Chương 8: Giận rồi
Đến tối hôm đó, Triệu Viễn Châu tỉnh dậy, vốn tưởng Trác Dực Thần sẽ ở bên, quay sang chẳng thấy ai, chỉ còn lại hơi lạnh lẽo. Triệu Viễn Châu tức giận: "Tên hỗn đản, ta không thèm quan tâm người nữa". Nói xong y định ngồi dậy, cả chỗ khó nói và cái lưng già đều kêu oai oái, Triệu Viễn Châu cảm giác như mình bị cắt thành bốn mảnh rồi, cơ thể không còn chút sức. Lại nghĩ lại tiểu Trác đại nhân, ăn xong bỏ đi không quan tâm y: "Biết đại nhân là tên ăn cháo đá bát vậy ta đã không quay về, hứ"
Triệu Viễn Châu nằm một lúc, tiểu Trác đại nhân bê cháo vào cùng một bát thuốc nhỏ, đặt chúng nên bàn, tiểu Trác đi đến bên giường, thấy y vẫn giả vờ nhắm mắt liền đến ngồi lại: "A Châu, ngươi...đau không"
"Thử đi rồi biết, tiểu Trác đại nhân" Triệu Viễn Châu giọng hờn dỗi nói
"Thực xin lỗi... ta biết huynh sẽ đau nên đem đến cho huynh thuốc trị thương và chút cháo lỏng..huynh ăn đi cho lại sức" Trác Dực Thần ấp úng bưng tráo lên
Thấy y vẫn không phản ứng, Trác Dực Thần liền giả vờ kêu đau, Triệu Viễn Châu tuy giận nhưng vẫn quay lại nhìn. Đúng lúc này Trác Dực Thần lấy một ngụm cháo truyền cho y. Triệu Viễn Châu ngạc nhiên nhìn chàng, chẳng để ý cháo vào đột ngột liền bị sặc: "Tiểu Trác đại nhân người muốn ám sát ta sao"
Trác Dực Thần nhìn y ho vội vuốt lưng giúp y: "Ta không cố ý, A Châu"
Cuối cùng, cả buổi tối hôm đó tiểu Trác đại nhân cùng đút cháo cho Triệu Viễn Châu, Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng ngoài nghe lỏm một chút liền đi đồn rằng Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đánh nhau, Triệu Viễn Châu bị thương liền dỗi Tiểu Trác đại nhân rồi. Khiến cả đám cưới rầm rộ.
Trác Dực Thần đang đút cháo cho Triệu Viễn Châu, đột nhiên hắt xì khiến Triệu Viễn Châu suýt sặc cháo: "Tiểu Trác.. ốm rồi sao"
"Không sao" Trác Dực Thần nói xong mặc kệ chúng tiếp tục cùng y ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đến lúc uống thuốc, Triệu Viễn Châu liền xanh ngắt mặt mày, Trác Dực Thần bật cười: "Đại yêu mà sợ uống thuốc sao, Triệu Viễn Châu huynh quay qua đây" . Nói rồi Trác Dực Thần đè y ra giúp y uống thuốc. Triệu Viễn Châu muốn chạy nhưng không thể chạy: "Tiểu Trác đại nhân lương từ chút đi". Tiếng hét vang vọng khiến ai nghe cũng cả nhận được sự "đau khổ" của y.
...
Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, cả nhóm cùng đi đến núi Côn Luân. Trên đường đi Trác Dực Thần ghé vào một sạp nhỏ mua cho Triệu Viễn Châu một cái kẹo đường, Bùi Tư Tịnh đi xung quanh cũng lại một sạp hồ lô mua cho Văn Tiêu một cái. Bạch Cửu và Anh Lỗi nhìn bốn người, ánh mắt không khỏi hỏi chấm, Bạch Cửu đang há hốc thì thấy một bàn tay che trước mắt, gạt thế nào cũng không đi, liền quay sang nhìn Anh Lỗi.
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu cười rồi gãi đầu: "Trẻ con không nên nhìn". Bạch Cửu đánh cái tay Anh Lỗi rồi hai người lao vào oánh nhau.
Khung cảnh lúc này thật trái ngược, một bên đằm thắm, dịu dàng, một bên gà bay chó sủa.
Hoè Giang Cốc
Ly Luân ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh toả ả hắc khí, trên chân đeo một chiếc xích có ấn kí Bạch Trạch. Tay liên tục gõ vào chiếc trống nhỏ đã cũ phát ra âm thanh lạnh gáy: "Tiểu long thần, chuẩn bị đi, A Yếm của ta sắp về rồi " Cả hang đá vang vọng tiếng cười nhạt của Ly Luân, như mở màn cho một âm mưu u ám, đáng sợ.
...
