Chương 12
Dưới cây đa cổ thụ đang tỏa bóng mát.
Vốn tính thương dân như con, nhất là những người nông dân lam lũ trên đồng ruộng. Thế mà năm nay tiết trời lại hạn hán, ruộng đồng khô nứt nẻ, nhà nông lâm vào cảnh khốn cùng. Quan hình án ty họ Lê nhìn thấy một lão già chống gậy cùng hai chàng trai trẻ tay dắt trâu còn đem theo đồ dùng làm nông .
Quan hình án mới vời lão già kia vào trong bóng cây để nghỉ ngơi. Nào ngờ đâu lão già kia lại là sát thủ. Lão vung cây gậy điểm vào ngực của quan hình án. May nhờ Từ Ly nhanh nhẹn đã buông ánh mắt theo dõi. Khi lão già kia vung cây gậy điểm vào ngực của quan hình án thì Từ Ly đã vung thanh Điểm Nguyệt kiếm chém xuống phân thành hai khúc.
Hai chàng trai trẻ đó liền vung vũ khí định tấn công quan hình án ty thêm lần nữa. Một người thì dùng cái cuốc, kẻ kia lại dùng thanh đoản đao đang xông đến. Từ Ly liền vung thanh Điểm Nguyệt kiếm đánh bật lại.
Lúc này Hồ Quân tay cầm thanh Mộc Long đao lao đến.
_ Từ Ly! Lão già kia đã là của ngươi. Hãy để hai tên này cho Hồ Quân này. Xem như hôm nay Hồ Quân đã chậm chân hơn Từ Ly huynh đệ.
Từ Ly nghe thế gật đầu:
_ Ngươi biết thế thì tốt, vì câu nói đó ta giao hai tên đó cho Hồ Quân bằng hữu.
Từ Ly nói xong liền hộ vệ quan hình án cùng Trần lão sư gia đến một khoảng cách an toàn.
Lúc này Hồ Quân đang đứng yên lặng đưa mắt nhìn hai chàng trai trẻ kia.
Xung quanh những vị huynh đệ trong hình án ty tuốt trần đao, kiếm đang định xông vào.
Hồ Quân hôm nay bất phòng để Từ Ly chiếm lấy tiên cơ liền nói:
_ Các vị huynh đệ trong hình án ty. Xin hãy lùi lại để hai tên này cho Hồ Quân xử lý.
Một tên đang cầm cái cuốc liền đưa tay xoay một cái. Thì ra là ngọn giáo được lắp ráp thành cái cuốc.
Tên này cười bảo.
_ Các ngươi hãy xông vào cùng một lúc, Triệu thị huynh đệ chúng ta chẳng sợ ai?
Hồ Quân nghe thế lại hỏi:
_ Lão già kia cũng ở họ Triệu như hai ngươi?
Hai người này vốn là huynh đệ họ Triệu nhận được lệnh đến đây ám sát quan hình án ty.
Tên họ Triệu tay cầm ngọn giáo lắc đầu rồi nói:
_ Chúng ta vốn chẳng quen biết với lão già kia. Huynh đệ chúng ta chỉ nhận lệnh đến phối hợp với lão để ám sát quan hình án ty.
Hồ Quân gật đầu:
_ Thế ngươi có thể cho ta biết được người nào sai người đến đoạt mạng quan hình án được không?
Tên họ Triệu cầm thanh đoản đao lắc đầu:
_ Giết người nhận bạc chẳng bao giờ tiết lộ chủ nhân. Việc không thành, nhưng các ngươi cũng không được khinh thường thanh đao, ngọn giáo trong tay của huynh đệ họ Triệu này?
Hồ Quân đưa mắt nhìn các huynh đệ trong hình án ty rồi nói:
_ Các huynh đệ phiền mọi người lùi lại không hai tên này lại nói chúng ta ỷ đông hiếp ít.
Bọn huynh đệ trong hình án ty nghe Hồ Quân nói như thế liền lùi lại mấy bước. Ai cũng là những tay luyện quyền, luyện cước nay lại thấy kẻ địch đều muốn xông đến. Nhưng nghe Hồ Quân nói như thế đành phải lùi lại.
Hồ Quân nhìn hai huynh đệ Triệu thị rồi nói:
_ Các huynh đệ trong hình án ty đã lùi lại. Nay Hồ Quân lại hỏi huynh đệ họ Triệu ngươi một lần nữa.
Người cầm giáo trong huynh đệ Triệu thị cười nói:
_ Những gì chúng ta cần nói thì đã nói, còn những gì không cần nói thì chúng ta có chết cũng không nói.
Hồ Quân trong lúc này lại hỏi.
_ Các ngươi đã có hậu nhân hay chưa?
Người cầm thanh đoản đao trong huynh đệ Triệu thị nói:
_ Bọn người chuyên đâm thuê, chém mướn như huynh đệ chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó.
Hồ Quân nghe thế liền bảo:
_ Thật sự đáng tiếc họ Triệu của các ngươi, đến các ngươi không còn tồn tại được nữa.
