Chương 13

Ám sát mệnh quan triều đình tru di tam tộc, ngũ mã phân thây. Thế mà kẻ nào đã sai huynh đệ Triệu thị cùng với lão già đó giả dạng nông  dân ám sát quan hình án kia chứ?
Đất nước đến hồi mạt vận hay thời thế xuất anh hùng.
Từ Ly nhanh mắt, lẹ tay đã vung thanh kiếm Điểm Nguyệt chém chết lão già kia. Tiếp theo Hồ Quân xuất thanh Mộc Long đao hạ huynh đệ Triệu thị trong chớp mắt. Hai nhân mạng sinh ra làm nghề đâm thuê chém mướn nay linh hồn đã du địa phủ.
Âu đó cũng là cái nghiệp tổ tiên chẳng tích đức, tích phúc có đủ cho con cháu, hay cái nghiệp đã chọn thì phải chịu.
Giờ đây quan hình án ty đang dùng cái kế của Trần lão sư gia, cái kế người trong tối, kẻ ngoài sáng hay là giương đông kích tây. Không!  Phải nói dân dã một chút là "kế tắc kè hoa " thay hình đổi dạng.
Hồ Quân lưng đeo thanh Mộc Long đao đóng giả làm quan hình án ty cùng với Trần lão sư gia che lộng, ra oai, vút roi mà trở lại thành. Còn Từ Ly cùng hai vị huynh đệ trong hình án ty là Vương Văn, Khương Vũ theo quan hình án ty nay trong vai một lão thầy đồ đang kiếm nơi chốn gõ đầu trẻ để kiếm cơm.
Một vị thầy đồ xuất hiện ở cái nơi thiên tai địch họa mà người nông dân đã nghèo xơ nghèo xác đến ăn vỏ cây cho đầy cái bụng thì ai còn muốn cho con kiếm cái chữ nữa kia chứ? Nông dân chẳng có cái ăn còn ai cần cái chữ,  mà cái chữ có nhét no cái bụng đâu?
Quan hình án ty với cái dáng dong dỏng cao, lông mày rậm , mũi thẳng, đôi mắt sáng , vầng trán cao , miệng đẹp trong khuôn mặt có chút gì đó lo nghĩ của người nhiều việc.
Quan hình án ty cùng với Từ Ly đi trước, còn Vương Văn, Khương Vũ đi theo sau một quãng. Mấy người đi được một lúc thì trời đã tối. Nhìn quanh cũng chỉ thấy những người dân lương thiện chất phác đi lại hay ngồi trước hiên nhà mà nhìn ra. Những người dân thân gầy trơ xương cứ như con ma đói với hai con mắt nhìn ngang, nhìn dọc rồi chỉ trỏ vào người đi đường.
Quan hình án nhìn thấy một lão ông đánh trần đang ngồi trước sân nhà mà ngắm nhìn bóng hoàng hôn buông xuống trên xóm nhỏ. Quan hình án liền bước vào rồi hỏi:
_ Thưa cụ! Cho hỏi ở nơi đây có chỗ nào cần người gõ đầu trẻ không ạ?
Lão ông đưa mắt nhìn quan hình án rồi nói:
_ Vị thầy đồ này cũng thiệt là? Ở nơi đây đến cây cỏ cũng không mọc được, mà có mọc được cũng đều chui vào bụng hết. Người dân ở nơi đây đến cái vỏ cây cũng phải ăn.
Quan hình án nghe thế mới ướm thử:
_ Thưa cụ! Nghe đâu như triều đình sắp phát lương thực cho dân chúng lại miễn thuế đến ba năm. Thế sao lão ông còn than thở nói rằng dân đói đến phải ăn vỏ cây?
Lão ông nghe quan hình án nói như thế nước mắt lưng tròng rồi nói:
_ Nghe vị thầy đồ này nói như thế lão mừng đến rơi nước mắt. Cái xác này gần đất xa trời chết cũng chẳng còn oán trời trách đất gì nữa? Nhưng còn mấy đứa trẻ có cái ăn vào bụng khi đó mới lần mò đến con chữ được.
Lão ông nói xong liền đưa mắt nhìn quan hình án mà nói:
_ Người xưa thường nói rằng; " Hiền tài là nguyên khí quốc gia" Thế mà đến cái bụng chẳng được no thì lấy đâu có cái chữ vô đầu? Nghe thầy đồ nói rằng triều đình sắp phát lương thực cứu trợ cho dân chúng, lão nghe mà mừng. Nhưng thầy  đồ ơi! Sắp là như thế nào? Hay chỉ là tin đồn, cũng như có người nói thần tiên sắp giáng trần, triều đại rồi sẽ thay đổi, khi đó hạn hán qua đi dân chúng mới hết đói khổ.
Quan hình án ty nghe lão ông nói như thế mà giật nảy mình. Quan  hình án ty khi đó mới hỏi:
_ Thưa  cụ! Cụ tin vào lời nói đó sao?
