Chương 1

Mùa hè , năm 2003

" Lý Hi Văn , con là một đứa con gái , sao lại ngỗ nghịch như thế hả ??!!, đánh Cảnh Nghi nhà họ Tô sưng cả một bên má , còn ra thể thống gì ?!!" Bà Lý bực tức ngồi xuống ghế , Lý Hi Văn nép mình bên chiếc ti vi cũ cúi đầu không dám nói.

Ông Lý dời mắt ra khỏi màn hình ti vi , quay sang nhìn bà Lý , nhẹ giọng nói " Bà nó à , có gì mình bình tĩnh , con bé sai ở đâu thì mình chỉ bảo nó ."

"Ông xem con gái bảo bối của ông đi kìa , ông chiều nó quá lại sinh hư đốn , bây giờ tôi mắng nó hai câu lại không được sao ??!!!"bà Lý hậm hực quát . Lý Hi Văn sợ mẹ mình tẩm quất cái mông của mình vội trốn sau lưng ông Lý , rơm rớm nước mắt nhìn mẹ.

" Bà nó à , bà bình tĩnh, để tôi nói chuyện với con bé được không? Bà cứ ầm ĩ lên thế làm sao con bé nó dám trả lời bà" Ông Lý đứng trước che chắn cho cô , nhỏ giọng giảng hoà . Bà Lý buông một tiếng thở dài rồi quay người hậm hực đi vào bếp chuẩn bị bữa tối .

Ông Lý nhìn vợ khẽ cười rồi quay sang con gái nhỏ gặng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô cứ im lặng cúi đầu không đáp , thấy cứ hỏi mãi cũng không ra , ông nhẹ xoa đầu cô rồi nói " Con không nói cũng không sao, Văn Văn ngoan của bố chắc có lí do để làm việc đó đúng không nào ! Bố giúp con lần này thôi nhé , không được có lần sau đâu đấy!!"

Lý Hi Văn vòng đôi tay bé nhỏ ôm eo ông Lý , mắt ướt ướt nhìn bố khẽ mỉm cười. Nghiêng đầu nhỏ làm nũng với ông khiến ông Lý không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn con gái bé nhỏ trong lòng ông vui vẻ nói với cô.

"Về phần mẹ con , để bố lựa lời nói . Con cũng biết mẹ con mà bà ấy chỉ hơi to tiếng thôi , nhưng cũng vì thương con thôi, Văn Văn ngoan đi theo bố sang nhà họ Tô xin lỗi nhé ?!!" Ông Lý bế Lý Hi Văn lên vai đi ra cửa , nói vọng vào bếp " Bà nó à , tôi sang nhà họ Tô đánh tiếng xin lỗi rồi về ngay."

Bà Lý trong bếp lắc đầu cười khổ , lòng thầm nghĩ ...con gái đúng là tình nhân kiếp trước của bố mà .

-Dinh Dong -

Bà Tô từ trong bếp vội vàng đi ra , đon đả cất tiếng "Ai vậy ạ ? Tới ngay tới ngay đây"

"Dạ vâng chị Tô , tôi Lý Hà đây ạ" Ông Lý tay dắt Lý Hi Văn mỉm cười nhìn bà Tô , từ tốn nói.

" Vâng anh Lý , mời anh vào trong, anh ngồi đấy đợi tôi , tôi pha ấm trà rồi ra ngay"bà Tô nói xong liền quay người đi vào bếp .

Ông Lý vừa ngồi xuống liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tô Cảnh Nghi . Lý Hi Văn ngồi cạnh bố cũng đưa mắt dò tìm . Bà Tô lúc này từ trong bếp đi ra , bưng ấm trà mới pha đặt trên bàn , nhìn ông Lý một lượt lại nhìn sang Lý Hi Văn .

Bà Tô như ngầm hiểu , liền lên tiếng trước " Tô Cảnh Nghi thằng bé không sao đâu , anh với cháu đừng lo lắng , thằng bé đang ở trong phòng xoa đá rồi ."

