Chương 18
Mặt trời chưa ló dạng. Thế mà cái không khí khô rát với cái nóng hâm hấp đã phả vào mặt người.
Quan hình án ty họ Lê đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh chẳng lấy một gợn mây rồi nói:
_ Lại một ngày nắng nóng như thiêu, như đốt nữa đây. Ở nơi đây cây cỏ chẳng mọc được nói chi đến con người.
Quan hình án lại nhìn về phía ngôi chùa khá bề thế rồi đọc:
_ Trực Quang tự.
Quan hình án ty đọc xong lại nói:
_ Trực là chính trực, Quang là quang minh chính đại. Thế mà ở nơi đây lại có điều khuất tất?
Từ Ly đang nằm bên cạnh nghe thế mới bảo:
_ Có điều khuất tất mới cần đến quan hình án ty ngài. Nếu không, chắc ngài phải làm ông thầy đồ gõ đầu trẻ quá đi mất.
Từ Ly nói xong liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Thầy định lúc nào thì vào gõ cửa xin cơm chay đây?
Quan hình án ty nghe Từ Ly hỏi như thế không trả lời câu hỏi của Từ Ly mà lại nói:
_ Cũng thiệt là lạ, đêm qua còn nghe tiếng kinh kệ thế mà sáng nay lại không? Thường khi con người gặp nạn tai, gian khổ chẳng có lối thoát, thường đến nơi đền chùa, miếu mạo cầu khấn trời đất, thần phật, tổ tiên ban cho con đường sáng. Thế mà nay một ngôi chùa như thế này chẳng có lấy một bóng người vào ra là sao?
Từ Ly lúc này vẫn nằm khểnh vắt chân chữ ngũ nói:
_ Chẳng có điều gì khó hiểu hết cả. Bọn người mặc áo nhà chùa miệng thì đọc kinh , nhưng lại đóng cửa làm việc khuất tất, nên chẳng dám mở cửa
cho người vào viếng Phật, vả lại trong lúc cái bụng đói meo thì còn sức đâu mà đọc kinh cầu Phật kia chứ?
Quan hình án ty gật đầu với những lời lẻ của Từ Ly rồi nói:
_ Thế ở vùng đất này chẳng có lấy một vị đại thiện nhân nào đến chùa cúng dường hết sao?
Từ Ly nghe quan hình án ty nói như thế mới bảo:
_ Bọn nhà giàu giờ đây đang gom thóc gạo ở các xứ để đầu cơ, hơi đâu còn nhớ đến đất Phật mà làm điều thiện nguyện. Có làm điều thiện nguyện để lấy danh, chúng cũng chờ sau khi người dân li tán, ruộng đồng bỏ hoang, đến khi mưa xuống lại cướp không ruộng đất, mùa màng bội thu, thóc lúa đầy kho, tiền không có chỗ bỏ, khi đó mới đến chùa cúng dường, cầu nguyện cho người dân đã thiệt mạng trong thiên tai hạn hán để được tiếng là thiện nhân. Giờ đây chỉ mong như thầy đồ nghèo đã nói rằng; "hoàng thượng yêu dân như con, mở kho lương phát cho dân chúng, bắt bọn nhà giàu bán thóc gạo như lúc được mùa" Thì chắc người dân sẽ bày hương án nhìn về kinh đô mà gọi là Phật hoàng.
Từ Ly nói xong liền đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh chẳng lấy một gợn mây mà thấy hình ảnh của một thằng bé trai, người gầy gò, tóc bù xù đầy trứng chí, mặt lem luốc bùn đất , trong chiếc áo mỏng manh, lom khom từng cái giường ruộng để bắt cua đồng dưới tiết trời mùa đông lạnh lẽo.
Từ Ly tự nói:
_ Như vậy vẫn còn có cái ăn, chứ ruộng đồng khô nứt nẻ, sông suối chẳng có tí nước thì biết làm sao?
Từ Ly cứ mãi đuổi theo những suy nghĩ của mình.
Quan hình án nghe Từ Ly nói như thế liền nói:
_ Cũng không có gì khác ngoài những điều Từ Ly ngươi nói. Chúng ta cứ chờ một lúc rồi hãy tính vậy.
Quan hình án ty vừa nói xong thì hai cánh cửa chùa mở ra. Quan hình án ty đưa mắt nhìn về phía cửa chùa rồi nói với Từ Ly:
_ Từ Ly xem kìa.
Từ Ly nghe quan hình án bảo thì xoay người lại nhìn về phía cửa chùa Trực Quang.
Lúc này cánh cửa chùa Trực Quang mở rộng rồi tiếng gõ mõ, niệm Phật vang lên. Một đoàn tăng lữ năm người bước ra, mang theo từng chiếc chiếu bó lại.