Màn đêm buông xuống, không gian xung quanh một vẻ hoang vắng, lạnh lẽo đến cùng cực. Tưởng như bị bóng tối nuốt chửng nhưng một căn phòng phá tan đi ảo mộng ấy. Bóng đen cùng một người đối diện nhau, không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng gió hoà cùng tiếng chuông đung đưa.
"Cầm lấy, đi" Bóng đen để lại chiếc kim châm rồi rời đi, người tiến đến nhặt chiếc kim chân lên, sự run rẩy cũng được kéo lên theo.
....
Quán trọ nhỏ
"Khụ...khụ" Văn Tiêu bị một cơn gió lạ thổi tới, vừa quay lại nhìn đã bị một cơn ho kéo trở lại, chân đứng không vững tưởng chừng sắp ngã.
"Văn Tiêu, muội không sao chứ" Bùi Tư Tịnh đứng một góc, nhanh chóng tiến tới đỡ lấy nàng.
"Khụ... ta..." Văn Tiêu ho không ngừng rồi đột nhiên ngất đi, Tư Tịnh đứng bên hoảng hốt vội bế nàng lên chạy đến phòng Bạch Cửu.
...
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đang ngồi tâm tình, Anh Lỗi chạy vào, hốt hoảng chưa kịp nói đã kéo hai người đến phòng Bạch Cửu. Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn nhau nhưng cũng chạy theo.
Đến nơi, Triệu Viễn Châu thấy Văn Tiêu nằm trên giường liền tiến đến hỏi Bạch Cửu: "Văn Tiêu sao vậy" Trác Dực Thần đến sau nhìn Văn Tiêu trên giường cũng quay sang định hỏi Bạch Cửu nhưng được Viễn Châu ngăn lại.
Tư Tịnh từ xa bưng một bát thuốc tới: "Văn Tiêu không sao, Bạch Cửu đã châm cứu và sắc thuốc cho nàng rồi, chỉ là..."
Bạch Cửu từ từ bước tới, nhìn Triệu Viễn Châu rồi lại nhìn Trác Dực Thần: "Ta cần đại yêu dùng yêu lực để hút lượng độc còn lại ra khỏi người của Văn Tiêu tỷ"
"Văn Tiêu trúng độc" Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đồng thanh rồi nhìn Văn Tiêu.
"Đúng, chỉ là một loại độc nhỏ thôi không có gì đáng ngại, nhưng mà có chút rắc rối cần..." Bạch Cửu ánh mắt rối loạn nhìn Triệu Viễn Châu. Y cũng hiểu ý, giúp Bạch Cửu đỡ lời: "Chỉ cần ta hút lượng độc còn lại là được sao"
"Triệu Viễn Châu..." Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt nghi ngờ, mở miệng định nói gì rồi nhìn xuống Văn Tiêu đang nằm lại ngưng, kéo Anh Lỗi quay bước rời đi.
Sau khi Trác Dực Thần đi, Triệu Viễn Châu cũng tiến lên giúp Văn Tiêu, Y biết rằng việc này không hề đơn giản nhưng y vẫn làm, Triệu Viễn Châu vừa hút lượng độc ra, mặt Văn Tiêu liền có chút khí sắc ngược lại Triệu Viễn Châu mặt cắt không chút máu, y cảm thấy toàn thân mình như bị ngàn vết kim đâm, kinh mạch không thông.
"Hự..." Một dòng máu chảy xuống cằm Triệu Viễn Châu, liền bị y lau đi, y nhanh chóng phục hồi lại rồi cũng rời đi.
Bạch Cửu nhìn theo bóng lưng Triệu Viễn Châu, miệng thì thầm: "Ta xin lỗi"
Tư Tinh nhìn Triệu Viễn Châu cùng Bạch Cửu nối gót rời đi, liền vội vàng tiến đến chăm sóc cho Văn Tiêu, âu yếm nhìn khuôn mặt nàng say giấc.
...
Triệu Viễn Châu rời đi, đến phòng y liền nhịn không được gục xuống, cơ thể nóng ran rồi lại đột nhiên lạnh đi khiến y thống khổ, Triệu Viễn Châu chậm rãi lê bước đến bàn gần đó, vận lại toàn bộ yêu lực, cảm giác ấy mới lắng xuống.
Bạch Cửu tiến vào, tay cầm một bình dược nhỏ tiến đến đưa cho Triệu Viễn Châu: "Đại yêu, cầm lấy, nó sẽ giúp huynh trị độc"
Triệu Viễn Châu ngẩng mặt nhìn Bạch Cửu , đưa tay lấy lọ dược nhỏ, một đường nuốt hết. Bạch Cửu cầm lại lọ dược rồi bước ra ngoài, để lại không gian cho Triệu Viễn Châu nghỉ ngơi
.....
Sắp ngược rồi nha mọi người 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top