Chương 17
Quan hình án ty đang nằm ngắm trăng thì Từ Ly quay lại. Nhìn quan hình án ty như thế thì Từ Ly liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Không lẻ thầy đồ nghèo định nằm ở nơi đây để ngắm trăng cho đến sáng mai hay sao?
Quan hình án ty mắt vẫn nhìn ánh trăng khuya rồi nói:
_ Từ Ly! Ngươi nói đúng rồi đó. Chúng ta nằm ở nơi đây, sáng mai rồi vào chùa xin nghỉ lại, cho đến khi Hồ Quân đến, lúc đó chúng ta mới tính tiếp.
Từ Ly nghe thế mới hỏi:
_ Nằm ở nơi đây, Từ Ly này vốn là kẻ luyện võ, nằm sương, chịu gió chẳng có gì để lo sợ, còn thầy đồ nghèo vốn là thư sinh trói gà không chặt, sao chịu nổi gió sương?
Quan hình án ty mắt vẫn nhìn ánh trăng khuya chỉ nói:
_ Đêm nay trăng sáng, gió thì có, nhưng sương thì không, vì thế Từ Ly ngươi đừng có lo cho kẻ thư sinh trói gà không chặt này.
Từ Ly lúc này lại bảo:
_ Thầy đồ nghèo! Thầy đã đói bụng hay chưa?
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế liền cười nói:
_ Từ Ly! Ngươi không thấy họ Lê ta ăn ánh trăng hay sao?
Từ Ly nghe quan hình án nói như thế mới nói:
_ Văn nhân các vị có cách ăn như thế cũng no, còn Từ Ly chẳng có được? Thầy đồ nghèo cứ ăn ánh trăng cho no, còn Từ Ly có hai cái bánh nếp, định bụng đưa cho thầy đồ nghèo một cái. Nhưng nay nghe có người nói ăn ánh trăng cũng no, nên đành phải ăn một mình vậy.
Quan hình án ty vừa nhìn thấy Từ Ly đem ra hai cái bánh chưng liền cầm lấy một cái rồi nói:
_ Thầy đồ nghèo nói vậy là không có cái gì cho vào bụng, cũng chỉ tự huyễn hoặc mình mà thôi. Ta cũng là người trần mắt thịt có phải thánh thần gì đâu mà ăn hương với khói.
Từ Ly chỉ cười nói:
_ Thầy đồ nghèo! Lấy trên tay của người khác khi chưa được họ đồng ý thì khép vào tội gì nhỉ?
Quan hình án mỉm cười:
_ Theo hình luật bao đời thì khép vào tội cướp giật. Thế Từ Ly hỏi thầy đồ nghèo này như thế để làm gì?
Từ Ly lúc này nằm khểnh vắt chân chữ ngũ miệng ăn một miếng bánh nếp rồi nói:
_ Người chấp pháp, biết pháp lại phạm pháp thì hình phạt sẽ tăng lên một bậc. Thầy đồ nghèo, thầy đã phạm vào tội cướp giật rồi đó?
Quan hình án ty cười bảo:
_ Cái này không tính vì phải phục vụ cho công việc, nên gọi là ngộ biến phải tòng quyền.
Từ Ly nghe thế chỉ nói:
_ Văn nhân các vị miệng lưỡi lắt léo chẳng ai cải được.
Quan hình án ty họ lại bảo:
_ Cái này nên gọi là năng khiếu, đánh đấm, thầy đồ nghèo không bằng Từ Ly ngươi. Nhưng cải nhau thì tin rằng Từ Ly ngươi chẳng bằng ta.
Từ Ly lúc này tủm tỉm cười:
_ Còn cái khoản vừa lăn vừa khóc đó nữa?
Quan hình án ty nói:
_ Thầy đồ nghèo không làm vậy, làm sao thoát khỏi nơi đó một cách êm đẹp như thế. Không những thế, thầy đồ nghèo cũng muốn xem nhà đó đức hạnh như thế nào? Một người cha mà con làm điều sai trái cũng vui mừng, khi đó có giết hết, cũng không cảm thấy áy náy. Chỉ có điều một ông cụ tuổi đã sáu mươi lại có những lời lẻ như thế, thì một người làm quan , được hưởng lộc của vua ban cho như thầy đồ nghèo này nên phải làm thế nào? Giờ đây thầy đồ nghèo thấy khinh, thấy ghét, cái bọn thường xuyên nói rằng do dân, vì dân, ăn lộc nhớ ơn kẻ cấy cày. Nhưng bổng lộc vua ban cho bao nhiêu vẫn cảm thấy không vừa ý, lại nhăm nhe bòn rút của dân cho đầy túi riêng mới vừa ý.
Từ Ly nghe thế chỉ tủm tỉm cười:
_ Thế không phải như ai từng nói rằng " Quan là chim ưng, dân là vịt. Chim ưng ăn vịt thì có gì phải lo, phải sợ" đó sao? Thầy đồ nghèo không hòa mình vào xu thế như vậy e thật khó sống?
