Chương 9: Côn Luân Sơn (1)

Núi non Côn Luân, mây mù lượn lờ, vươn dài trăm dặm, tiểu đội nhỏ cuối cùng tới nơi

Một cây cầu treo xuất hiện ở trước mặt

Anh Lỗi, "Các vị thân hữu ! Xin lau mắt nhìn kỹ ! Phía trước ~ chính là miếu sơn thần Côn Luân."

Văn Tiêu nhìn băng thiên tuyết địa, vạn vặt tiêu điều, lộ ra vẻ lo lắng, "Núi linh Côn Luân sao lại suy bại tới mức này."

Cầu đá khổng lồ dùng dây giữ lấy, xuất hiện trong mây mù, 55 bậc thang vỡ nát, đá rơi hỗn loạn

Triệu Viễn Chu, "Núi linh Côn Luân nối liền với Đại hoang, vốn là nơi linh khí của thiên hạ hội tụ...."

Anh Lỗi thản nhiên nói, "Đừng nói nữa, đều là trước kia rồi. Ngươi xem bay giờ không còn một ngọn cỏ, toàn bộ đóng băng, đâu còn là nơi linh khí hội tụ chứ.... A.... Không nói nữa, nói nữa là ta khóc đấy. Đi thôi."

Mọi người bước lên cầu treo, đi tới cửa miếu Côn Luân

Anh Lỗi kích động chạy ở phía trước, người còn lại theo sát phía sau, một đường tới miếu sơn thần, "Gia gia ! Con về rồi đây !"

Anh Chiêu đi ra, Anh Lỗi nhào tới ôm ông

Anh Chiêu ghét bỏ vỗ vai Anh Lỗi, cực kỳ bất mãn, "Mau buông tay ra ! Lão tử sắp bị con lắc rã hết xương rồi !"

Chúc Âm bước chân trầm ổn, cũng đi ra, gương mặt ôn hòa nói, "Ôi, tiểu Anh Lỗi đã về rồi, sao nào, không xuống nhân gian theo đuổi lý tưởng cao cả của ngươi nữa à ?"

"Ayzza, hì hì.." Anh Lỗi gãi đầu cười cười nhìn Chúc Âm. Văn Tiêu tiến lên hành lễ với Anh Chiêu và Chúc Âm rồi mở lời: "Sơn thần Anh Chiêu, ta đã tìm được lệnh bài Bạch Trạch, chắc ngài cũng hiểu mục đích của ta khi đến đâu, việc cứu Đại Hoang còn nhờ vào các vị nhiều"

"Thần nữ đại nhân, người trở về là tốt rồi, Đại Hoang được cứu rồi" Anh Chiêu vui vẻ nhìn tiểu đội nhỏ, ánh mắt cuối cùng đặt lên Triệu Viễn Châu: "Tên nhóc thúi, ngươi còn biết quay lại đây"

"Ta..." Triệu Viễn Châu ánh mắt dè dặt những vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn Trác Dực Thần. Anh Chiêu không biết biến đâu ra một roi nhỏ, quất tới tấp vào y, Triệu Viễn Châu không giả vờ được nữa, liền chạy đi: "Người...người còn đánh nữa thì ta sẽ đánh trả đó"

"Ahh.. còn dám dùng Nhất Tự Quyết với ta" Nói rồi cầm roi rượt y tiếp, tiếng kêu la vang xa, để lại tiếng ồn ào rõ hơn.

Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh cười: "Chủ nhân dạy chó, à không là khỉ"

Tiếng Triệu Viễn Châu vọng lại: "Ta là vượn, vượn trắng cao quý"

Cả đám người Trác Dực Thần đứng đó không nhịn được bật cười, Trác Dực Thần nổi danh mặt lạnh giờ cười thật thoải mái khiến Bạch Cửu cùng Anh Lỗi biểu cảm biến đổi khôn lường.

...

