Chương 16
Hiếu tử cũng có năm, ba đường. Hiếu tử như huynh đệ nhà này cũng thiệt là? Ai đời nhân ngày lục tuần của gia phụ đi bắt dân lưu lạc làm thịt định dâng lên cho phụ, mẫu hưởng dụng thì cũng quá lắm.
Vào lúc thịnh trị đất nước phồn vinh thì như thế quả thật đã phạm vào tội trời đất thiên lý bất dung.
Nhưng con người vì thiên tai hạn hán ruộng đồng khô nứt nẻ chẳng gieo trồng, cày cấy để có cái ăn. Khi lâm vào cảnh khốn cùng con người mấy ai giữ được lòng chính đức kia chứ?
Lão đầu tuổi đã sáu mươi chỉ vì những đứa nghịch tử mà lê mình dưới đất để xin lỗi người bị hại.
Quan hình án ty nhìn thấy thế liền lắc đầu:
_ Lão ông! Không việc gì mà phải làm như thế? Cũng chưa có việc gì thương tâm đã xảy ra.
Lão ông lúc này vừa khóc vừa nói:
_ Nước ta từ hồi còn nội thuộc dân Việt ta lâm vào cảnh cơ cực. Người lên rừng lấy trầm, rừng thiêng nước độc nuốt chửng. Kẻ xuống biển khơi tìm ngọc nào đâu có đi không thấy về. Thế mà chúng chẳng vừa lòng tham, vơ vét cho đầy túi. Nhưng dân ta lúc đó thương nhau vô cùng, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, chẳng bao giờ nở nói nhau nặng lời. Thế mà giờ đây thiên tai, hạn hán ruộng đồng khô nứt nẻ đi nữa cũng chưa nổi phải chết. Thế mà chúng lại đi bắt người nói dối là con bò đi lạc muốn dâng lên cho phụ mẫu hưởng dụng. Than ôi! Như thế chúng chẳng khác chi phường lang sói kia?
Lão đầu tuổi đã sáu mươi đến bên cạnh quan hình án đưa tay mở dây thừng rồi quỳ xuống lạy mấy lạy gọi là xin xá tội.
Quan hình án đưa tay đỡ lấy lão đầu tuổi đã sáu mươi rồi nói:
_ Thưa cụ! Dân ta có câu " đánh kẻ chạy đi nào đâu đánh kẻ chạy lại" Các vị trong nhà trong lúc khốn cùng vì chữ hiếu với các bậc sinh thành mà làm ra việc thiên lý bất dung. Nhưng cũng chưa có việc gì đáng tiếc xảy ra.
Nay hạn hán thiên tai, trời có lúc nghịch, thì có lúc thuận. Thầy đồ nghèo này đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng nghe được hoàng thượng sắp mở kho lương phát chấn cho dân, lại bắt bọn nhà giàu bán thóc, gạo cho dân như giá khi được mùa. Thầy đồ nghèo này giờ đây cũng xin lên đường đến nơi khác kiếm ba đứa để gõ đầu trẻ mà kiếm chỗ ngã lưng với bát cháo loãng cầm hơi chờ đến khi qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Chuyện cũng qua rồi mong lão sống mãi với con cháu. Thầy đồ nghèo này xin lên đường cho kíp, cho chóng.
Quan hình án ty cùng với Từ Ly lại vội vàng lên đường mà quên hỏi đó là gia trang họ gì, của ai? Cũng không biết lão ông kia có đuổi bọn nghịch tử kia có ra khỏi gia trang hay không? Hay như câu nói của dân gian " Đánh kẻ chạy đi , chứ ai đánh kẻ chạy lại ' để bọn nghịch tử ở nhà mà răn dạy.
Chỉ biết rằng quan hình án ty trong vai lão thầy đồ nghèo đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ, để kiếm chỗ ngã lưng với chén cháo loãng , năm, ba hạt gạo cầm hơi qua ngày.
Quan hình án vừa sánh bước với Từ Ly vừa nói:
_ Từ Ly! Ta tin rằng bọn phản nghịch có muốn gây binh đao cũng chẳng được, vì có những người như lão ông răn dạy con cháu nên làm điều hay lẻ phải.
Từ Ly nghe quan hình án ty nói như thế cũng chỉ nói:
_ Cho dù như thế nào thì những người dân kia cũng chỉ muốn no cái bụng. Như những gì ngài vừa nói đó là hoàng thượng cho mở kho lương phát cho dân, lại bắt bọn nhà giàu bán thóc, gạo cho dân như khi được mùa. Thì Từ Ly tin rằng quan hình án khi này chỉ chuyên tâm thực thi pháp luật của triều đình mà chẳng phải lo lắng đến đời sống của dân chúng.
Quan hình án cùng Từ Ly vừa đi vừa nói chuyện vừa lần hồi cũng đã đến nơi cửa chùa đất Phật.