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế mới nói:
_ Không ngờ đến Từ Ly ngươi không chỉ có thanh Điểm Nguyệt kiếm còn có những hiểu biết nhiều như thế? Nhưng thật may mắn cho thầy đồ nghèo này, là được phụng sự một vị minh quân chi trị, nhân từ, sáng suốt thương dân như con, không bỏ bê chính sự, luôn lo cái lo của dân chúng, vì thế thầy đồ nghèo sẽ dốc hết sức mình để phụng sự triều đình, giúp vua tạo phúc ấm cho muôn dân.
Quan hình án ty nói xong liền quay sang nhìn Từ Ly rồi hỏi:
_ Thôi không nói chuyện xa xôi nữa. Chúng ta hãy nói chuyện ở nơi ngôi chùa này? Từ Ly ngươi theo bọn người mặc áo nhà chùa kia đã nhìn thấy những gì? Hãy nói để thầy đồ nghèo nghe như thế nào?
Từ Ly nghe quan hình án hỏi như thế liền nói:
_ Người dân đang gặp thiên tai hạn hán sắp thành con ma đói. Thế mà các nhà sư ở nơi đây, đã ở chùa to chẳng chịu tụng kinh, niệm Phật, cầu cho quốc thái dân an, lại biến nhà chùa thành ổ hắc đạo, phá giới ăn mặn, uống rượu, lại bắt cóc thiếu nữ nhà lương thiện đem về để hưởng thụ. Từ Ly nhìn thấy tức đến muốn ra tay đại khai sát giới, giết hết cho rảnh nợ.
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế liền ngồi dậy rồi hỏi:
_ Nói như thế Từ Ly ngươi đã ra tay đại khai sát giới? Từ Ly! Thầy đồ nghèo này đã nói không được manh động rồi mà.
Từ Ly lắc lắc đầu:
_ Từ Ly vẫn nhớ lời dặn của thầy đồ nghèo, không manh động, chỉ theo dõi chúng thôi. Nhưng nếu bọn người mặc áo nhà chùa kia làm ra điều thương thiên hại lý thì Từ Ly cũng ra tay rồi báo với thầy đồ nghèo sau vậy. Chỉ có điều ...
Quan hình án ty nghe thế mới hỏi:
_ Từ Ly! Chỉ có điều như thế nào? Ngươi nói tiếp đi.
Từ Ly chỉ cười bảo:
_ Chỉ mãi nói chuyện quên cả ăn. Thầy đồ nghèo có thấy khắp nơi nấu cháo loãng để cầm hơi. Thế mà ở nơi đây lại có bánh nếp nhăn thịt để ăn không?
Quan hình án nhìn cái bánh chưng trong tay rồi nói:
_ Quả không ngoài lời của Từ Ly ngươi nói. Nhưng sự việc như thế nào thì Từ Ly ngươi nói đi?
Từ Ly gật đầu:
_ Từ Ly sẽ kể cho thầy đồ nghèo nghe, rồi tùy thầy đồ nghèo định liệu mà hành động.
Từ Ly nhìn về phía ngôi chùa đang nằm im lìm dưới ánh trăng khuya rồi nói:
_ Khi Từ Ly theo bọn chúng vào trong thì thấy bọn chúng tới một căn phòng, ở nơi đó đã có mấy thiếu nữ đang ngồi và trong hai cái bao đó, có hai cô gái nữa . Chúng đưa hai người đó vào trong rồi khóa cửa lại. Chúng tới một căn phòng khác, ở đó có hai người mặc áo nhà chùa đang ngồi đợi. Trên bàn có sẵn nào là rượu, nào là thịt, bánh nếp thì khỏi nói. Nhìn chúng béo tốt, như thiên tai, hạn hán chẳng ảnh hưởng gì đến chúng hết cả, rồi bọn người mặc áo nhà chùa kia ngồi uống rượu, ăn thịt, nói chuyện.
Quan hình án ty nghe thế mới hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi có nghe được chúng nói gì với nhau hay không?
Từ Ly nói:
_ Chúng vừa ăn, uống vừa bàn chuyện rằng người đã đủ. Thế mà không nghe tin phía đó đưa lại, mai, mốt, mà không có, thì hãy cùng vùi liễu,dập hoa, rồi giết hết chứ nuôi quá tốn cơm.
Quan hình án ty nghe thế liền gật đầu:
_ Thế là chúng ta còn ít nhất một ngày, nhiều thì hai ngày, để điều tra xem trong chùa có bao nhiêu sư sãi dính líu vào việc này và bọn người kia là ai?
Quan hình án ty nói xong lại hỏi:
_ Thế thì tại sao Từ Ly ngươi lấy được hai cái bánh nếp này?
Từ Ly mỉm cười rồi nói:
_ Nghề ăn trộm không bày cho quân ăn cướp, vì vậy Từ Ly không nói cho thầy đồ nghèo biết được.
Quan hình án ty họ Lê cười bảo:
_ Từ Ly ngươi cũng thật là, chỉ cái bánh nếp mà cũng bắt bẻ. Sau này có dịp đi kiếm cơm, ta sẽ đi kiếm về cho Từ Ly ngươi.
Từ Ly nghe thế chỉ cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top