Chương 2
Hồ Quân trên bước đường lưu lạc, lưng đeo thanh kiếm Tương Tư được bọc vải, tay cầm thanh Mộc Long đao, tay dắt đứa bé khoảng năm, sáu tuổi có tên gọi là Đường Vinh.
Hai người cứ thế nương tựa vào nhau mà sống, cùng vượt qua sóng gió giang hồ.
Một hôm đến thị trấn nhỏ nằm trên con đường thiên lý. Hai người ngừng bước chân ghé lại một hàng ăn ngồi ăn bánh nếp.
Đường Vinh vốn là một đứa trẻ hiếu động tinh nghịch luôn chạy nhảy chẳng chịu ngồi yên một chỗ.
Lúc này Đường Vinh chạy nhảy va phải một tên mặt đen như đít nồi lại bị đậu mùa, làm cho tên này đang bưng bát phở để ăn bị đổ ra giữa bàn.
Tên này quay lại nhìn thấy Đường Vinh liền tang cho cậu bé một bạt tai hoa cả mắt, hộc cả máu mồm, rồi túm lấy cổ áo của Đường Vinh mà hét lớn:
_ Nhóc con! Ngươi muốn chết ta cho chết?
Tên mặt đen co tay lại thành quyền đang tâm muốn giết chết Đường Vinh.
Tên đó định ra chiêu với Đường Vinh làm cho Hồ Quân định xuất đao mà giết chết tên kia cứu mạng Đường Vinh, thì ở nơi đâu một chàng trai trẻ, mặc áo màu đen, đầu đội nón, lưng đeo kiếm, bước đến xuất chiêu, chụp lấy tay quyền của tên mặt đen.
_ Ta ghét nhất là những kẻ luôn ức hiếp trẻ nhỏ.
Cùng lúc đó là tiếng rốp vang lên. Tay của tên mặt đen như đít nồi đã bị gãy, hắn rống lên từng tràng đau đớn như lợn bị chọc tiết.
Người đó co tay thành quyền định ra chiêu đoạt mạng sống của tên kia, thì một vị tai to mặt lớn mang áo văn nhân đầu chít khăn, tay cầm quạt, theo sau là một vị sư gia liền lên tiếng:
_ Xin tráng sĩ hãy ngừng tay. Tên này cho dù đáng tội cũng chưa đến mức phải chết.
Người đó quay lại nhìn vị tai to mặt lớn kia rồi hỏi:.
_ Ngài là người trong quan trường?
Vị tai to mặt lớn liền gật đầu.
Người đó với khuôn mặt lạnh lùng nói.
_ Ngài là người trong quan trường, tôi là kẻ giang hồ, quan có lý của quan, giang hồ có đạo của giang hồ. Kẻ này rơi vào tay ai người đó xử lý.
Vị tai to mặt lớn kia nghe vậy chỉ hỏi:
_ Xin cho hỏi tráng sĩ định xử lý tên này như thế nào?
Người kia liền nói một chữ.
_ Giết!
Vị tai to mặt lớn lắc đầu:
_ Quả thật tên này quen thói làm càn. Nhưng tráng sĩ hãy nghĩ đến cha mẹ, phụ mẫu của tên này ở nhà sẽ nghĩ ra sao? Khi nhận được tin con trai của mình bị chết do đánh một đứa bé.
Họ sẽ đau lòng, nước mắt của kẻ tóc bạc khóc thương kẻ đầu xanh. Tráng sĩ nghĩ như thế nào về việc đó?
Người đó lúc này suy nghĩ một chút rồi nói:
_ Được! Ta giao tên này cho ngài, ngài muốn xử lý tên này như thế nào thì đó là việc của ngài.
Vị tai to mặt lớn liền bước đến bên cạnh tên mặt đen như đít nồi kia rồi hỏi:
_ Ngươi có sao không?
Tên mặt đen như đít nồi, mặt lúc này đau đớn toát mồ hôi hột, nói chẳng ra tiếng.
Vị tai to mặt lớn kia lúc này cầm lấy hai thanh cây nẹp vào tay, xé áo mình mà băng bó cho tên kia rồi nói:
_ Ngươi thấy rồi đó, bạo lực sinh ra bạo lực, ngươi ỷ mạnh hiếp đáp trẻ nhỏ, thì có kẻ mạnh hơn sẽ lấy mạng ngươi. Nay hoàng thượng giảm nhẹ hình phạt cho kẻ tù tội, khoan thư sức dân, lấy nhân từ trị nước. Ngươi hãy về nhà dưỡng thương tu tánh nếu không sẽ gặp họa sát thân, làm đau lòng cha mẹ, phụ mẫu.
Tên mặt đen như đít nồi, với vết sẹo của bệnh đậu mùa liền sụp xuống mà lạy rồi nói:
_ Thảo dân xin nghe theo lời chỉ bảo của quan lớn.
Vị tai to mặt lớn liền nói:
_ Hãy trở về nhà mà nghĩ ngơi, xem như đây là bài học cho cuộc đời của ngươi.
Tên mặt đen kia lạy thêm mấy lạy rồi cất bước ra đi.
Đường Vinh sau khi thoát khỏi bàn tay của tên kia liền chạy trở về bên cạnh Hồ Quân.
