Chương 14
Dân tình đói khổ, có kẻ thừa cơ làm loạn. Trong lúc thời tiết hạn hán lại giết người , phóng hỏa đốt nhà, ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà. Có kẻ còn phao tin rằng Thần, Phật giáng thế cứu giúp dân chúng qua cơn đói khổ, làm loạn nhân tâm.
Có người tinh ý bình tâm mà sống, có kẻ nông cạn cứ nghĩ chuyện thật rồi sa vào kiếp binh đao đến khi nhận ra đã muộn.
Quan hình án họ Lê vâng mệnh hoàng thượng điều tra những vụ án giết người, phóng hỏa đốt nhà ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà.
Càng điều tra quan hình án lấy làm kinh sợ. Không những có vụ án giết người, phóng hỏa đốt nhà, ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm cháy nhà mà còn những kẻ phao tin đồn với ý đồ xấu.
Đa số là người dân lương thiện chỉ chí thú làm ăn. Nhưng giờ đây thiên tai hạn hán , ruộng đồng khô nứt nẻ chẳng có lấy hạt mưa để gieo trồng, người dân lâm vào cảnh khốn cùng.
Ôi! Bần cùng sinh đạo tặc, khi làm kẻ khốn khổ âu mới biết được.
Nhưng có thực mới vực được đạo. Quan hình án ty họ Lê lúc này đã hiểu được hoàn cảnh của người dân ở xứ này liền ra lệnh cho Khương Vũ chạy về thành để chuyển lời của quan hình án cho Trần lão sư gia thảo gấp công văn chạy trạm ra kinh thành cho hoàng thượng được rõ, xin người hãy hạ lệnh mở kho lương phát chấn cho dân chúng, bắt bọn nhà giàu bán gạo cho dân như lúc được mùa.
Cứu dân trong cơn nguy khốn, thế mà Khương Vũ đã nghe lời quan hình án vẫn đứng yên lặng.
Quan hình án nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Khương Vũ! Sao ngươi còn chưa đi?
Khương Vũ đứng đực ra đó rồi ấp úng nói:
_ Đại nhân! Khương Vũ còn phải bảo vệ đại nhân khỏi bọn người ám sát. Giờ đây nhân lực đã ít, Khương Vũ tin rằng bọn người muốn hành thích đại nhân giờ đây đã giăng bẫy ở khắp nơi. Mong rằng đại nhân hãy xét cho.
Quan hình án ty nghe Khương Vũ nói như thế liền lắc đầu:
_ Khương Vũ! Ngươi có biết tình hình giờ đây nghiêm trọng như thế nào không? Thiên tai, hạn hán , phóng hỏa, giết người chỉ là vẻ bề ngoài. Lòng người mới làm cho ta lo lắng, chỉ một đốm lửa phản nghịch, làm loạn cùng bùng lên thành ngọn lửa lớn, khi ấy ta với ngươi cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn. Khương Vũ! Ngươi nói đúng bọn người đó giăng bẫy khắp nơi muốn hành thích ta, vì ta là tai mắt của hoàng thượng. Không những thế chúng còn muốn tin tức của chúng ta chẳng về được kinh thành. Khương Vũ! Không chỉ mình ngươi mà cả Vương Văn cũng phải đi cùng vì đây là việc quốc gia đại sự. Hai ngươi về nói với Trần lão sư gia cho người chạy trạm lấy lệnh biên thùy nguy cấp để trình lên hoàng thượng.
Khương Vũ, Vương Văn đã hiểu được ý quan hình án cũng không nói nhiều .
Vương Văn lúc này mới quay sang Từ Ly mà nói:
_ Từ huynh đệ! Đại nhân xin nhờ cả vào Từ huynh đệ .
Từ Ly gật đầu rồi nói:
_ Từ Ly còn đại nhân còn, Từ Ly vong đại nhân vẫn còn. Nhị vị huynh đệ xin hãy an tâm. Nhị vị cũng nên cẩn trọng.
Khương Vũ, Vương Văn lúc này cũng không nói nhiều liền định quay người phóng đi thì quan hình án ty gọi giật lại.
_ Khương Vũ! Vương Văn!
Khương Vũ, Vương Văn nghe quan hình án gọi liền quay lại.
Vương Văn lên tiếng hỏi:
_ Đại nhân! Người còn gì căn dặn bọn thuộc hạ?
Quan hình án ty liền bảo:
_ Khương Vũ! Vương Văn! Khi ngươi chuyển lời cho Trần sư gia xong thì hãy bảo Hồ Quân, hai ngươi cùng với Khuất Tân, Lí Liên đến gặp ta.
Khương Vũ lúc này mới hỏi:
_ Đại nhân! Chúng thuộc hạ sẽ gặp đại nhân ở nơi đâu?
