Chương 19
Trực Quang tự. Một ngôi chùa khá bề thế so với nhà của người dân xung quanh. Âu cũng vì dân chúng một lòng kính Phật, góp công, góp sức mà xây nên. Thế mà giờ đây dân chúng gặp thiên tai hạn hán, ăn chẳng có, đến đồng loại nói là con bò, con bê đi lạc định làm thịt để ăn. Các vị sư sãi suốt ngày gõ mõ, niệm kinh, giờ đến hạt cơm vào bụng đi cũng không nổi nữa là? Phật ở Tây Thiên ngài có thấy ở nơi đất Việt này hay không?
Mấy vị sư sãi được Từ Ly giúp cho đã chôn cất các vị sư trưởng cũng gọi là tươm tất.
Nghe vị sư phụ kia nói không có đồng xu, cắc bạc nào để trả công cho Từ Ly. Quan hình án mới nói:
_ Bạch thầy! Kẻ này vốn là thầy đồ nghèo đang gõ đầu trẻ ở nơi kia. Nào ngờ đâu gặp lúc thiên tai hạn hán nhà nọ không đủ nuôi cơm mới bán xới đến nơi này. Giờ đến nơi đây cũng chẳng khá hơn là mấy. Trên đường đi lại gặp vị huynh đệ này . Cả hai lần hồi cũng đến đất Phật, giờ chỉ mong các vị cho một chỗ để nghỉ ngơi.
Vị sư kia đưa mắt nhìn thấy một vị thầy đồ nghèo, áo quần rách nát, nước mắt lăn dài trên má nên chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Nhà chùa vốn rộng rãi, hai vị có ở lại cũng không sao. Nhưng cái ăn thì hai vị phải tự kiểm lấy, còn trong chùa giờ đây cũng chẳng còn cái gì để ăn hết cả.
Quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo liền nói:
_ Bạch thầy! Có chỗ ở đã là quý hóa quá rồi, còn kiếm cái ăn thì đã có vị huynh đệ đây. Mong các vị sư phụ hãy cho chúng tôi một chỗ che nắng để ngã lưng là được rồi?
Vị sư phụ kia nghe thế liền niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật! Hai vị không chê chùa nghèo, thì xin mời hai vị vào cùng vậy.
Nhà sư kia nói xong liền quay người bước đi, mấy vị sư kia cũng đi theo Người trước chắp tay mà đi, người sau cũng thế. Một hàng người ốm đói đang lần tràng hạt, miệng niệm Phật , đọc kinh xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi vào trong. Quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo cũng vội vàng bước đi. Khi này trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên từng mảng đất khô cằn. Từng cơn gió thổi khô khan, chẳng có chút hơi ẩm ướt nào cả, đang thổi tung từng đám bụi mù.
Từ Ly nhìn theo bóng dáng của các nhà sư kia mà lắc lắc đầu rồi vội vàng chạy theo.
Các nhà sư kia dẫn quan hình án cùng Từ Ly đi vào chính điện rồi đến một căn phòng nhỏ, nằm ở góc khuất trông thật tăm tối ảm đạm. Ở nơi đó còn có mấy vị sư lớn tuổi đang nằm yên lặng dưới nền đất . Họ nắm để chờ chết hay văn hoa một chút, thì nói rằng họ đang chờ Phật tổ độ trì cho linh hồn của họ về nơi đất Phật, còn thể xác thì gửi lại nơi trần gian, sinh ra từ cát bụi thì trở thành cát bụi âu cũng là lẻ thường.
Mấy nhà sư kia bước vào rồi ngồi xuống , tay lần tràng hạt, miệng niệm Phật đọc kinh. Quan hình án cùng Từ Ly cũng ngồi xuống bên cạnh , người ngồi, người tựa lưng vào tường.
Quan hình án ty đưa mắt nhìn thấy thế cũng chỉ lắc lắc đầu. Khi này Từ Ly thốt lên :
_ Thơm quá! Thơm quá! Như ai đang nướng thịt thì phải?
Một vị thầy chùa mở mắt ra rồi lại nhằm mắt lại, tay lần tràng hạt, miệng niệm Phật hiệu rồi lâm râm đọc kinh.
Nhưng vị sư khi nãy còn sức nói chuyện với hai người thì quát lên:
_ Thật là một bọn súc sinh.
Quan hình án ty nghe nói như thế mới hỏi:
_ Bạch thầy! Không lẻ ngoài các vị, trong Trực Quang tự này còn có những ai nữa?
Vị sư này đang định kể thì có một vị khác lại nói:
_ Trí Nhân! Không nên nói, có khi chúng ta còn lê chút hơi tàn mà sống qua ngày.
Nhà sư được gọi với pháp danh Trí Nhân chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật!
