mộc lậu

Nó sẽ đơn giản nếu chính bản thân mình đừng phức tạp hóa nó. Vậy nên đừng tiếc nuối gì khi chậu hoa mình thích nhất lại nằm vụn vỡ dưới sàn nhé, chúng đang giúp ta có cơ hội để gần gũi hơn với những loài hoa xinh đẹp khác.

Ở ngoại ô giữa cánh đồng không mông quạnh như này thì lấy tí gió mạnh còn khó nói chi là bão tố. Thì dựng nhà ở nơi chỉ toàn có cỏ mây hoa trời, tựa như dưỡng già thì cũng không sai. Với căn nhà gỗ nhỏ nhỏ, phía sân có vườn hoa rộng, có bàn ghế đá, có tách trà thơm và chiếc ra - đi - ô hóng hớt tin tức buổi chiều thì chẳng khác nào đang diễn vở kịch Bình Yên của đôi bạn già.

Nói chỉ đôi bạn già thì hơi cô đơn, nên " đôi bạn già " có rước thêm hai đứa nhỏ về ở chung, ké chỗ ngủ cho sướng, ăn chơi chạy nhảy trác táng như những công tử. Hè ở đây thì mát mà đông thì lạnh như băng, vậy nên trong nhà nhỏ nhưng vẫn chứa đủ máy sưởi nóng hay máy lạnh có thể dung hòa cho một cơ thể " nửa nóng nửa lạnh " ngay.

Nhắc nắng thì có mây, nhắc mưa thì nắng muốn giết chết người, lâu lâu buổi sáng sớm ngước lên nhìn trời buồn cực. Người dân ở đây dù sống lâu cả chục năm vẫn không thể chiều chuộng nỗi loại thời tiết éo le này, trồng rau trồng cải thì khó ( khó lên ) mà trồng bông trồng hoa thì dễ ( dễ chết hơn ). Vậy mà căn nhà chỉ toàn màu nâu gỗ này lại có một vườn hoa tulip hồng, bông hồng và oải hương, thơm rực khắp cả một vùng.

Nghe có vẻ lãng mạn của một đôi nhân tình lựa chọn bình yên mà tránh xa sự bộn bề nơi xứ người nhưng thực chất họ chỉ là hai người đàn ông xấp xỉ tuổi của những ông bố. Độc thân thì không sai nhưng lựa chọn cách sống không phụ nữ này đã hình thành trong đầu của hai đứa trẻ mười lăm mười bảy. Đâu phải không có tình yêu, họ vẫn có đấy chứ, nhưng sự bình yên vốn có thì chỉ có nơi đây mới thực sự là ấm cúng.

Một căn nhà, hai con chó và hai con người đã xây dựng một loại cảm giác an toàn đến lạ, hệt như những cặp gia đình êm ấm khác. Họ là đàn ông, nhưng họ vẫn có thể tự tạo yêu thương cho nhau. Tiền bạc có, công việc ổn định, nơi ở đầy đủ, cuộc sống ấm no như vầy rồi còn đòi hỏi gì thêm.

À, thì đối với họ đàn bà là...

Phù

Du...

...

" Hyung, vỡ mất rồi... "

Taehyung vội cầm miếng sứ bị vỡ thành mảng lớn, giọng nói lắp bắp nhìn người lớn hơn ở trước mặt, đôi tay bất giác run rẩy với lời thú tội của mình.

Thật không thể tin được... chiếc chậu sứ của những cành mẫu đơn vừa mới vui vẻ khoe sắc tỏa hương trên loa ti vi chỉ vì cái đụng tay nhẹ mà lại tử vong, tuổi thọ của nó chỉ mới vừa tồn tại được hơn một ngày.

Thật tiếc thương cho số phận hẩm hiu...

Yoongi bỗng chốc hóa đá, tay cứng đờ như muốn siết chặt, ánh mắt trở nên phừng phực lửa nhưng vì một lí do nào đó, nó trở nên lỏng lẻo hơn.

" Vì sao lại bể? "

Taehyung biết đó chậu hoa yêu thích nhất của Yoongi, vậy nên việc làm nó từ trần và nhận lại những lời trách mắng chẳn biết có đủ hay không, đành cúi đầu thuật lại sự việc.

" Yeontan với em đang chơi ở ngoài sân mà tự dưng nó lại chạy vù vào trong nhà, em chỉ muốn đưa tay bắt nó thôi nhưng mà... lỡ tay đụng trúng chậu bông của anh. Em xin lỗi mà... "

Taehyung thấy lồng ngực của Yoongi giãn ra, thở ra một hơi chán nản, thôi việc đứng trước mặt cậu mà nhìn chằm chằm vì Yoongi biết bây giờ Taehyung cảm thấy khó thở vô cùng. Vậy nên anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống gom hết những miếng sứ vỡ dưới hốc kẹt tủ, lụm lên những cành bông bị dập nát.

Thôi, tội lỗi quá, Taehyung không thể nào trơ mắt nhìn anh tự dọn đống bừa bộn này của mình được bèn đi ra sau nhà lấy cây lau, vắt cho ráo nước mà lau ở vũng nước dưới chân mình. Vừa lau mà cứ đưa mắt nhìn về phía anh mãi, Taehyung sợ lắm, thà rằng anh cứ việc mắng chửi hay đánh tay gì đó chứ cứ im im như vậy đáng sợ gấp trăm lần.

Taehyung bĩu môi, muốn sắp khóc tới nơi rồi.

" Nè, khóc cái gì? Anh mày chưa phạt mà ở đó còn khóc? "

Taehyung khịt mũi, vội vã chùi nước mắt mà nói, giọng hờn dỗi đáng khinh.

" Em có khóc đâu... chỉ tại hyung cứ im im như vầy em sợ chứ bộ... "

Yoongi phì cười, ngước nhìn đứa nhỏ đang cầm cây lau nhà lau vũng nước mà trên mặt chẳng khác nào vũng nước mới. Đưa tay chỉ xuống đống sứ bể được nằm gọn trong bịch cạnh những cành bông bị rơi rớt lã chã.

" Vậy nhìn xem, là do ai làm? "

Có bé cún nâu với bộ lông xoăn chạy lại để té, nó khập khiễng đưa chân trước khều lên đùi của Yoongi.

Thôi, người ta là lỡ lầm lầm lỡ chứ có phải cố ý đâu, bể rồi thì mua cái khác, nhà mình giàu mà.

Yoongi thôi chất vấn em nhỏ nữa, đứng dậy để quăng cái bịch bông ở phía sau nhà, đi tới gần Taehyung mà cầm lấy cây lau để đưa nó về lại vị trí cũ.

Anh ơi... em xin lỗi mà...

Yoongi không mắng không la vì sợ em nhỏ sẽ khóc, sẽ kìm nén những tổn thương trong lòng. Anh bao dung hơn chính bản thân mình nghĩ, vì ở đây chỉ có hai người để chia sẻ chuyện trên trời dưới đất, mà đứa nhỏ này giận dai lắm nên nếu có mắng nó một hai câu rồi thì còn ai để Yoongi buôn chuyện nữa đâu.

Yoongi không mắng, Yoongi sẽ ôm đứa nhỏ vào lòng ( và có hơi khó khăn vì đứa nhỏ hơi cao ).

" Ờ, em không có sai, nín đi. "

Taehyung rúc đầu lên vai anh lớn, làm bộ làm tịch chùi nước mắt nước mũi lên áo anh, tay thuận tiện siết chặt eo nhỏ của anh. Ôi anh ơi, em buồn muốn chết.

Vậy anh để em ôm cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top