Sau một hồi náo loạn, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cùng nhau ngồi dưới tán cây nhỏ sau núi, Triệu Viễn Châu cầm bình ngọc uống hết ngụm này đến ngụm khác, Trác Dực Thần nhìn y: "Ngươi đang lo lắng"

Triệu Viễn Châu khựng lại nhưng rất nhanh lại bình thường, y đứng dậy đối diện với Trác Dực Thần: " Tiểu Trác, ta biết sẽ rất khó nhưng chỉ người mới có thể giúp ta" Ánh mắt y ngấn lệ, giọng nói nghẹn lại, chính Trác Dực Thần cũng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Triệu Viễn Châu, ánh mắt chàng ngập tràn cảm xúc rối rắm.

"A Châu.." Trác Dực Thần nhìn y, hai người không ai nói điều gì thêm. Chợt Triệu Viễn Châu lên tiếng: "Ta sẽ cho chàng miễn nhiễm với Nhất Tự Quyết của ta..."

"Mãi mãi" Triệu Viễn Châu ngập ngừng dường như muốn nói gì đó lại đột ngột đổi lại. Hai người rơi vào âm trầm, Trác Dực Thần nhì bóng lưng y mà lòng nặng trịu.

Hôm nay y mặc một bộ y phục có chút sắc hơn mọi ngày, Y phục đen tuyền nhưng lẫn vào đó một chút màu đỏ rực, pha thêm chút vải trắng mỏng. Phần cổ của y phục có gắn một chiếc kẹp như thể muốn giữ lấy cổ áo khoét sâu lại như muốn để lộ ra ngoài. Bộ y phục như một nốt nhạc trầm khẽ đánh vào lòng Trác Dực Thần.

Chàng bước đến đứng sau lưng y: " A Châu, người vẫn tàn nhẫn như hôm ấy". Vì quay lưng lại, Trác Dực Thần không thể nhìn thấy giọt lệ rơi xuống của y, Triệu Viễn Châu lệ rơi lã chã lại không muốn để người kia biết hay là không dám đối diện để nói lời chia xa, y cũng không biết nữa, y dứt khoát dời Trác Dực Thần ra, tiến lên một bước: "Đừng đâm lệch nhé, tiểu Trác, ta từng chỉ người rồi, là bên ngực trái" Nói rồi y cũng quay bước rời đi, để lại Trác Dực Thần đứng đó, lòng ngổn ngang suy nghĩ.

...

Hoè Giang Cốc

Ly Luân lắc chiếc trống bỏi nhỏ trên tay, miệng cười  nhưng lại cảm nhận được sát khí, hắn nhìn đến chiếc chuông nhỏ, lại cười như điên dại.

...

Sáng hôm sau

Trác Dực Thần cùng Anh Lỗi canh giữ bên ngoài. Bên trong, Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu và các Sơn Thần cùng nhau khởi động trận pháp. Mọi chuyện đang rất ổn cho đến khi một đám người kì lạ tiến đến cánh cổng.

"Tiểu Trác đại nhân, đám người này có chút kì quái" Anh Lỗi chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, ánh mắt không ngừng lướt qua những người kì lạ trước mắt.

Trác Dực Thần nhìn đám người đó, lòng không khỏi lo lắng, ánh mắt đăm chiêu quay lại nhìn về phía sau

...

Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu và 2 Sơn Thần đang duy trì trận pháp. Đột ngột Chúc Âm thoát khỏi trận pháp khiến mọi người ngỡ ngàng, Văn Tiêu phải gồng cả sức lực mới không ngã xuống. Triệu Viễn Châu cũng bị ảnh hưởng, cảm giác nặng trĩnh đổ xuống, vị tanh nồng ở cổ bị nén xuống

"Chúc Âm" Anh Chiêu dồn hết sức duy trì trận pháp quay sang nhìn Chúc Âm, lòng thắc mắc.

