Chương 2

—  Ding Dong —

Tiếng chuông cửa bên ngoài lại vang lên kéo cô thoát  khỏi dòng suy nghĩ , bà Tô lên tiếng, đứng dậy đảo bước ra mở cửa " Ai đấy ạ ?? Tới ngay đây ??"

" A , chào chị chào chị , tôi là Chu Hằng , mẹ của Chu Hạc , ở toà nhà A" bà Chu tay dắt tên béo kia , mỉm cười giới thiệu .

"Cháu chào cô ạ !!" Giai Tuệ cũng từ ngoài nghiêng đầu chào bà Tô

"Vâng , mời chị và cháu vào"

" Anh Lý , sao anh cũng có mặt ở đây ??" Bà Chu bước vào ngạc nhiên nhìn ông Lý.

" Chị Chu đấy ạ ! Chuyện là con bé nhà tôi xảy ra chút xô xát với cháu Cảnh Nghi đây ,nên tôi dẫn con bé sang đánh tiếng xin lỗi cháu đây !" Ông Lý đáp lời

"Ể ? Không phải là thằng tiểu quỷ nhà tôi ra tay đánh Cảnh Nghi à ? Sao lại biến thành con bé rồi ?!" Nhìn ông Lý rồi lại nhìn sang Lý Hi Văn, bà Chu ngẩn người.

"Ai nói với chị Chu chuyện này ?"

" Con bé Giai Tuệ đấy chứ còn ai !! Tầm 4g chiều nay tôi đang trông cửa hàng thì con bé hốt hoảng chạy sang , bảo tiểu quỷ nhà tôi đánh sưng cả mặt thằng bé nhà họ Tô nên tôi mới vội vàng đóng cửa tiệm , đi tìm nó về để qua nhà xin lỗi thằng bé đây !!" Bà Chu chỉ vào Giai Tuệ đang xoa xoa tay vào nhau nói .

Cả ba vị phụ huynh nhìn nhau , không hiểu chuyện này là như thế nào !! Có chút bối rối , ông Lý nhìn sang con gái , nhỏ giọng bảo " Văn Văn , con nói xem rốt cuộc giữa các con đã xảy ra chuyện gì?? Các con nói rõ cho chúng ta nghe có được không?"

Cô cúi đầu cắn môi , đã hứa với Tô ngốc kia sẽ không nói ra nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng , bố và hai cô sẽ bị bọn nhóc tụi cô chọc tức mất !!! Phải làm sao đây ?!!!!

" Là Chu Hạc đánh Tô Cảnh Nghi, Văn Văn chỉ doạ sẽ mách cô Chu thôi ạ!" Tiếng nói trong trẻo của Giai Tuệ vang lên , phá vỡ sự yên tĩnh giữa mọi người. Ông Lý nhìn sang con gái , thấy cô gật đầu giống như ngầm xác nhận lời của Giai Tuệ là đúng .

"Con thấy cô Lý dắt Văn Văn về sợ rằng Văn Văn sẽ bị đòn oan nên con đã đi mách cho cô Chu đấy ạ , chú bảo cô đừng đánh Văn Văn nha chú" Giai Tuệ tiếp lời , vòng tay nhỏ ôm Lý Hi Văn ra sức bảo vệ.

Mọi người lúc này như đã hiểu chuyện , thở ra một hơi ông Lý nhìn sang con gái, giọng ôn tồn hỏi cô.

" Sao lúc nãy con không nói với bố mẹ ?"

Lý Hi Văn vân vê góc áo , lí nhí đáp " Con đã hứa với Tô ngốc, sẽ không nói chuyện này với ai biết , con sợ con thất hứa sẽ làm tên ngốc ấy buồn."

Bà Tô nhìn Lý Hi Văn , ánh mắt dịu dàng vẫy tay cô về phía mình, bà không nghĩ con mình cuối cùng cũng đã chịu kết giao bạn bè rồi , nghẹn ngào xen lẫn vui mừng, bà nói " Cảm ơn con đã suy nghĩ cho Cảnh Nghi, cô thật sự rất vui , sau này nhờ con quan tâm đến thằng bé nhiều hơn có được hay không?"