Từ Ly lúc này tay cầm thanh Điểm Nguyệt kiếm nghe Hồ Quân nói với huynh đệ Triệu thị như thế mới nói:
_ Thật lắm lời như mấy bà buôn chuyện.
Nhưng Từ Ly vừa dứt lời thì Hồ Quân đã xuất đao. Thanh Mộc Long đao lướt qua như làn gió lạnh. Ánh sáng của thanh Mộc Long đao vừa dứt thì hai thanh người chia làm bốn rồi ngã xuống đất.
Bọn huynh đệ trong hình án ty vốn theo quan hình án truy nã bọn đầu trộm, đuôi cướp đã nhiều. Nhưng chẳng khi nào nhìn thấy ánh đao nhanh như thanh Mộc Long đao trong tay của Hồ Quân.
Chỉ một chớp mắt huynh đệ Triệu thị chẳng kịp chống đỡ được chiêu đao của Hồ Quân hồn đã du địa phủ.
Từ Ly nhìn thấy thế cũng chỉ nói:
_ Cũng không tệ.
Quan hình án ty lúc này mới chắp tay mà nói:
_ Họ Lê này xin đa tạ hai vị Từ Ly, Hồ Quân huynh đệ, nếu không có hai vị huynh đệ ắt hẳn mạng của họ Lê này đã hỏng mất rồi.
Hồ Quân nghe quan hình án ty nói như thế vừa thu thanh Mộc Long đao vào vỏ vừa nói:
_ Đại nhân! Hôm nay công đầu thuộc về Từ Ly huynh đệ. Hồ Quân bất quá chỉ là người dọn dẹp mà thôi.
Từ Ly cũng chẳng khiêm nhường mà nói:
_ Hồ Quân bằng hữu biết như thế thì tốt.
Từ Ly nói xong liền quay sang quan hình án ty mà nói:
_ Đại nhân! Không chỉ giết người, phóng hỏa đốt nhà phi tang chứng cứ, mà bọn chúng còn ra tay với đại nhân nhằm ngăn cản người điều tra án. Xin đại nhân hãy cẩn thận cho.
Trần lão sư gia lúc này mới hỏi xen vào:
_ Thế theo hai vị thì chúng ta nên làm cách nào?
Hồ Quân nghe thế mới nói:
_ Trần sư gia! Theo ý của Hồ Quân thì đại nhân hãy chịu khuất tất một chút thì hơn.
Trần lão sư gia lại hỏi:
_ Đại nhân phải chịu khuất tất như thế nào?
Từ Ly chỉ nói:
_ Không kèn không trống.
Từ Ly nói xong liền quay sang hỏi Hồ Quân.
_ Hồ bằng hữu có phải như vậy không?
Hồ Quân nghe Từ Ly nói như thế liền gật đầu:
_ Đại nhân! Ý của Từ Ly cũng là ý của Hồ Quân này.
Quan hình án nghe Từ Ly cùng với Hồ Quân nói như thế thì bảo:
_ Như thế cũng không có gì khó. Quan phục ta đã cất vào tay nãi. Giờ làm một thầy đồ dạy học cũng không khác gì?
Hồ Quân lắc đầu:
_ Còn hai cái lộng nữa. Đại nhân đi đâu cũng che lộng lại có người theo hầu nên hành tung dể bị lộ. Giờ đành phải vứt bỏ.
Hồ Quân vừa nói đến đó thì Trần lão sư gia lại nói:
_ Không được!
Hồ Quân nghe thế liền hỏi:
_ Tại sao Trần lão sư gia lại nói như thế? Trần lão sư gia có biết làm như thế cũng chỉ vì an toàn của đại nhân.
Trần lão sư gia lúc này mới nói:
_ Hồ Quân! Lão sư gia chỉ muốn để lại hai cái lộng mà thi hành kế trong tối, ngoài sáng.
Quan hình án ty liền hỏi:
_ Trần lão sư gia. Chúng ta thi hành kế trong tối, ngoài sáng như thế nào thì hãy nói cho mọi người nghe luôn thể.
Trần lão sư gia lúc này mới nói:
_ Trong tối thì quan hình án nên cùng các vị cải trang thành người bình thường mà đi. Còn lại một vị hãy giả thành đại nhân, có che lộng, có họ Trần này theo hầu. Chúng ta hãy quay về thành rồi tương kế tựu kế, theo tình huống mà tính sau.
Hồ Quân đưa mắt nhìn Từ Ly rồi hỏi:
_ Từ Ly! Ngươi muốn trong tối hay ngoài sáng.
Từ Ly nghe Hồ Quân nói như thế liền nói:
_ Không cần suy tính cũng biết ta trong tối còn Hồ Quân bằng hữu thì ở ngoài sáng rồi.
Từ Ly nheo nheo mắt nhìn Hồ Quân rồi nói:
_ Hồ Quân bằng hữu trắng trẻo bảnh bao lại mang áo trắng đóng giả đại nhân trở về thành là hay nhất. Nhưng cũng chờ lúc nhập nhoạng tối, kẻo người ta trông ra.
Hồ Quân gật đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top