Hồ Quân lấy khăn lau máu miệng cho Đường Vinh rồi hỏi:
_ Đường Vinh! Đệ nhớ bài học hôm nay nhé. Nhớ đừng đi xa khỏi Hồ Quân này.
Thằng bé Đường Vinh gật gật đầu rồi lắc lắc đầu:
_ Hồ ca ca! Đường Vinh sẽ không đi xa ca ca. Nhưng khi không lại mắc tiểu tiện, đại tiện thì sao? Khi đó Đường Vinh vẫn ở bên cạnh Hồ ca ca nhé?
Hồ Quân nghe Đường Vinh nói như thế cũng chỉ cười nói:
_ Đường Vinh! Nói như thế mà cũng nói được sao? Cũng may có người kia, nếu không ta có kịp thời ứng cứu, thì cái mặt của ngươi cũng không biết giờ trông như thế nào?
Đường Vinh nhoẻn miệng cười nói:
_ Thì trông mập hơn một chút chứ sao?
Hồ Quân gật đầu:
_ Ta cũng nghĩ như thế?
Hồ Quân nói xong liền nói với Đường Vinh.
_ Người ta đã cứu đệ một mạng, thì hãy đến đa tạ người ta một tiếng cho phải phép.
Đường Vinh nghe Hồ Quân nói như thế liền gật đầu, rồi đi đến bên cạnh chàng trai mặc áo màu đen, đầu đội nón lá kia chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Xin đa tạ anh hùng đã vì nghĩa mà ra tay tương trợ cho tiểu đệ.
Đường Vinh vừa nói xong thì người lắc đầu.
_ Ngươi đừng có vái lạy ta, ta không thích, thứ nữa ta chẳng phải là anh hùng, cũng không phải vì ngươi mà tương trợ, ta vì thấy tên kia chướng tai gai mắt nên mới ra tay.
Người đó nói xong, liền cúi xuống mà ăn những miếng bánh nếp ngon lành, để Đường Vinh đang đứng tần ngần ra đấy.
Hồ Quân trong lúc này đang bước đến nghe người đó nói với Đường Vinh như vậy liền nói:
_ Trẻ nhỏ đã có lời như thế. Sao huynh đệ lại nói lời như vậy, làm cho nó phải khó xử?
Người kia vẫn ăn từng miếng bánh nếp rồi hỏi:
_ Ngươi là gì của đứa bé mà nói như thế? Là thúc thúc của nó hay là huynh trưởng của nó?
Hồ Quân lắc đầu:
_ Tất đêu không phải. Ta là người thân của thằng bé. Chúng ta đã đồng hành cùng nhau.
Chàng trai mặc chiếc áo màu đen đầu đội nón với khuôn mặt lạnh tanh nói:
_ Ngươi muốn lấy lại công bằng cho thằng bé?
Hồ Quân gật đầu.
_ Một lời nói tử tế với đứa nhỏ. Thế thôi.
Chàng trai mặc chiếc áo màu đen đầu đội nón nghe thế liền hỏi:
_ Ngươi muốn lấy lại công bằng cho đứa bé?
Hồ Quân nói:
_ Thật sự là như thế, một lời tử tế.
Chàng trai lại hỏi:
_ Ngươi tay cầm đao, là người giang hồ?
Hồ Quân chỉ nói:
_ Ngươi nghĩ sao thì nó như vậy.
Chàng trai kia gật đầu:
_ Ngươi là người giang hồ? Thế thì dễ giải quyết. Chúng ta lấy tài nghệ phân cao thấp, nếu ngươi đánh thắng thanh kiếm trong tay của ta, thì ta sẽ nói lời tử tế với thằng bé.
Hồ Quân nghe chàng trai mặc áo màu đen, đầu đội nón lá nói như thế liền bảo:
_ Thế thì chúng ta hẹn một ngày nào đó để quyết đấu?
Chàng trai trẻ kia lắc đầu:
_ Chẳng cần phải hẹn ngày. Chúng ta ra ngoài kia phân tài cao thấp. Ngươi đánh bại thanh kiếm trong tay của ta, thì ta sẽ nói lời tử tế với thằng bé kia.
Hồ Quân liền nói:
_ Ngươi nói lời phải giữ lấy lời đó.
Chàng trai mặc chiếc áo màu đen đầu đội nón lá chỉ nói:
_ Ngươi hãy đánh bại thanh kiếm trong tay của ta rồi nói.
Hai người liền kéo nhau ra một bãi đất trống, rồi đứng đối diện với nhau.
Hồ Quân chắp tay mà nói:
_ Tai hạ Hồ Quân, sử dụng Mộc Long đao.
Chàng trai mặc chiếc áo màu đen đầu đội nón lá cũng nói:
_ Tên họ của ta chẳng đáng nhắc đến. Ta sử dụng thanh Điểm Nguyệt kiếm.
Họ nhìn nhau chuẩn bị ra chiêu thì vị tai to mặt lớn liền chạy ra rồi nói:
_ Hai vị anh hùng, có chuyện này bản quan muốn nói.
Hồ Quân cùng chàng trai kia liền hỏi:
_ Đại nhân muốn nói gì?
Lúc này vị tai to mặt lớn kia mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top