Nhìn mấy vị thầy chùa đang bước ra quan hình án ty mới hỏi Từ Ly :
_ Từ Ly! Ngươi bảo mấy vị thầy chùa kia ăn thịt, uống rượu, bánh nếp thì khỏi phải nói, nhìn thì thấy thiên tai, hạn hán chẳng ảnh hưởng đến họ. Nhưng thầy đồ này nhìn thấy mấy vị thầy chùa kia, chẳng khác gì con ma ốm đói, áo cà sa thì rách rưới, đi cũng không nổi ?
Từ Ly nghe quan hình án bảo như vậy mới nói:
_ Cái đó nên hỏi thầy đồ nghèo sao lại hỏi Từ Ly này . Thầy đồ nghèo là quan hình án ty, chứ Từ Ly có phải quan hình án ty đâu? Thầy đồ nghèo muốn biết thì cứ đi tìm hiểu lấy.
Quan hình án nghe thế mới nói:
_ Từ Ly! Ta có ý này .
Từ Ly hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Là ý gì?
Quan hình án:
_ Cứ đi theo ta.
Quan hình án ty trong lốt thầy đồ nghèo đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ kiếm chỗ ngã lưng với bát cháo loãng, năm, ba hạt gạo cầm hơi qua ngày, liền dĩ về phía các nhà sư. Từ Ly cũng vội vàng theo sau.
Quan hình án ty bước đến gần các nhà sư rồi chắp tay vái mà nói:
_ Bạch thầy! Các vị vừa sáng sớm đã tay xách nách mang mà đi đâu vậy?
Một nhà sư trông còn chút hơi sức liền nói:
_ Có đi đâu, đâu. Chỉ là mấy vị sư trưởng đêm qua linh hồn đã về với Phật tổ, còn thể xác cát bụi gửi nơi cát bụi.
Quan hình án ty nghe thế đã hiểu liền nói:
_ Bạch thầy! Thầy đồ nghèo cùng vị huynh đệ đây có giúp đỡ cho các vị được gì không? Như dân gian thường nói rằng; ' Nghĩa tử là nghĩa tận " hãy để chúng tôi giúp các vị một tay?
Vị sư kia nghe thế thì thở dài:
_ Cát bụi rồi cũng trở về cát bụi. Nhưng lúc này các vị còn làm công quả cho nhà chùa , thì cũng mong Phật tổ nhìn thấy mà phù hộ độ trì cho các vị.
Vị sư kia nói xong liền niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật.
Những nhà sư này đến đi cũng không đi nổi. Lúc đêm có hai vị sư trưởng đã không chịu đựng nổi cảnh khổ của trần gian mà thăng về đất Phật. Mấy nhà sư này lần hồi mới đem ra, định bỏ ở nơi đây, phơi thân, phơi xác cũng gọi là cát bụi trở về với cát bụi. Nay nghe quan hình án nói như thế cũng chỉ biết niệm Phật hiệu rồi nói:
_ Hai vị đã nói như thế thì xin nhờ hai vị vậy. Nhưng trong chùa vốn không gieo trồng, cày cấy nên chẳng có công cụ để đào xới. Giờ biết làm sao đây?
Từ Ly nghe thế liền bảo:
_ Các vị sư sãi khỏi phải lo cứ để đó cho kẻ trần mắt thịt này.
Từ Ly nói xong liền dùng đôi song chưởng để đào đất. Từng thớ đất thường ngày khi gặp nước thì mềm như bún, gặp lúc tiết trời nắng nóng thì lại cứng như đá, như thạch. Thế mà đôi nhục thể của Từ Ly đào một loáng thì xong. Tuy không sâu rộng như những người con hiếu thảo dùng cuốc, dùng xẻng để đào cho song thân, phụ mẫu . Nhưng cũng không đến nỗi phải để các vị sư trưởng phơi thân nơi đất khô, ruộng cằn. Trong lúc Từ Ly đang đào đất, mấy nhà sư đang đọc kinh , niệm Phật. Quan hình án ty liền nghĩ:
_ Sau khi xong việc ở nơi đây, trở lại kinh thành. Ta phải tâu với hoàng thượng cấp đất cho nhà chùa, bắt họ phải tự cày cấy, gieo hạt mà sinh sống, chứ không phải cứ ngồi chờ thập khách bốn phương đến cúng dường mà ăn không ngồi rồi như thế. Muốn thành Phật cũng phải qua bể khổ của chúng sanh mới được.
Từ Ly làm một lúc thì xong. Mấy nhà sư kia liền chắp tay niệm Phật đọc kinh thêm một lúc nữa. Cho đến lúc mặt trời chiếu những tia nắng nóng lên mặt đất, thì mấy nhà sư mới làm xong pháp sự cho mấy vị sư trưởng.
Nhà sư lúc nãy mới chắp tay nói với quan hình án cùng Từ Ly.
_ Ân đức của hai vị thật là vô lượng. Nhưng nhà chùa vào lúc khốn khó chẳng có đồng xu, cắc bạc hay miếng cơm, miếng cháo nào mà ban cho hai vị.
Quan hình án ty lúc này mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top