Chương 1

Thời tiết mùa hạ thật sự là oi bức.
Từng cơn gió thổi qua những nhành tre nay đã khô vì nắng nóng.
Những con ma gió lăn lộn trên những tấm ruộng đã khô nứt nẻ.
Người người đều muốn có những giọt nước mát lạnh mà uống cho đã khát hay vùng vẫy trong làn nước trong xanh của dòng sông thơ mộng.
Quan hình án ty đứng dưới cái lộng mà từng giọt mồ hôi chảy ra ướt đẫm hết cả áo.
Nhìn  cánh đồng khô vì nắng hạn, quan hình án ty thở dài.
_ Dân tình đã đói khổ vì nắng hạn, ruộng đồng khô nứt nẻ chẳng cày cấy gì được? Nay lại còn hỏa hoạn tràn lan gây thiệt hại nhân mạng? Thiệt là trời triệt đường sống của con người?
Quan hình án vừa nói xong liền quay sang người thuộc hạ đang được bên cạnh.
_ Trần sư gia! Có tất cả là bao nhiêu ngôi nhà bị thần hỏa thiêu rụi?
Người đàn ông được gọi là Trần sư gia, mang áo văn nhân khoảng năm mươi tuổi liền báo.
_ Thưa đại nhân! Thôn Nam có ba nhà, thôn Tây có bảy nhà, thôn Bắc có sáu nhà, thôn Đông có bốn nhà, vị chi cả thảy là hai mươi nhà.
Quan hình án ty vẫn nhìn ra phía ngoài cánh đồng khô nứt nẻ vì nắng hạn rồi hỏi:
_ Trần sư gia! Nhân mạng tất cả là bao nhiêu?
Trần sư gia nghe quan hình án hỏi đến nhân mạng, chỉ lắc đầu rồi báo.
_ Thưa đại nhân! Cả thảy một trăm mười tám người, không còn ai sống sót.
Quan hình án ty chau mày:
_ Một trăm mười tám người, không còn ai sống sót hết sao?
Năm nay trời nắng nóng như thiêu đốt. Ở nơi làng quê đa phần là nhà tranh vách đất, người dân bất cẩn làm cháy nhà cũng là lẻ thường tình, nhưng đây là nhà cháy lại tổn thất nhân mạng, cho nên quan hình án ty mới đến nơi đây.
Quan hình án vẫn nhìn cánh đồng khô nứt nẻ mà chờ. Ngài đang chờ thuộc hạ của ngài.
Một lúc sau, có chàng trai lưng đeo đao, thanh Mộc Long đao, mặc  áo màu trắng đang đến.
Chàng trai đó đang bước đến gần bên quan hình án ty.
Quan hình án ty nhìn thấy liền hỏi:
_ Hồ Quân! Ngươi sắp xếp chỗ ở cho Đường Vinh ổn thỏa cả rồi chứ?
Chàng trai có tên gọi là Hồ Quân liền thưa:
_ Thưa quan hình án ty! Hồ Quân được Trần sư gia chỉ chỗ, nên đã sắp xếp cho Đường Vinh vào học ở Văn Học quán nay đã đâu vào đó.
Quan hình án ty lúc này mới hỏi vào vấn đề mà ngài quan tâm.
_ Hồ Quân! Ngươi nghĩ thế nào về cái nạn hoả hoạn gây chết người này?
Hồ Quân liền thưa!
_ Thưa quan hình án ty! Theo Hồ Quân quan sát ở thôn Tây và thôn Đông, tuy lửa đã thiêu cháy tất cả. Nhưng trên xương nhìn thấy còn có vết chém, vì vậy Hồ Quân cho rằng trước khi bị lửa thiêu rụi tất cả, thì họ đã bị giết chết. Kẻ thủ ác giết người rồi phóng hỏa ngụy tạo thành bất cẩn làm lửa cháy để qua mắt quan sở tại.
Trần sư gia mỉm cười rồi nói:
_ Thật là một kẻ ngốc, cố làm ra vẻ thông minh, bất cẩn gì một đêm có hai mươi nhà bị cháy và gần đến một trăm mười tám nhân mạng không một ai sống sót kia chứ? Thật sự là tàn nhẫn.
Quan hình án ty lúc này mới nói:
_ Kẻ thủ ác thật sự là tàn nhẫn. Nhưng có một điều là bọn chúng không muốn đổi đầu với chúng ta nên mới ngụy tạo thành người dân bất cẩn làm lửa cháy.
Quan hình án ty đưa mắt nhìn. Ngài đang chờ đợi người đến thôn Nam và thôn Bắc.
Hồ Quân đã trở về. Nhưng người kia vẫn chưa trở về làm cho quan hình án có chút lo lắng.
Không phải ở nơi này những vụ án giết người phóng hỏa mới xây ra. Ở huyện bên cũng vậy.
Kẻ ra tay tàn độc kia thừa cơ hội trời nắng nóng mà giết người phóng hỏa để ngụy tạo thành bất cẩn làm tổn thương nhân mạng.
