn. Quan hình án lấy nước, cho thêm một ít gạo, còn bao nhiêu thịt, kể cả thịt chó đều cho vào trong rồi nấu nhừ ra hết, đến khi cháo chín liền nói với Trí Nhân hòa thượng.
_ Trí Nhân hòa thượng! Hãy múc lấy cho mỗi vị hòa thượng một bát.
Hòa thượng Trí Nhân nghe quan hình án ty nói như thế liền đứng yên lặng mà niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Thật tội lỗi, thật sự là tội lỗi. Sao thầy đồ lại xui Trí Nhân phạm vào cấm giới của Phật tổ?
Quan hình án ty nghe Trí Nhân hòa thượng nói như thế mới nói:
_ Cái này dân dã một chút gọi là ngộ biến phải tòng quyền, vì các vị sư phụ đã nhịn đói lâu ngày nay cơ thể đã suy nhược, thêm chút thịt để bồi bổ sức khỏe. Còn như đức Phật đã nói rằng " ta không vào địa ngục thì ai xuống đây" vì thế thầy đồ nghèo mong Trí Nhân hòa thượng chẳng câu nệ tiểu tiết mà bỏ lỡ việc, vả lại có câu cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa đó sao?
Trí Nhân hòa thượng nghe quan hình án ty nói như thế liền niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Không ngờ Trí Nhân tu hành, đọc sách Phật từ thủa nhỏ mà chẳng ngộ ra nhiều điều như vị thí chủ đây.
Quan hình án ty lắc đầu:
_ Trí Nhân hòa thượng chẳng nên khiêm nhường. Thật ra vì Trí Nhân hòa thượng bó buộc bao nhiêu giới luật, thanh quy mà chưa ngộ ra đó thôi. Nay hai ta làm mau kẻo các vị kia chẳng chờ được.
Khi này Trí Nhân hòa thượng mới đem vào cho mấy vị hòa thượng kia.
Mấy vị hòa thượng này đã lâu không có cái gì cho vào bụng nên vừa cầm lấy đã húp lấy húp để, húp một lúc con người có thực vào bụng đã hồi phục. Có vị sư trưởng mới nhận ra sự lạ liền hỏi:
_ Trí Nhân! Trong này ngoài gạo, nước ra còn có thứ gì nữa?
Trí Nhân nghe vị sư trưởng hỏi mình như thế chỉ biết đứng yên lặng mà niệm Phật hiệu, lâm râm đọc kinh sám hối. Quan hình án ty nghe thế mới nói:
_ Chẳng dám giấu gì các vị sư phụ, trong này thầy đồ có cho thêm ít thịt. Cũng tại vì mấy vị sư trưởng đây đã nhịn đói lâu ngày cần phải làm vậy để bồi bổ sức khỏe cho chóng. Nếu có trách phạt thì xin hãy trách phạt thầy đồ nghèo này?
Mấy vị hòa thượng kia nghe thầy đồ nghèo nói như thế cũng chỉ lâm râm đọc kinh sám hối mà thôi.
Lúc này quan hình án ty mới bước ra ngoài đưa mắt nhìn về phía xa rồi nghĩ:
_ Không biết Từ Ly đã đuổi kịp bọn người kia chưa nhỉ?
Quan hình án ty bước đi quanh chùa nhìn cây cỏ héo khô, với từng mảng mạng nhện treo đầy tượng Phật.
Lúc này Trí Nhân hòa thượng mới bước đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top