Quan hình án ty nghe Khương Vũ hỏi như thế liền nhíu mày suy nghĩ thì tiếng kinh kệ thoáng bay trong gió. Quan hình án liền nói:
_ Hôm nay ta với Từ Ly sẽ xin nghĩ lại ở nơi cảnh chùa kia. Có gì chúng ta sẽ để lại ám hiệu cho các ngươi. Giờ đây các ngươi hãy lên đường cho chóng việc ,không được trùng trình nữa.
Khương Vũ, Vương Văn liền quay người phóng vút đi. Quan hình án ty đưa mắt nhìn theo hướng Khương Vũ, Vương Văn vừa phóng đi rồi nói:
_ Mong rằng chẳng có gì bất trắc xảy ra.
Từ Ly liền nói:
_ Đại nhân! Khương Vũ, Vương Văn cũng là người từng trải xin đại nhân chớ lo lắng .
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế liền cười:
_ Từ Ly! Ngươi thật là.. để an ủi ta, Từ Ly ngươi cũng đành phải khen người khác sao?
Từ Ly lắc đầu:
_ Đại Nhân! Từ Ly tuy là người kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người hẹp lượng.
Quan hình án ty lúc này mới nói:
_ Từ Ly! Ta đang trông vai thầy đồ nên ngươi cứ gọi là thầy đồ là được.
Từ Ly mỉm cười.
_ Ở nơi cái xứ đồng khô nứt nẻ, dân thì cứ như con ma đói lấy đâu ra còn kẻ học chữ kia chứ? Cho nên Từ Ly ngang ngạnh một chút gọi là thầy đồ nghèo vậy.
Quan hình án ty nghe thế liền nói:
_ Thầy đồ nghèo thì thầy đồ nghèo. Chúng ta làm như hai kẻ lạc bước gặp nhau ở nơi đất khách , quê người vậy.
Quan hình án đưa mắt nhìn. Lúc này trời đã tối. Tuy rằng ban ngày thì tiết trời nóng nực với cơn gió thổi từng luồng khí nóng bỏng bay qua cánh đồng khô nứt nẻ. Nhưng giờ đây trời chẳng có một gợn mây. Mặt trăng vàng êm dịu đang chiếu sáng khắp nhân gian, như soi rõ cảnh khốn cùng của người dân xứ này. Đáng lẻ ra với ánh trăng vàng đang sáng tỏ như thế này. Từng đôi trai gái cầm lấy tay nhau sánh bước trên con đường làng với từng làn gió thổi xào xạc, lay lay nhành tre. Hay ở nơi hội đình từng đôi trai gái trao nhau câu hò, điệu lý.
Cùng bọn trẻ con chơi trò chơi dưới ánh trăng vàng. Thế mà giờ đây ở nơi này, từng lũy tre xanh vì trời khô hạn mà chẳng hề có chút màu xanh, lại chẳng có tiếng cười nói hay tiếng chó sủa. Ở đâu đó lại vang lên tiếng hát than trời, trách đất như ai oán rằng hoàng thượng ở nơi cung cấm có đầy cao lương mỹ vị, vui vẻ với giai nhân, mỹ nữ có hiểu không con dân của người đang đói khổ, biết bao giờ qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai.
Quan hình án ty họ Lê giờ đây trong vai một vị thầy đồ nghèo đang đi tìm chỗ để dạy học lại đồng hành cùng chàng trai trẻ Từ Ly, một kẻ lạc bước giang hồ.
Hai người đang lần hồi đi tìm đất Phật để kiếm bữa cơm chay. Hai người đang lắng nghe tiếng kinh kệ theo làn gió thoảng mà tìm đến.
Nào đâu có một bọn năm, ba thằng đang hùng hùng hổ hổ lao đến, đứa cầm gậy, đứa cầm dây thừng áp sát đến gần.
Ba thằng đến trước, hai thằng sợ sệt chỉ lấp ló ở đằng xa.
Quan hình án ty trông thấy liền hỏi:
_ Các vị là ai? Sao vô duyên, vô cớ lại ngăn đường chúng tôi?
Bọn người kia cứ đứng yên lặng ở nơi đó một lúc chẳng nói, chẳng rằng.
Quan hình án lúc này lại hỏi:
_ Các vị! Xin hãy nhường đường cho thầy đồ nghèo này. Thầy đồ nghèo này cũng chỉ đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ mà kiếm miếng cơm ăn.
Quan hình án vừa dứt lời thì một tên trong bọn liền lên tiếng:
_ Các ngươi là ai? Sao lại lạc bước đến nơi đây?
Tên khác lại bảo:
_ Chẳng phải tên kia vừa nói là thầy đồ nghèo đi kiếm chỗ gõ đầu trẻ kiếm cơm ăn đó sao?
Tên vừa nói liền hỏi :
_ Thế tên này là gì của thầy ?
Quan hình án ty mới nói:
_ Người này tôi cũng chỉ gặp trên đường, gọi là có duyên nên kết bạn đồng hành.
Bọn người kia thấy thế liền cười nói:
_ Thì ra là hai con bò lạc mọi người ơi.
Tiếng nói vừa dứt thì một bọn mươi người ùa ra.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top