Nhưng quan hình án ty chờ đã lâu chẳng thấy người đi thôn Nam, thôn Bắc trở về.
Quan hình án có chút lo lắng, ngài liền đưa mắt nhìn Hồ Quân.
Hồ Quân vừa nhìn thấy đã hiểu ý quan hình án liền thưa:
_ Quan hình án hãy để Hồ Quân đến thôn Nam, thôn Bắc xem sao?
Quan hình án gật đầu:
_ Hồ Quân! Đi mau về mau, nếu gặp địch nhân hãy phóng pháo hiệu.
Hồ Quân lĩnh mệnh liền lao người về phía thôn Nam, thôn Bắc.
Nhìn thấy hình ảnh của Hồ Quân lao đi nhanh như tên bắn, quan hình án ty chỉ biết mỉm cười rồi nghĩ thầm.
_ Ta thật sự hồ đồ, Hồ Quân gặp địch nhân mà phải phóng pháo hiệu thì có ai ứng cứu được chứ? Chỉ có người đó may ra mới ứng cứu được. Nhưng người đó đi cùng một lúc với Hồ Quân thế mà?
Quan hình án lắc lắc đầu mà nhớ đến con người đó.
Con người đó nhỏ hơn Hồ Quân khoảng đôi tuổi. Nhưng một mực chẳng chịu kêu Hồ Quân một tiếng là ca ca mà chỉ kêu tên.
Trái với Hồ Quân có gương mặt hút hồn nữ nhân làm cho thiếu nữ nào vừa trông thấy cũng đem lòng mến mộ. Người kia thì lạnh lùng như băng giá, hình dáng cũng dễ nhìn. Nhưng với tính cách như vậy chẳng nữ nhân nào dám đến gần, mà nữ nhân có hỏi đến, thì cũng chỉ trả lời từng câu nhát gừng.
Trên đường rời kinh đô, để đi điều tra án, quan hình án đã thu dụng được hai vị hiệp khách giang hồ này làm việc cho mình.
Trần sư gia là được ví là cái đầu giúp cho quan hình án ty trong việc điều tra vụ án, thì Hồ Quân và người đó được xem là hai tay của quan hình án.
Thế mà người đó đi đã lâu chẳng thấy quay trở về, làm cho quan ngài có chút lo lắng.
Những gì mà Hồ Quân đã báo sự tình ở thôn Tây và thôn Đông làm cho quan hình án ty phải suy nghĩ.
_ Giết người rồi ngụy tạo thành bất cẩn làm cháy nhà hay chúng là kẻ chuyên giết người phóng hỏa, động cơ của bọn người bí ẩn kia là gì? Là cướp của giết người, giết người phóng hỏa đốt nhà vì có mối thù không đội trời chung, cũng có thể vì lợi lộc ăn chia không đều là quan quân hay là ân oán giang hồ?
Quan hình án ty cứ đứng yên lặng mà suy nghĩ một lúc sau mới hỏi Trần sư gia.
_ Trần sư gia! Lão nghĩ động cơ gây nên những vụ huyết án này là gì?
Trần sư gia nghe quan hình án ty hỏi mình như vậy liền đáp:
_ Trả thù và bọn chúng là một tổ chức có rất đông người, chỉ có đông người mới hành động được một lúc nhiều nơi như thế. Một tổ chức rất chặt chẽ có kĩ luật chẳng khác gì quân đội.
Nghe Trần sư gia nói như thế quan hình án gật đầu rồi nói:
_ Một tổ chức chuyên nghiệp chẳng khác gì một đội quân tinh nhuệ thể thì thật sự đáng gờm.
Trần sư gia lúc này lại nói:
_ Dưới tay quan hình án có tay đao, tay kiếm cũng không phải là hạng tầm thường.
Quan hình án ty gật đầu ngoái lại nhìn bọn thuộc hạ đang đứng sau lưng ngài rồi cười bảo:
_ Còn mấy tay kiếm này nữa chứ?
Bọn thuộc hạ nghe quan hình án ty nói như thế liền chắp tay mà nói:
_ Đại nhân có gì cứ sai bảo, bọn thuộc hạ đầu có rơi máu có chảy cũng chẳng từ nan.
Quan hình án gật đầu hài lòng trước sự tận tụy và xả thân vì công việc của bọn thuộc hạ.
Trời càng lúc càng nóng như thiêu đốt. Mặt trời cứ như thể con chim phượng hoàng đang phun lửa xuống trần gian.
Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, lại chẳng có tí gió.
Quan hình án ty nhìn bọn thuộc hạ rồi bảo:
_ Chúng ta hãy đến cây đa cổ thụ kia tránh nắng rồi chờ họ trở về cũng được.
Bọn thuộc hạ nghe quan hình án ty bảo như thế liền nói:
_ Bọn thuộc hạ xin nghe theo lời của đại nhân.
Trong lúc đó.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top