Quan hình án ty đưa mắt nhìn ngôi chùa trông cũng khá to lớn. Ở cái xứ đồng khô nứt nẻ, cơm chẳng đủ ăn. Người dân ốm như con ma đói. Thế mà xây được ngôi chùa khá to lớn như thế này thì đủ biết dân ở nơi đây một lòng thờ Phật hay là con người đang lúc khốn khổ lại nhớ đến chuyện cứu khổ, cứu nạn.
Nhưng dù sao ngôi chùa cũng khá to lớn. Quan hình án ty đưa tay định kêu cửa thì Từ Ly vội nói:
_ Thầy đồ nghèo! Xem kìa.
Từ Ly nói xong liền ôm quan hình án phóng vút qua nằm bẹp xuống một mô đất cao rồi từ đó đưa mắt nhìn ra.
Quan hình án ty nghe Từ Ly bảo thế liền đưa mắt nhìn ra thì thấy hai người mang áo nhà chùa đang vác trên lưng từng người một cái bao, rồi theo ngách nhỏ mà lao vút vào trong chùa.
Quan hình án ty họ Lê nhìn thấy thế liền bảo với Từ Ly:
_ Từ Ly! Ngươi hãy theo vào trong xem bọn người kia đang làm cái gì?
Từ Ly nghe thế liền hỏi:
_ Thầy đồ nghèo! Thế còn thầy đồ thì sao?
Quan hình án liền nói:
_ Không suy nghĩ nhiều nữa, ngươi cứ đi theo xem sao? Chớ có manh động rồi quay lại đây báo với ta.
Từ Ly nghe quan hình án ty bảo như thế liền chạy theo nhảy vút qua tường rào của nhà chùa mà vào trong.
Nhìn theo hướng của Từ Ly vừa chạy đi, quan hình án ty họ Lê tự nhủ thầm:
_ Mong rằng Từ Ly nghe lời ta chớ có manh động. Nếu không thì xôi hỏng bỏng không?
Quan hình án lúc này nằm ngửa đầu gối lên tay mà nhìn ánh trăng vàng trên cao. Một vầng trăng vàng đang sáng tỏ, tỏa sáng khắp nhân gian với muôn vàn ánh sáng bàng bạc.
Đêm đã khuya thế mà trời vẫn hâm hấp nóng. Từng cơn gió thổi qua mang theo hơi nóng phả lên khuôn mặt của quan hình án.
Quan hình án nhìn ánh trăng vàng mà than thầm.
_ Trời cứ như thế này thì khi nào mới có được hạt mưa rơi cho người dân gieo trồng, cày cấy kia chứ? Thiên tai, địch họa luôn đi liền với nhau. Bao nhiêu kẻ thừa nước đục thả câu làm hại người dân lương thiện.
Quan hình án ty đang nằm ngửa mà ngắm ánh trăng vàng đang sáng tỏ trên cao. Quan hình án ty nói như đang nói với chính mình.
_ Đêm nay trăng thật đẹp, bao nhiêu văn nhân nhìn thấy sẽ phóng bút đề thơ, cùng uống rượu , ngắm trăng, cùng hát xướng bên cạnh những cô nương xinh như mộng. Nhưng nào biết được ở nơi đây đồng khô nứt nẻ, dân tình đói khổ thì ánh trăng đẹp nào có ích gì?
Quan hình án ty họ Lê cứ nằm nghỉ miên man cho đến khi Từ Ly quay lại.
Từ Ly phóng qua tường rào rồi chạy đến bên cạnh quan hình án. Từ Ly nhìn thấy quan hình án như thế liền nói:
_ Kẻ giang hồ nữa đêm canh ba phải vượt tường như một kẻ trộm. Thế mà thầy đồ nghèo lại ở nơi đây nằm khoèo ngắm trăng.
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như trách móc chỉ cười bảo:
_ Thế thì giờ đây Từ Ly ngươi hãy cùng ta ngắm trăng biết đâu Từ Ly ngươi lại xuất khẩu thành thơ cũng nên?
Từ Ly nghe quan hình án ty nói như thế liền nói:
_ Việc gì chứ việc đó thì Từ Ly xin kiếu, chỉ có tên mặt trắng họa may mới xuất khẩu thành thơ.
Quan hình án ty lúc này cười bảo:
_ Từ Ly! Người ta có tên họ đàng hoàng đó, lại lớn tuổi hơn Từ Ly ngươi đó? Thế mà ngươi cứ kêu là mặt này , mặt nọ.
Từ Ly nghe quan hình án nói thế mới nói:
_ Khi nào Mộc Long đao đánh bại Điểm Nguyệt kiếm rồi hẵng hay.
Quan hình án ty lại nói:
_ Từ Ly! Hãy nằm cạnh ta rồi kể xem, ngươi theo bọn kia vào trong đã thấy những gì?
Từ Ly không trả lời câu hỏi của quan hình án ty mà lại hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top