"Ngươi đây là đang muốn làm gì?" Văn Tiêu hướng ánh mắt tức giận về phía Chúc Âm.

"Để ta xem các người trụ được bao lâu" Chúc Âm nhìn ba người họ, ánh mắt khinh thường

Một bóng người áo đen bước đến, sau tai có hình xăm lá hoè đen, bóng người bước đến, trong nháy mắt mọi người đều có thể nhìn thấy được hắn - Ly Luân

"Sao ngươi có thể đến đây được" Anh Chiêu hoảng hốt nhìn hắn, đồng thời cũng vận hết sức muốn hoàn thành càng sớm càng tốt. Ly Luân nhận thấy được ý định đó của Anh Chiêu liền chậm rãi điều khiển tinh phách của mình.

Lúc này Triệu Viễn Châu đưa tay kết ấn, một giọt máu đỏ bay ra ngoài miếu, rơi trên kiếm của Trác Dực Thần. Văn Tiêu bên trong cảm thấy cơ thể hết sức quỷ quái, dường như nó không muốn nghe nàng điều khiển, nàng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu nhìn nàng cảm thấy không ổn, ngay lúc Trác Dực Thần bước vào liền bị một luồng sáng chói mắt đẩy lùi lại. Văn Tiêu tiến đến gần Anh Chiêu nhưng lại bị Anh Lỗi cản lại: "Thần nữ đại nhân, người đang làm cái gì vậy"

Triệu Viễn Châu chậm rãi đi lại, nhìn Văn Tiêu rồi lại nhìn sang Ly Luân, như thể y biết Ly Luân đã giở trò, Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu thấy trong mắt nàng không còn tia sáng liền cảm thấy có điều không ổn, muốn tiến đến liền bị hành động tiếp theo của nàng làm hoảng hồn.

Văn Tiêu đứng dậy, chậm rãi lê từng bước tới chỗ Triệu Viễn Châu, bàn tay đưa lên đến gần ngực y rồi đột ngột bóp lấy cổ y. Triệu Viễn Châu bất ngờ, nhìn Văn Tiêu nhưng không dám xuống tay.

Trác Dực Thần đứng một bên, nhìn hai người họ lo lắng, rồi nhìn Ly Luân đang cười đắc ý. Trác Dực Thần rút kiếm ra, tiền tới chắn trước Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu: "Ly Luân, ngươi đang dở trò"

"Haha... đúng thì sao, giết ta à" Ly Luân cợt nhả đáng ánh mắt sang Chúc Âm, Chúc Âm hiểu ý liền vận lực, trời đất bỗng tối dần, ánh trăng sáng thường ngày thay bằng trăng máu đỏ thẫm, nhìn đến gai mắt.

Văn Tiêu lúc này đã buông Triệu Viễn Châu, nàng lùi lại một bước, Trác Dực Thần lo lắng quay lại, nhìn oán khí đỏ rực đang nhanh chóng bao quanh Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu nhìn oán khí đang bao lấy mình, ánh mắt hỗn độn, nhìn Trác Dực Thần.

Ly Luân cười lớn, nhìn hai người: "Haha... chịu chết đi Trác Dực Thần" Nói rồi Ly Luân lao tới, theo sau là bao dây leo lần lượt kéo đến.

Bạch Cửu sợ hãi chạy ra sau Anh Lỗi, Bùi Tư Tịnh nhìn tình cảnh hiện giờ, thần sắc không khỏi lo lắng, ánh mắt đổ về phía Văn Tiêu. Bùi Tư Tịnh tiến tới nơi Văn Tiêu đứng muốn lại gần liền bị nàng tấn công, Bùi Tư Tịnh mặt ngơ ra, không kịp tránh liền bị đả thương một bên vai, lùi lại một bước. Bùi Tư Hằng xuất hiện kịp thời đỡ lấy cô, nhìn Văn Tiêu trước mắt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top