Chương 5


Không khí trong phòng thẩm vấn của Cục cảnh sát Tokyo nặng như khối bê tông. Ánh đèn vàng trắng rọi thẳng xuống bàn, giữa căn phòng chỉ có ba người: Rinne, Matsuda và thanh tra  đang ghi chép. Tiếng bút lách cách va vào tờ giấy, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều đều — mọi thứ hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác nghẹt thở lạ thường.

Rinne ngồi thẳng lưng, hai tay đan hờ trên bàn. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không chút dấu hiệu sợ hãi hay bối rối nào, dù chỉ mới mấy tiếng trước cô suýt chết rơi từ tầng mười ba xuống đất.     Matsuda nhìn cô một lúc, rồi hạ giọng hỏi:

"Cô có thể kể lại diễn biến tối nay, từ khi rời khỏi Cục cho đến lúc bị bắt đi không?"

Giọng anh trầm và khàn, vừa đủ nghe.

Rinne gật nhẹ, bắt đầu thuật lại bằng tông giọng đều đều, không thừa một chữ, không thiếu một chi tiết. Cô nói về việc bị theo dõi, cảm giác bị đánh từ phía sau, rồi khi tỉnh lại đã ở sân thượng. Không có run rẩy, không có nghẹn ngào — tất cả được kể lại như thể cô đang nói về chuyện của người khác.

Khi cô nói đến đoạn bị đẩy xuống, Megure thoáng cau mày, còn Matsuda khẽ siết cây bút trong tay. Anh đã xem qua hàng trăm lời khai, từ nạn nhân cho đến nghi phạm, nhưng chưa từng thấy ai có giọng điệu như thế này.

"...Sau đó, tôi rơi. Rồi có gì đó đỡ tôi lại. Là nệm khí phải không?"
"Đúng." Matsuda đáp. "Chúng tôi đã bố trí sẵn đề phòng tình huống xấu."

Cô chỉ gật đầu, không thêm lời.

Một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt Matsuda dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô, rồi anh buộc miệng hỏi, giọng thấp hơn bình thường:
"Vậy... cô không thấy sợ sao? Suýt chút nữa thì—"

Cô cắt lời anh, không thay đổi sắc mặt.
"Tôi là người thái nhân cách," cô nói chậm rãi, như thể chỉ đang nêu một sự thật khách quan. "Là cái tên hay xuất hiện trong các bài báo về kẻ sát nhân ấy. Các anh nghĩ tôi sẽ sợ hả?"

Không khí trong phòng đông cứng lại ngay sau câu đó. Megure ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện chút kinh ngạc. Còn Matsuda, trong giây lát, không nói gì.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, như muốn xác định xem cô đang đùa hay thật. Nhưng thứ anh thấy là một ánh nhìn trống rỗng, không hề có cảm xúc nào — không giận, không vui, không sợ hãi.

Anh khẽ thở ra, tì khuỷu tay lên bàn, rồi đứng dậy.
"Được rồi, tạm thời vậy. Cảm ơn cô Asaki."

Rinne khẽ cúi đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Ngoài trời, Tokyo đã ngập trong bóng đêm. Cơn gió cuối thu thổi qua hàng cây khiến lá khô va vào nhau, nghe xào xạc. Khi cô bước ra cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Để tôi đưa cô về."

Rinne quay lại — Matsuda đang đứng dựa vào xe, đôi tay đút túi, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón. Ánh sáng từ đèn đường hắt lên làm nổi bật mái tóc xù rối cùng đôi mắt sẫm màu của anh.

Cô không phản đối, chỉ gật đầu và ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh trong yên lặng. Tiếng động cơ đều đều, hòa vào ánh đèn mờ ảo ngoài phố. Rinne tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn xa xăm ra ngoài — nơi những dải đèn neon phản chiếu lên gương, loang lổ như giấc mơ.

Trong khi đó, Matsuda liếc gương chiếu hậu, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở khuôn mặt cô gái ngồi phía sau lớp phản chiếu ấy. Một khuôn mặt lạnh, yên tĩnh, gần như không thuộc về thế giới này. Anh không hiểu vì sao, nhưng trong lòng thoáng dấy lên một cảm giác khó gọi tên — vừa tò mò, vừa bất an.

Khi xe dừng trước nhà, Rinne mở cửa bước xuống, khẽ quay lại:
"Cảm ơn anh."

"Không có gì," Matsuda đáp, giọng vẫn đều như cũ.

Cánh cửa xe khép lại. Bóng cô khuất dần trong ánh đèn đường. Matsuda vẫn ngồi yên vài giây, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng. Trên môi anh, là một nụ cười nhạt — nửa như bất lực, nửa như đang suy nghĩ điều gì đó thật khó đoán. Rồi anh khởi động xe, rời đi, để lại con phố chỉ còn tiếng gió và ánh sáng loang lổ trong đêm Tokyo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top