Chương 15

Tiết trời mùa hạ, nóng như thiêu đốt làm cho ruộng đồng khô nứt nẻ, đất chẳng có nước để nhà  nông cày cấy, gieo trồng. Một năm còn gắng gượng được. Nhưng đôi ba năm thì nhà nông lâm vào cảnh khốn cùng.
Tuy vậy tiết trời nóng như thiêu đốt. Ban ngày thì thật sự khó chịu, nhưng ban đêm bầu trời không một gợn mây.
Ánh trăng vàng sáng tỏ soi rõ khắp chốn cùng quê.
Nhân gian lắm đau khổ, nhưng ánh trăng vàng thì nào có tội tình gì? Lại có tiếng đọc kinh cầu nguyện văng vẳng trong đêm dưới ánh trăng vàng.
Thật sự chẳng khác gì một chốn an lành.
Quan hình án ty họ Lê cùng với chàng kiếm khách giang hồ Từ Ly đang lần hồi dưới ánh trăng sáng mà tìm đến nơi đất Phật kiếm bát cơm chay cùng chỗ ở qua đêm. Nào ngờ đâu mới đi chẳng được bao lâu,  một bọn đông đảo lao đến vây lấy còn kêu lên:
_ Chúng bây ơi! Có bò lạc chúng bây ơi.
Chúng vừa vây lấy, vừa la lên.
Quan hình án ty đưa mắt nhìn quanh thấy một bọn, đứa cầm gậy, kẻ cầm dây thừng, người cầm cuốc, tên chỉ tay không, lớn có, bé có. Bọn chúng chỉ đóng khố cởi trần khoe từng chiếc xương sườn.
Một bọn ốm đói nhìn như ma.
Từ Ly nhìn thấy thế định vung thanh kiếm Điểm Nguyệt giết hết cả bọn.
Nhưng quan hình án đưa tay ngăn lại rồi nói:
_ Từ Ly! Hãy để từ từ, chúng ta xem sao?
Quan hình án ty biết rằng không ngăn cản thì Từ Ly với thanh Điểm Nguyệt kiếm trong tay trong một chớp mắt sẽ giết hết bọn người kia. Xử án phải có tang chứng, vật chứng đầy đủ mới khép tội. Nay bọn người này cũng chỉ mới đón đường vì thế quan hình án mới ngăn cản Từ Ly.
Quan hình án trong vai một vị thầy đồ nghèo liền chắp tay mà nói:
_ Các vị! Có phải các vị đón đường thầy đồ nghèo này là muốn rước đến để gõ đầu bọn trẻ. Các vị hương thân giờ đây là lúc thiên tai, hạn hán, ruộng đồng chẳng được cày cấy. Thầy đồ nghèo chẳng mong gì hơn là một chỗ để ngã lưng với bát cháo loãng năm ba hạt gạo là được.
Một tên trong bọn nghe thế liền cười lớn:
_ Thầy đồ này cũng thiệt là? Xứ nào không tìm đến, lại tìm đến nơi xứ này?
Lại có tiếng người khác vang lên.
_ Hôm nay phụ thân chúng ta hưởng thọ lục tuần mà chẳng hề có một miếng thịt. Nay lại có miếng sách thịt thì còn gì hơn?
Rồi bọn chúng lao đến trói ngoặt quan hình án lại, đến Từ Ly thì Từ Ly lấy sức hất mạnh làm cho bọn  chúng văng ra xa rồi cười lớn:
_ Các ngươi muốn làm gì ta thì làm, cần gì phải buộc, phải trói kia chứ?
Bọn người kia thấy sức mạnh của Từ Ly thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng nay thấy Từ Ly không phản kháng nữa nên cũng mặc kệ.
Bọn người đó liền giải quan hình án cùng  Từ Ly đến một ngôi nhà ba gian, hai chái, có cái sân gạch rộng rãi. Ở nơi đó đã có củi khô với một cái chảo lớn.
Một tên cười lớn:
_ Các ngươi đâu hãy báo với gia phụ, gia mẫu rằng chúng ta đã bắt được hai con bò lạc. Nay ngày thọ lục tuần của lão nhân gia chúng ta đã có thịt ăn.
Người khác lại nói:
_ Đại huynh! Chúng ta làm vậy chắc chắn gia phụ chẳng đồng ý đâu?
Người được gọi đại huynh liền nói:
_ Tam đệ! Chúng ta đun nước sôi, mổ bụng moi gan ăn, còn thịt thì chúng ta xào nướng rồi dâng cho phụ thân. Khi đó người làm sao biết được thịt người hay thịt bò kia chứ?
Một người khác lại lên tiếng:
_ Đại huynh! Đại huynh bảo thì chúng huynh đệ đều nghe theo. Nhưng lúc trước phụ thân từng dạy rằng ăn cắp, ăn trộm cũng không được. Thế mà nay chúng ta lại bắt người làm thịt lại nói dối phụ thân, phụ mẫu rằng đây là thịt bò.
