chap 2 vận mệnh trêu người
năm 3xx TCN hoàng đế Kim vân quốc Hồ Táp Tế Tân dẫn 1 đại quân xuống phía Nam chinh phạt Tần quốc,nhờ vào sự khôn ngoan của mình,Lãnh Đế trong vòng không đến 20 ngày đã hoàn toàn xoá sổ tần quốc , binh lực được bảo toàn hơn mong đợi,vốn mục đích ban đầu của lãnh đế chỉ có tần quốc,nhưng không ngờ tần quốc lại dễ dàng bị đánh bại như vậy, Lục Vinh tướng quân của kim vân quốc trước là thị vệ thân cận của Hồ Táp Tế Tấn nhờ vào sự thông minh của mình lập được nhiều đaị công , được Hồ Táp Tế Tân phong làm đại tướng quân , đợt này hắn ta nghe nói cách tần quốc phía nam còn còn cómột quốc gia nhỏ là kim linh quốc, được thiên nhiên ưu ái có rất nhiều sản vật dược liệu quý hiếm,Kim Vân Quốc vốn dĩ là một cường quốc rất giàu có nhưng nói đến dược liệu thì lại rất khan hiếm, vốn tính hiếu thắng lãnh đế đã hạ lệnh đem quân đi đánh kim linh quốc ,kim linh quốc mấy năm nay hoàng đế ham mê tửu sắc,suốt ngày ăn chơi hưởng lạc, không màng đến việc xây dựng đất nước,củng cố binh lực,bởi thế mà khi Lãnh đế dân quân tiến vào thành không lâu sau đã hoàn toàn chiếm được kim linh quốc,hoàng đế kim linh quốc vô cùng sợ hãi đã vội vã chạy trốn nhưng chưa kịp chạy ra ngoài thành đã bị quân lính giết chết...
-----------------------------
Lãnh đế lạnh nhạt tiến vào cung điện
ngồi lên ghế rồng lạnh nhạt liếc xuống đám cung phi một lượt,quỳ bên dưới tất cả đều là các phi tần hoàng tử công chúa ,kim linh quốc vốn phong lưu cung phi nhiều vô kẻ cho nên sinh hạ được 7 hoàng tử 12 công chúa ,
Lãnh đế lạnh nhạt nhìn quét xuống dưới 1 lượt ánh mắt nhìn thấy một người phụ nữ mái tóc màu bạch kim đôi mắt màu xanh ,hắn nhướn mày, cận vệ bên cạch hắn thấy vậy bèn bẩm bảo :
- Đế vương ,nàng tên Ngọc linh Hạ trước đây vốn dĩ là thánh nữ của kim linh quốc
Ngọc linh Hạ vốn dĩ đang rất lo lắng,thân thể không ngừng run rẩy , đôi tay càng thêm xiết trặt người trong lòng,lúc này Mộc Hoa Tuyên đang ở trong lòng mẫu thân cậu,không ngừng lo lắng cảm nhận được sự run rẩy của mẫu thân lúc này cậu mới cựa thân mình,ngửng đầu lên , vô tình lại chạm phải vào một ánh mắt,khi nhìn thấy ánh mắt đó,ánh mắt như tu la địa ngục vậy,đôi mắt màu hổ phách,dài sâu, cùng lúc đấy Hồ Táp Tế Tân khi nhìn thấy khuôn mặt cậu,có chút thất kinh , đây không phải thiên sứ sao ,hắn ta sống gần 30 năm đây là lần đầu tiên thấy một người xinh đẹp như vậy,đôi mắt xanh to linh động,lan da trắng như ngọc, cánh mũi tinh tế,đôi môi đỏ mọng,tuy rằng có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất tuyệt mỹ,hắn trong lòng có chút rung động
hắn rất nhanh bước đến gần Mộc Hoa Tuyên đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu bắt cậu ngửng mặt lên nhìn hắn,trong lúc hắn đang đắm chìm vào sắc đẹp của cậu,Ngọc Linh Hạ ở cạnh vội vàng nói
-Đế vương, đây là con trai thần Mộc hoa tuyên thằng bé còn nhỏ , cầu xin bệ hạ rủ lòng thương tha cho thằng bé một mạng
vừa nói Ngọc linh hạ không ngừng dập đầu cầu xin,không khó để nhìn thấy trên trán nàng ta bắt đầu cháy máu
Mộc Hoa Tuyên nhìn thấy mẫu thân mình vì cầu xin cho mình mà bị thương, sợ hãi đau lòng quỳ xuống trước mặt Hồ Táp Tế Tân cầu xin
-Đế vương,cầu xin ngài
cả người cậu run rẩy ,không biết phải nói làm sao
-Đế...Vương,xin ngài...cầu xin ngài tha cho mẫu thân ta,ngài muốn ta làm gì cũng được...
------------------------------
Mộc Hoa Tuyên thân thể run rẩy đang ngồi trên giường, cậu thực sự rất sợ hãi,trong lòng không ngừng lo lắng cho mẫu thân cậu,
Hồ Táp Tế Tân hạ lệnh cho người đem cậu đi tắm rửa thay y phục,bắt cậu ngồi chờ ở đây
-để nàng chờ lâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top