Lão ông lắc lắc đầu rồi nói:
_ Ta sống đến từng này tuổi, cũng kinh qua bao nhiêu sự việc trong đời. Thần, Phật cũng chỉ là những con người vì chúng sanh trầm luân trong biển khổ mới viết ra những giáo lý răn dạy con người theo lời hay ý đẹp. Nhưng có kẻ lợi dụng thiên tai hạn hán mà làm điều xằng bậy kích động dân chúng. Những người dân trong tay chẳng có chút ngân lượng, trong bụng chẳng có cái gì, mà  cho vào  bụng, để cái được no,  thì đâu có nghĩ nhiều. Ai cho mình ăn, được no cái bụng thì họ sẽ làm cho người đó cứ ngỡ là thần , Phật giúp mình.  Nào  ngờ đâu can qua  , phong ba, bão tố đã nổi lên thì xương trắng chất đầy đồng, máu chảy thành sông . Than ôi! Khi đó có biết thì sự cũng đã rồi.
Nghe lão ông nói như thế thì quan hình án ty họ Lê lúc này mới hỏi:
_ Thưa cụ! Cụ cũng là người đã đọc sách thánh hiền?
Lão ông lắc lắc đầu:
_ Cũng có biết đôi ba chữ chẳng nói gì là đọc sách thánh hiền. Nhưng người xưa từng nói rằng; " Người già là pho sách quý giá" Lão cũng chỉ đúc rút từ kinh nghiệm sống mà ra cả thôi.
Quan hình án ty nghe xong liền lấy lễ học trò, chắp tay vái lạy lão ông mấy vái.
_ Thưa cụ! Xin cụ hãy nói với con cháu trong nhà, trong xóm cùng các hương thân phụ lão rằng ở những nơi khác hoàng thượng đã phát lương thực cho dân gặp thiên tai hạn hán, rồi nay mai cũng đến xứ ta. Trời thì cũng có khi thuận, khi nghịch, hết nghịch lại đến thuận. Mong cụ hãy bảo với người trong làng, trong xóm như thế. Hoàng thượng là đức minh quân , yêu dân như con , chẳng bỏ con đỏ của mình trong lúc khốn cùng.
Lão ông gật đầu:
_ Ta mắt mờ nhưng lại tin hoàng thượng như thế, chỉ sợ những kẻ mắt sáng mà trông chẳng rõ. Nhà thầy nên biết ở nơi đây chẳng có gì ăn vì thế nhà thầy hãy đi nơi khác mà kiếm chút cháo vậy.
Quan hình án ty nghe lão ông nói như thế liền từ biệt  mà lên đường.
Bốn người , hai người đi trước, hai người đi sau. Cho đến một quãng vắng khi đó Từ Ly mới hỏi:
_ Đại nhân nghe lão ông đó nói như thế, thì chắc hẳn đã hiểu sự tình  khẩn cấp đến nhường nào? Nay đại nhân có dự liệu như thế nào?
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế liền lắc đầu cười khổ rồi nói:
_ Từ Ly! Ta là quan ở hình bộ, coi sóc việc luật pháp , nào phải là người ở bộ hộ mà xem xét về ruộng đất hay con người.
Từ Ly lúc này lại nói:
_ Nhưng đến khi đói quá hóa liều, bọn họ bất chấp tất cả mà phạm pháp thì đại nhân tính sao? Một người đại nhân còn có thể khép vào hình luật, chứ vài vạn người khi đó đại  nhân tính sao?
Quan hình án ty họ Lê thở dài:
_  Lúc ấy triều đình sẽ cho quân đánh dẹp.
Từ Ly lại tiếp lời:
_ Khi đó thây người chất đầy đồng nội, máu chảy thành sông, làng xóm tiêu điều, chẳng có lấy một tiếng con gà, con chó, chứ nói đến tiếng con người.
Quan hình án ty nghe Từ Ly nói như thế thì cười nói:
_ Không ngờ một kiếm sĩ giang hồ như Từ Ly huynh đệ lại có cái suy nghĩ sâu xa như thế? Chỉ tiếc họ Lê ta chỉ là quan ở hình án ty, còn Từ Ly huynh đệ là một kiếm sĩ giang hồ. Chúng ta chẳng coi sóc về lương thực hay cuộc  sống no, đói của dân chúng. Nhưng họ Lê này sẽ gắng hết sức xem sao?
Quan hình án ty nói xong liền đưa tay vẫy Vương Văn, Khương Vũ đến gần. Quan hình án liền bảo:
_ Khương Vũ! Ngươi chạy nhanh về thành bảo với Trần lão sư gia thảo gấp công văn cho người chạy trạm ra kinh báo với hoàng thượng dân tình đói khổ lại có kẻ xúi giục làm loạn đến lúc  nguy cấp. Xin hoàng thượng mở kho lương phát cho dân chúng, lại bắt bọn nhà giàu mở kho gạo bán cho dân .
Quan hình án nói xong, nhưng Khương Vũ vẫn không dời gót.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top