"Con bé Văn Văn bình thường cũng chỉ nghịch ngợm phá phách thôi , hôm nay lại ra tay đánh người lại còn đánh cho thằng bé sưng cả mặt lên như vậy, tôi đưa con bé qua đây cốt là muốn xin lỗi nhà anh chị cùng Cảnh Nghi." Ông Lý chân thành nói , huých tay ra hiệu cho Lý Hi Văn cúi đầu nhận lỗi .

"Cũng không phải việc gì lớn , trẻ con mà anh Lý , có đánh nhau mới thân nhau ."

" Thật lòng mà nói tôi cũng mong Cảnh Nghi nhà chúng tôi nghịch ngợm một tí như bao đứa trẻ khác , lúc nào cũng ôm khư khư cuốn sách mà trước khi mất ông đã cho thằng bé ,cũng có thể xem như món quà cuối cùng mà nó nhận được từ ông ấy , từ đó Cảnh Nghi cứ lầm lì ,không nói chuyện với ai , chả chịu kết giao bạn bè , người làm bố mẹ như chúng tôi cũng lo lắng , sợ thằng bé tự kỉ mất..."

Bà Tô xoa xoa bàn tay , mắt ươn ướt nói với bố cô , bà lại nhìn sang Lý Hi Văn mỉm cười hiền hòa " Văn Văn ngoan , nhờ con sau này quan tâm đến Cảnh Nghi nhà cô hơn có được không??"

Cô nhìn bà Tô , hồi tưởng lại chuyện ban nãy , trong lòng bỗng nhiên có chút buồn .....

———————————————
Công viên dưới tiểu khu X

"Bọn bây , lại đây nhìn này , thằng tự kỉ này hôm nay lại dám giành chỗ chơi của tao và chị Lộc Lộc này !!!" Chu Hạc ngoắc cái miệng rộng , chỉ tay về phía Tô Cảnh Nghi đang ngồi , tức tối nói.

Bọn trẻ xung quang cũng hiếu kì nhìn về phía tay Chu Hạc chỉ , thầm nghĩ tên nhóc nào to gan dám chiếm địa bàn của anh Hạc heo* vậy chứ !!.

Lý Hi Văn đang nghịch cát với Giai Tuệ nghe động cũng ngó qua hóng hớt, thấy Chu Hạc sắc mặt hầm hầm đang tiến về phía Tô Cảnh Nghi .

Cô vốn dĩ không ưa tên nhóc béo này, hôm nào cũng vác thân hình tròn vo đi bắt nạt mấy đứa ốm yếu hơn còn ra vẻ ta đây là đại ca , chả biết đại ca cái nỗi gì mà ngày nào cô cũng nghe tiếng tên oắt con này la oai oái ở nhà .

Chậc!!

Chắc cũng chỉ có cây đồ long đao của bà Chu mới trị được tên Hạc heo thối này thôi !!!.

Chu Hạc đi đến phía sau Tô Cảnh Nghi xô cậu ngã xuống đất , cuốn sách từ đó cũng rơi theo , Hạc heo liếc qua cuốn sách lại làm như vô tình mà dẫm lên . Song cuối đầu nhìn Tô Cảnh Nghi cười hề như chưa có chuyện gì xảy ra , cất giọng oang oang nói .

"Tên tự kỉ , ai cho mày dám ngồi đây , chỗ này là chỗ của tao , mau cút đi chỗ khác cho tao"

Tô Cảnh Nghi nhìn cuốn sách bị Chu Hạc dẫm lên mà nước mắt trực trào , cậu bé đứng phắt dậy xô ngã tên nhóc béo nhào đến chỗ cuốn sách nhỏ , ôm vào lòng , nâng niu như báu vật , Chu Hạc lần đầu tiên bị người khác xô ngã , vừa cảm thấy mất mặt vừa tức giận , vung tay về phía Tô Cảnh Nghi . Trong lòng thầm nghĩ lão tử hôm nay sẽ ăn thua đủ với mày !!!

Chát!!!!

