Chương 2: Ma quỷ thiếu niên
Hắn thân thủ nhanh nhẹn đến gần đó một tên cướp, một kiếm đâm vào cổ họng tên cướp máu phun ra như suối toàn thân hắn nhiệm một bộ huyết sắc y phục.
'Tần Lạc' cứ giết được một người hắn lại cười thích thú đến mức điên dại, chẳng mất bao lâu tiếng la hét của những người đã chết lại được thay thế bằng tiếng của những tên cướp đang bị hắn đuổi giết.
Một thân huyết sắc y phục cầm trên tay kiếm gỗ tựa như một tên ác quỷ đang tắm trong máu người không phù hợp với dáng vẻ của một thiếu niên chỉ mới 14 tuổi. Ai lại nghĩ một cái hiểu chuyện thiếu niên lại có một cái mặt tối như này.
Chẳng mấy chốc hắn cũng giết tới tên cuối cùng cũng là tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh hắn tên Trương Đại Hán khi nhìn thấy những huynh đề của mình bị 'Tần Lạc' giết sạch, tức giận hét lớn:
"Thằng chó chết mày dám giết hết anh em của tao, tao phải giết mày, xé xác mày cho chó gặm!"
Trương Đại Hán vung vây thanh đại kiếm dài hơn 2m nặng gần 50 kg về phía hắn. 'Tân Lạc' né tránh thành công, hắn đạp mạnh vào bụng của Trương Đại Hán khiến cho hắn ta thổ huyết lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng một kích đó như đòi mạng của hắn. Trương Đại Hán bay thẳng vào tường làm rơi mất thanh đại kiếm.
'Tần Lạc' như một tôn ma quỷ lại gần phía Trương Đại Hán lúc hắn ta không còn chút sức phản kháng nào, nói cũng chẳng nói được, quần cũng đã ướt đẫm. 'Tần Lạc' trên mặt hiện rõ một nụ cười rạng rỡ nhưng máu trên mặt hắn khiến cho nụ cười của hắn ghê gợn vô cùng.
Một tiếng "phốc" phang lên thanh kiếm gỗ đã đâm thẳng vào cổ họng Trương Đại Hán. Máu bắt đầu phun ra, nước mắt Trương Đại Hán chảy dài trên má có thể thấy rõ nổi đau cũng như sự tuyệt vọng. Nụ cười trên mặt 'Tân Lạc' càng rạng rỡ hắn động trong tay kiếm gỗ một phát chặt đứt đầu Trương Đại Hán.
Khi vừa giết xong Trương Đại Hạn, chung quanh mấy dậm máu huyết đều tụ tập về phía Tần Lạc thân thể cuộn tròn lại tại đan điền, thể tích hơn trăm mét máu huyết dần dần thu nhỏ lại chỉ một quả bóng rồi ẩn xâu vào trong đan điền của hắn.
Trong tay kiếm gỗ mất khống chế bay về phía của thanh đại kiếm của Trương Đại Hán kiếm gỗ chém thanh đại kiếm thành từng mãnh rồi lại hấp thụ nó. Quá trình đó chỉ chưa tới một cái chớp mắt, rồi kiếm gỗ lại bay về Tần Lạc.
Sau cái này một trận đồ sát tu vi của hắn tinh tiến rất nhiều nhất là khi hấp thụ viên kia huyết đan khiến cho tu vi của hắn đạt tới luyện thể tầng 9 đỉnh phọng chỉ cần một chút nữa là có thể đột phá Linh Hải.
Hắn lúc này đứng giữa thiên đia không biết đang nghĩ gì mà lại hiện rõ vẻ suy tư lo lắng khác hẳng với trạng thái điên cuồng lúc nãy.
Rồi hắn chạy đi mất không biết đi về đâu, một thân một mình không gì trong tay chỉ có một cây kiếm gỗ hắn luôn mang theo bên mình.
Hắn đi đến cách xa nơi đó gần trăm dặm một cái hang động không biết do may mắn hay do sắp đặt trước gần đó lại có một hồ nước.
Hắn trước tiên xem thử hồ nước có gì nguy hiểm không rồi mới xuống dưới tăm rửa.
Sau hơn nửa canh giờ hắn thay cho một bộ bạch ý sau khi tắm rữa sách sẽ có thể thấy rõ hắn có một trương khuôn mặt tuân tú thân thể cao gầy, do cảnh giới luyện thể tầng 9 đỉnh phong nên hắn chiều cao cũng đã phát triển đến cực hạn đã hơn 1m8. Nếu bình thương mà nói thì hắn có gọi là một cái "soái ca".
Lúc này hắn cũng không phải cái kia 'Tân Lạc' nào nữa mà là Tần Lạc. Hắn nói chuyện với 'Tần Lạc':
"Tại sao người phải giết sạch hết bọn đấy''
"Người không giết hết bọn hắn thì chính ngươi sẽ chết đấy, ta đang giúp ngươi! Ngươi hiểu không? À mà cũng một phần vì nó vui, mỗi lần máu tươi phun ra thì cả cơ thể ta cứ run rẩy nổi cả da gà sướng lắm đấy haha!"
Tần Lạc trầm mặc hắn không nói gì hắn cũng không biết cái gì đúng cái gì sai. Hẳn cũng không phân biệt được thế nào là tiên thế nào là mà. Hắn chỉ cần sống là được. Hắn có cái tư tưởng đấy là vì hắn không biết bản thân là ai không được dạy dỗ cái gì hay là vì bản tính của hắn vốn là vậy.
Hắn lấy lại tinh thần. Cầm lấy thanh kiếm gỗ tiếp tục luyện kiếm.
Kết thúc chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top