Chương 3: Bạch Y nam nhân Trần Lâm
Phương viên cách đó trăm dặm đúng vào cái thôn đã bị diệt. Một thân ảnh đứng hiển hiện tận trên tầng mây hắn thì thầm:
"Sao có thể. Đây không nằm trong dự tính đáng lẽ bọn cướp sẽ không chết."
Một cái gần mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên tiến đến hỏi thăm : "Có chuyện gì sao Trần Lâm đại nhân?"
Tên tên Trần Lâm bóp lấy cổ tên thiếu niên đó mà hét lớn: "Đây không phải thứ ta muốn a! Hay là ngươi đi chung với bọn hắn đi haha!". Trần Lâm cười quỷ dị lại hỏi: "Đúng không?" không chờ thiếu niên trả lời hắn dồn sức vào tay bóp chặt cổ thiếu niên.
Cổ thiếu niên bị bóp nát thân thể của hắn cũng lìa khỏi đầu rớt từ trên tận tầng mây xuống đất "bịch" một tiếng thật lớn. Thân thể không đầu rớt xuống đất , lục phủ ngũ tạng nát bấy tràn ra, xương cốt đâm xuyên từng lớp cơ, mỡ,da. Không có gì toàn vẹn. Máu chảy lênh láng trong trăm mét.
Phải biết đến cảnh giới của thiếu niên này khí huyết dồi dào như một cái hồ nước mới tạo ra cảnh tượng máu chảy dài trăm mét.
Một đám khác tu sĩ lại bàn tán:
"Tên kia có thể thấy đã có Trúc cơ kỳ tu vi mà còn chẳng chịu nổi Trần Lâm đại nhân lực lượng."
"Chẳng lẽ Trần Lâm đại nhân là Kim Đan kỳ đại năng!"
Một cái khác nữ tu sĩ liền chặng họng của hắn:
"Đừng nói lung tung coi chừng cái mạng nhỏ của mình."
Trần Lâm lúc này lại thể hiện một cái đảm nhiên, siêu phàm thoát tục khí chất, một thân bạch y phấp phới trong gió không nhiễm chút bụi trần. Nói là tiên nhân giáng trần cũng không quá mức.
Nhưng những tu sĩ ở đó vừa nhìn thấy cái cảnh tượng đó ai còn có thể có thể chấp nhận cái khái niệm này nữa. Cảnh vừa nảy tàn bạo vô cùng.
Bây giờ đám kia tu sĩ nhìn thẳng mặt hắn còn không có dũng khí nói chi là có thể nói chuyện.
Đám người đó rời đi về phía Nam đó là hướng của Lạc Hạ hoàng triều.
Lạc Hạ hoàng triều là một cái cấp 2 thế lực.
Thể lực có thể phân chia:
Cấp 4 thế lực: Một cái gia tộc tu sĩ lực lượng mạnh nhất là Luyện khí kỳ tu sĩ.
Cấp 3 thế lực: Cũng tượng tự nhưng lại có Trúc Cơ kỳ tu sĩ tọa trấn.
Cấp 2 thế lực: Có thể xưng hoàng triều nhân khẩu trăm vạn bên trong. Có cường giả từ Kim Đan đến Nguyên Anh.
Cấp 1 thế lực: Tiên môn có vô số tu sĩ trên trăm vị Nguyên Anh tu sĩ, Hóa thần kỳ không dưới mười, có Độ Kiếp kỳ tọa trấn tu sĩ.
Trường sinh thế lực: Giống như tên trường tôn theo thời gian, vĩnh hằng bất diệt. Vì sao á? Vì bọn hắn có tiên nhân.
Tiên nhân lực lượng có thể khiến cả thế giới hủy diệt cũng như phục sinh trong một ý niệm. Vô tận Đại Thừa với tiên nhân cũng chỉ là con kiến tuy ý diệt.
Nhưng đó chỉ là một mảnh của băng sơn. Còn chưa tới một phần vạn tỷ lực lượng của tiên nhân.
Đó cũng là lý do Trường sinh thế lực trường tôn theo thời gian, vĩnh hằng bất diệt.
Lúc này Tần Lạc gập lại "Vô Danh kiếm quyết" thở dài: "Đến mức như bọn hắn mới có thể trường sinh sao?
Mà cái "thế giới" trong kiếm quyết ghi cũng không phải nơi hắn ở, nơi hắn ở chỉ tính là một phần của thế giới được xưng là Kiếm Tiên Đại lục. Diện tích của mãnh này đại lục có thể so với một ngân hà.
Kiếm Tiên Đại lục vì sao có như thế danh xưng ư? Vị đây là nơi đã sinh ra một vị kiếm tiên. Hắn chính là lấy kiếm mà thành tiên cũng chính là trong kiếm quyết ghi "tiên nhân". Năm đó cả khối này đại lục bị hắn chém năm mảnh phân biệt Nam đại lục, Bắc đại lục, Yêu đại lục, Ma đại lục, cuối cùng là Tiên đại lục là nơi vị đó "kiếm tiên" phi thăng.
Hắn không biết không biết tên chỉ có ghi lại trong kiếm quyết một chữ "Tần".
"Vô Danh kiếm quyết" không phân chính tà chỉ cần có thể mạnh lên đều là phương pháp tu luyện của "Vô Danh kiếm quyết".
Trong đó có ghi lại mấy dòng chữ:
"Nếu có thể mạnh lên là tiên hay ma có quan trọng?
Nếu cứu vớt hết thảy con dân thiên hạ, chống lại hết thảy tà ác
Có thể thành tiên.
Ta nguyện ý!
Nếu thôn phệ hết thảy, sát lục thế gian
Có thể thành tiên.
Ta nguyện ý!"
Tần Lạc thất thần một cái ý nghĩ tạo bạo lóe quá trong đầu hắn: "nếu ta là ma đầu cũng có thể thành tiên ta cũng không có gánh nặng gì vì ta chẳng có gì cả."
'Tần Lạc' phân khích trả lời: "Đúng rồi ngươi đi đúng đường rồi đó mau mau làm đi ta mong chờ lắm rồi đó, giết...giết...giết! haha."
Lúc này Tần Lạc giật mình phát giác 'Tần Lạc' có thể nghe hiểu bản thân mình. Hắn trả lời lại: "Giờ chúng ta làm gì bây giờ, ta không biết làm sao đột phá."
'Tần Lạc' cảm thấy cái này bản thân có chút ngốc nên cũng chả buồn bận tâm nữa mà một lần nữa biến mất.
Kết thúc chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top