Âm thanh chói tai vang lên , khuôn mặt của Tô Cảnh Nghi bị lệch qua hẳn một bên , in hằn dấu tay của Chu Hạc . Tai cậu như ù đi , nước mắt trực chờ bên khóe mắt cuối cùng cũng xuống , loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất .

" Hạc heo chết tiệt , cậu đang làm cái gì vậy hả ???"Lý Hi Văn nhịn không nổi , từ phía sau chạy lên trong tay cầm theo cái xẻng đồ chơi màu hồng chỉa vào Chu Hạc lớn giọng quát .

"Tôi sẽ mách lại cho cô Chu biết , cậu dám ra tay đánh người!!!!" Nghe Lý Hi Văn nói sẽ mách lại với bà Chu , Hạc heo tái mặt đi , run rẩy cất tiếng .

"Tao... xi..n ....lỗi!!! Tao vốn dĩ chỉ muốn hù doạ , đánh vào người nó một cái , không ngờ lại trúng vào mặt , tao không cố ý đâu ...."

"Hù doạ thôi mà cậu lại dùng lực mạnh như thế à??!!! Ai tin cậu ??? Tôi nhất định sẽ mách cô Chu"

"Nè ... tao xin lỗi, mày nói nó đừng mách cho mẹ tao biết được không?? .....Sau này tao nhường địa bàn này lại cho mày , tao cũng ....không đánh mày nữa , tao xin hứa ... mà" Cậu ta mếu máo năn nỉ Tô Cảnh Nghi.

Lý Hi Văn nhìn cậu bé dưới đất , quần áo lấm lem bùn đất , nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất , dáng vẻ yếu đuối của cậu làm cô liên tưởng đến những khúc phim trong Ultraman Nexus*, tiêu diệt quái vật và cứu người , cô thầm cảm thán trong lòng.

Ultraman xinh đẹp tới giải cứu cậu đây!!!

" Tôi sẽ tha thứ cho cậu,cũng sẽ không mách lại với mẹ cậu , cậu mau đi đi."Tiếng nói của Tô Cảnh Nghi làm cô giật mình, cái tên nhóc này người ta đánh cậu , đáng lẽ phải đánh lại chứ !!! Đằng này lại tha thứ cho cậu ta , Tô Cảnh Nghi bị đánh đến ngốc rồi sao ????

Nghe thấy Tô Cảnh Nghi đã đồng ý , tên nhóc béo rối rít chạy ù đi , giống như sợ Tô Cảnh Nghi sẽ nuốt lời . Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Hạc heo , cô cảm thấy buồn cười, heo đi bằng hai chân là có thật !!!

Quay sang Tô Cảnh Nghi, cô cảm thấy tên nhóc này có vấn đề , đã bị đánh tới tận như vậy , còn dễ dàng bỏ qua , chấp nhận không nói với bà Chu nữa chứ???!! Não cậu bị văng ra ngoài rồi à ????!!!!

Như hiểu được suy nghĩ của Lý Hi Văn , Tô Cảnh Nghi nghẹn ngào lên tiếng "Ông nội tớ nói , biết lỗi và nhận sai rồi thì nên được tha thứ ."

Cô trực tiếp cạn lời , cậu là dung túng cho kẻ ác !!!

"Cậu cũng đừng nói với ai hết , tôi đã đáp ứng cậu ta sẽ không nói cho ai khác biết rồi!!" Tô Cảnh Nghi nắm lấy góc áo của cô , nhỏ giọng nói .

Bà Lý lúc này vừa hay đi ngang qua , thấy con gái bảo bối của mình khuôn mặt cau có , còn cậu nhóc hàng xóm thì đang khóc tay ôm mặt đau đớn. Không lẽ con bé đánh nhau rồi , không được , hôm nay phải dạy dỗ con bé này mới được, lão Lý chết dẫm kia , ông xem ông chiều con bé hư rồi này !!!!!

—————————————-
*vì họ Chu phát âm khá giống với chữ zhu( 猪)nghĩa là heo => Hạc heo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top