Từ Ly nhìn thấy mấy nhà sư kia như thế liền nghĩ:
_ Người xuất gia cũng thiệt là? Chết gọi là viên tịch về với cõi niết bàn, đất Phật, thân thể cũng chỉ là cát bụi trở về với cát bụi. Nay trong chùa vốn có quân cường đạo chiếm giữ lại chẳng dám mở miệng , chỉ sợ không giữ được mạng, mà giờ đây cái mạng cũng như ngọn đèn treo trước gió, không chống thì muộn cũng tắt. Thế mà...?
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là nói.
Trí Nhân hòa thượng niệm Phật hiệu xong rồi than thở:
_ Sống như chúng ta bây giờ cũng được gọi là sống sao? Chỉ tiếc rằng Trí Nhân không lên đường, như mấy vị sư huynh đi về hướng kinh đô, để tìm cơ hội để sống, có sống mới truyền dạy giáo lý của Phật tổ cho chúng sinh. Nay Trí Nhân cùng các vị sư trưởng ở nơi đây cũng chỉ chờ đợi giờ khắc về với cõi niết bàn , đất Phật mà thôi.
Tất cả các vị hòa thượng kia nghe Trí Nhân hòa thượng nói như thế cũng chỉ biết niệm Phật hiệu mà thôi. Có người chỉ thều thào như gió thoảng , chẳng còn lại mấy hơi sức.
Quan hình án ty họ Lê trong lốt thầy đồ nghèo lúc này mới nói:
_ Các vị có oan khuất sao không báo lên quan sở tại hay các vị định đem việc oan ức đó đến cõi niết bàn, đất Phật mà giải bày với Phật tổ?
Hòa thượng Trí Nhân nghe thế mới lắc đầu, chắp tay miệng niệm Phật hiệu rồi nói:
_ A Di Đà Phật! Không giấu gì thầy đồ , nói ra cũng chỉ vạch áo cho người xem lưng mà thôi. Trực Quang tự trước đây có tiếp nhận một vị sư trưởng , là tăng nhân vãng du vào chùa. Vị đó lúc mới vào Trực Quang tự thông thuộc kinh văn, một lòng hướng Phật. Nhưng mấy năm lại đây, khi thiên tai, hạn hán ruộng đồng khô nứt nẻ, nhà nông chẳng có thu hoạch. Người người đều chẳng đến Trực Quang tự để dâng hương cầu Phật, làm chút công quả. Thì vị sư trưởng đó cùng với mấy vị sư huynh nữa, chẳng chịu bó mình trong giới luật lại sân si với người đời, chiếm đoạt Trực Quang tự, đuổi chúng tôi tới nơi đây. Có mấy vị tăng huynh chẳng chịu ở lại nơi đây khi nhìn cảnh chướng tai gai mắt như thế, cũng chẳng muốn trở về cõi niết bàn đất Phật mà trong bụng không có hạt cơm. Mấy vị tăng huynh đó đã li khai Trực Quang tự tìm xứ khác để tu hành, truyền dạy giáo lý nhà Phật.
Trí Nhân hòa thượng vừa kể xong thì từ ngoài một vị hòa thượng mập mạp, áo quần lành lặn tay cầm một miếng đùi chó bước vào nhìn quanh . Khi thấy các nhà sư kia đang nằm thoi thóp dưới nền đất lại có một vị thầy đồ nghèo áo quần rách rưới, cùng chàng trai mặt lạnh tanh đang ngồi tựa lưng vào tường liền niệm Phật rồi cười bảo:
_ A Di Đà Phật! Các vị sư trưởng cùng Trí Nhân sư huynh. Sao các vị lại không ăn thịt chó kia chứ? Các vị hãy nhìn đi, xem ,xem quanh đây toàn chỉ là đất khô cằn nứt nẻ chẳng có lấy một ngọn cỏ , cọng rau thì lấy gì mà nhét vào bụng kia chứ? Các vị sư trưởng, hãy cùng ăn thịt chó, cùng uống rượu đi. Ngoài đó thức gì cũng có, lại có gái đẹp nữa, chỉ cần các vị sư trưởng hãy thử một chút thì các vị sẽ không còn chịu cảnh như thế này nữa?
Trí Nhân hòa thượng nghe vị tăng nhân kia nói như thế chỉ nói:
_ Thật là nghiệp chướng, gây nghiệp ắt hẳn gặp quả báo. A Di Đà Phật.
Vị tăng nhân kia nghe Trí Nhân hòa thượng nói như thế cười bảo:
_ Nghiệp ở nơi đâu? Quả báo ở nơi đâu kia chứ? Các vị không ăn là chết đó?
Vị tăng nhân kia nói xong đưa ngón tay lên rồi nói:
_ Hôm qua là hai vị sư trưởng chẳng chịu được . Hôm nay thì mấy vị đây hả? Không phá giới thì chịu chết à? Để xem xem các vị chịu đựng được mấy bữa nữa?
Vị tăng nhân kia. Không ! Phải nói là bọn người mặc áo thầy chùa kia vừa nói xong thì quan hình án quát bảo.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời quý vị xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top