"Vâng ạ !!" Lý Hi Văn nghe bà Tô nói , trong lòng bỗng trở nên vui vẻ , tươi cười nhìn bà Tô , ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt bé nhỏ làm nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ .

Ngày tháng sau này có tôi bảo vệ cậu, Tô Cảnh Nghi !

Tối hôm đấy , sau khi xin lỗi nhà họ Tô, Chu Hạc bị bà Chu lôi về nhà , tẩm quất đến ngồi cũng chả được , tiếng la oai oán của tên nhóc béo vang lên khắp tiểu khu làm cô ở trong phòng cũng phải giật mình.

Ông bà Lý ngồi ngoài phòng khách chuẩn bị uống trà , vừa mới uống được một hớp trà đã bị tiếng thét làm cho bị sặc, chậc !! bà Chu này ra tay cũng nặng quá đi !!!

Sáng hôm sau

Lý Hi Văn cùng Giai Tuệ đang chơi xích đu thì Chu Hạc từ xa tiến chầm chậm lại phía hai cô bé , ấp úp lên tiếng " Hôm qua ...không phải đã hứa ...là không mách mẹ tôi , sao lại nuốt lời ...vậy chứ ?!!"

"Tôi đâu có hứa với cậu cơ chứ !! Là Tô Cảnh Nghi và Văn Văn đáp ứng với cậu , chứ tôi có hứa gì à ???!!!" Giai Tuệ nở nụ cười gian nhìn về phía Chu Hạc mà đắc ý nói .

"Cậu..!!!!"

"Tôi có nói sai gì à ??"

Tiếng cãi nhau qua lại của Giai Tuệ và Chu Hạc thu hút không ít ánh mắt tò mò của các bạn nhỏ khác về hướng này , cô đành bất đắc dĩ lên tiếng giảng hoà.

"Tuệ à , chúng ta không chấp cậu ta , đi chơi cái khác đi"

Lý Hi Văn kéo tay Giai Tuệ tính cất bước rời đi nơi khác chơi thì lại thấy Tô Cảnh Nghi đang tiến đến trước mặt , cậu vừa đi tới vừa nói " Lý Hi Văn , xin lỗi cậu , hôm qua xém tí nữa cậu đã bị đòn oan vì tớ!"

"Không sao đâu, may sao nhờ Giai Tuệ đã nói giúp tớ rồi !" Cô híp mắt , miệng nhỏ nở một nụ cười nhìn cậu .

Tô Cảnh Nghi ngượng ngùng cúi đầu, để lộ ra vành tai đang dần đỏ ửng lên , thấy cậu bé trước mặt không nói gì lại chăm chăm nhìn xuống đất , cô có chút tò mò " Tô Cảnh Nghi, cậu làm sao vậy ??!!"

" Cho cậu kẹo này !!" Dúi viên kẹo vào tay cô xong Tô Cảnh Nghi liền chạy vụt đi mất , tên nhóc này sao vậy nhỉ ?? Con trai khó hiểu thật !!

Từ sau lưng Giai Tuệ vỗ lưng cô một cái , vừa hay kéo ánh mắt cô ra khỏi bóng dáng nhỏ bé của Tô Cảnh Nghi đang dần khuất sau bụi cây.

" Cậu nhìn gì mà thẩn thờ thế hả ? Người ta đã đi mất tiêu rồi còn đâu !!"

" Cậu ấy cho tớ kẹo này !?" Lý Hi Văn xoè bàn tay cho Giai Tuệ xem , hoá ra là kẹo sữa dâu tây , vừa hay là mùi cô thích ăn , tên Tô ngốc này cũng tinh ý phết đấy !!

Bóc vội lớp vỏ , cô không nhịn được nữa mà ngậm lấy , vị ngọt thanh nhẹ nhanh chóng được lan ra khắp khuôn miệng . Cùng với sự ngọt ngào ấy là một mầm cây bé nhỏ cùng đã được gieo trồng trong lòng Lý Hi Văn .

Hạt mầm đấy gọi là Tô Cảnh Nghi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top