Người được gọi là đại huynh lúc này mới nói:
_ Ngũ đệ nói gì đại huynh này đều hiểu rõ hết cả. Nhưng trong lúc hạn hán ruộng đồng khô nứt nẻ chẳng gieo hạt hay cày cấy gì được cả? Chẳng biết lúc nào đó, rồi chúng ta cũng đều chết đói. Nhưng trước mắt gia phụ, gia mẫu tuổi đã gần đất xa trời chẳng gắng gượng bao lâu. Cho nên đại huynh mới phải làm như thế cho gia phụ, gia mẫu có được miếng thịt để ăn. Nếu sau này chúng huynh đệ cùng ta thoát qua khỏi kiếp nạn này thì lập đàn cầu siêu cho hai người này, lại xây miếu thờ, hương khói quanh năm lấy lễ phụ mẫu mà thờ phượng vậy.
Bọn người kia nghe thế cũng không nói gì cả. Chúng lặng lẻ lấy củi nhóm lửa đun nước.
Lúc này Từ Ly vẫn đứng yên lặng mà giấu thanh Điểm Nguyệt kiếm trong tà áo rộng. Quan hình án ty thì khóc um lên lại còn lăn lộn trên nền gạch. Quan hình án vừa khóc vừa kêu lên:
_ Hoàng thiên hậu thổ xin hãy soi xét. Con kẻ đọc năm ba chữ gọi là thầy đồ. Vì nơi dạy học chẳng có nên mới bán xới đến đất này định bụng ai cần, kiếm chỗ ngã lưng, năm ba hạt gạo nấu cháo loãng để ăn. Cứ ngỡ đất lành nào đâu đất dữ, người ta không thuê, không mướn đã đành. Thế mà còn bắt con mổ bụng, moi gan , lại định nướng, định xào để ăn. Than ôi! Người ta vì làm vui lòng phụ mẫu của mình mà bắt con giết thịt. Thế họ có phụ mẫu còn con thì từ lỗ nứt chui ra sao? Con đi xa nghìn dặm cũng chỉ muốn kiếm ít gạo, ít thóc mà gửi về cho phụ mẫu ở quê nhà. Hoàng thiên, hậu thổ xin người hãy soi xét. Ngày này, năm này ở nơi làng quỷ, đất dữ người ta làm thịt con để ăn. Trong giấc mộng xin báo cho phụ mẫu của con được biết để đến đất này, còn sót chút xương tàn mà chúng chẳng ăn, chẳng mút được để đem về quê hương bản quán.
Quan hình án ty vừa khóc vừa kêu trời than đất làm cho bọn người kia  chỉ biết yên lặng mà nhìn.
Lão đại trong nhà này cũng chỉ biết đứng yên chẳng động tay động chân.
Bất chợt có người lên tiếng hỏi:
_ Lão đại! Những lời người kia nói đều đúng hết cả phải không?
Bọn người kia nghe tiếng hỏi đều quay lại nhìn, rồi cúi xuống vái lạy.
Lão đại giờ đây chỉ biết đứng yên lặng.
Quan hình án ty nhìn lên thì thấy đó là lão đầu tóc bạc đang ngồi trên chiếc trường kỷ được bọn con cháu khiêng ra. Người tuy ốm o nhưng đường nét cũng không phải là hạng tầm thường.
Lão đầu tóc bạc lại hỏi:
_ Lão đại có phải như người kia vừa nói có phải không?
Lão đại trong lúc này chẳng biết nói gì chỉ biết qùy mọp xuống nền gạch.
Lão đại đưa mắt nhìn bọn con cháu rồi nói:
_ Các ngươi được lắm! Nghĩ rằng ta đã già, mắt mờ, chân run, tai đã lãng, chẳng phân biệt được thịt người hay thịt bò , cho nên các ngươi lại rắp tâm  để lừa dối. Phường nghịch tử, quân vô đạo bắt đầu từ trong nhà mà ra. Thiên tai chẳng thấy sợ, lòng người phản trắc mới thấy sợ.
Lão đầu tóc bạc lúc này mới nghiêm giọng hỏi:
_ Trong vụ này ai là kẻ đầu têu hãy đứng cả lên.
Bọn người vừa bắt quan hình án ty cùng với Từ Ly liền đứng dậy. Lão đầu tóc bạc nhìn thấy thế liền khóc rống lên:
_ Quân vô đạo, phường nghịch tử. Giết người làm thịt nói dối là thịt bò cho song thân phụ mẫu ăn. Tổ tiên ở trên cao hãy tha thứ cho con cái tội vô năng, đã sinh,  đã dưỡng ra một bọn súc sinh. Các ngươi không xứng đáng làm con cháu trong dòng họ nhà này. Các ngươi hãy bán xới đi thật xa chớ để ta nhìn thấy, chớ xưng tên họ. Nếu không các ngươi chết cũng chẳng toàn thân.
Lão đầu tóc bạc lúc này đã đứng lên chẳng cần ai dìu, ai đỡ mà bước xuống rồi quỳ lạy từng lạy cho đến khi trước mặt quan hình án.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top