Chương 7: Đêm xuân tiêu (H+)
Sau khi xử lý xong vụ án ở Sơn Trang Linh Tê, cả nhóm quyết định ở lại một ngày trước khi xuất phát.
Buổi tối hôm ấy, cả nhóm cùng uống rượu, cùng ăn hạt dẻ, cùng ngắm trăng, và hơn hết là họ cùng bên nhau. Khung cảnh vui vẻ ấy làm Triệu Viễn Châu như quên đi quá khứ đau thương và tương lai tàn nhẫn, y rất vui khi được cùng người y luôn để trong tim - Trác Dực Thần múa kiếm dưới đêm trăng.
"Trăng hôm nay thật đẹp"
"Gió cũng thật dịu dàng"
Cả nhóm quây quần vui vẻ bên nhau, tiếng cười nói hòa cùng không khí trong lành của buổi tối. Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đứng đối diện nhau trong một không gian rộng lớn , dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn. Không cần lời nói, cả hai cùng kết hợp với nhau đầy uyển chuyển.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đưa ô lên, đôi mắt như thâm trầm nhìn vào Trác Dực Thần. Trác Dực Thần đáp lại, ánh mắt không hề rời khỏi anh, từng động tác của anh vừa nhanh nhẹn, vừa nhẹ nhàng, như một vũ điệu hoàn hảo. Cả hai như hòa quyện vào nhau trong từng nhịp điệu, không có sự tách biệt mà như là một thể, mỗi lần đưa kiếm đều đầy ý nghĩa.
Dưới ánh mắt thâm tình,không từ ngữ gì diễn tả được cảm xúc của hai người lúc này, chỉ là họ hiểu sự hiện diện của nhau đã đủ để xóa tan mọi lo âu, căng thẳng của quá khứ. Cảm giác ấy, ngọt ngào và thăng hoa, như một điệu tình ca, nhưng cũng không thiếu những khát khao vô hình.
Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong mắt họ, đó chính là một lời hứa không cần nói ra, một lời thề nguyện chỉ muốn luôn ở bên nhau.
Sau khi bữa tiệc nhỏ kết thúc, Triệu Viễn Châu dìu Trác Dực Thần về phòng, Văn Tiêu nhìn theo y mà ánh mắt như có muôn vàn lời muốn nói, nàng không muốn chỉ được gần y khi mở lệnh bài Bạch Trạch, nàng muốn được gần y suốt cuộc đời này. Trong lòng nàng lúc này đã dâng lên một chút tâm tư ích kỉ.
Bùi Tư Tịnh thấy nàng thất thần liền tiến đến đưa nàng về phòng, Bạch Cửu dù đã tan tiệc nhưng y vẫn còn ham vui, cùng rủ Anh Lỗi làm ồn cái trấn nhỏ. Cuối cùng, Tư Tịnh vẫn là người xử lý tàn cuộc.
...
Về đến phòng, Triệu Viễn Châu đặt Trác Dực Thần về giường giúp y thay ra y phục, cởi giày rồi cũng tự mình thay y phục. Y mặc một bộ đồ màu trắng nhỏ rồi về giường. Lại gần y thấy Tiểu Trác đang kêu nóng còn muốn thoát y phục ra, y liền chạy lại lay người chàng: "Tiểu Trác, tiểu Trác, chàng sao vậy" y lo lắng định đi tìm y sư, liền bị bàn tay kéo lại.
"A Châu" Trác Dực Thần kéo y khiến y mất đà ngã vào lòng chàng, Trác Dực Thần nhân thời cơ liền đè chàng xuống giường: "Giúp...giúp...ta"
Trác Dực Thần cảm giác như người mình sắp nỏi tung, hơn nữa phía dưới còn có dấu hiệu muốn...Trác Dực Thần ôm y vào lòng, cảm thấy thoả mãn được sự nóng nực của mình, lại càng muốn nhiều hơn, đưa tay thoát y phục cho Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu chưa hiểu chuyện gì liền bị Trác Dực Thần lăn qua lăn lại, khiến y bất ngờ, bất quá y sống hơn 3000 tuổi sao không biết chàng bị làm sao. Tuy y biết nhưng bản thân lại không biết cách chữa, đành nằm yên cho y ôm
Đến khi chàng lột y phục của mình khiến y giật mình muốn phản kháng lại, chàng nhanh tay nắm hai cổ tay y đưa qua đỉnh đầu đột ngột hôn y, tai y nhanh chóng đỏ lên.
Trác Dực Thần tuy chưa từng đọc qua y chỉ làm theo cảm tính mách bảo, từ tư xuống trước hai nụ hoa nhỏ trước ngực thay nhau dày xéo
"Ahh...tiểu Trác...nhột...người đang làm gì vậy...ah.." Triệu Viễn Châu vừa sợ vừa xen chút khoái cảm, nhịn không được phát ra âm thanh khiến chính y cũng ngại ngùng.
"A Châu, người cho ta" Trác Dực Thần mơ mơ hồ hồ nói, tay xoa eo y , vốn dĩ eo y rất nhỏ và mềm mại khiến Trác Dực Thần nhịn không được sờ nắn nhiều hơn. Triệu Viễn Châu bị nhột: "ưm...tiểu Trác". Tay y lại từ từ kéo xuống rốn nhỏ rồi tới hoa huyệt phía sau. Triệu Viễn Châu bị rờ giật thót, vội nói: "tiểu Trác...ah"
Trác Dực Thần không nhịn được nữa đưa một ngón tay vào. Vì quá đột ngột hơn nữa cũng là lần đầu tiên khiến y đau điếng người, những giọt nước mắt rơi xuống như châu ngọc: "tiểu Trác...đau.."
"Hức...không muốn..tiểu Trác đau..." Triệu Viễn Châu khóc đến hoa lê đái vũ, ướt đẫn mảng gối nhỏ. Trác Dực Thần phía kia chưa vào được một nửa, mồ hôi cũng tuôn rơi, nhẹ nhàng dỗ dành: "A Châu..."
Trác Dực Thần thấy y khóc nhẹ nhanh nhàng hôn vào khoé mắt y: "A Châu, một chút nữa". Sau khi hoàn thành màn dạo đầu, Trác Dực Thần liền đưa tiểu Trác vào, Triệu Viễn Châu chưa kịp phản ứng liền ăn đau vội muốn phản kháng, lệ rơi đầy mặt, Trác Dực Thần liền hôn xuống môi y.
"Hức...không muốn..tiểu Trác đau..." Triệu Viễn Châu khóc đến hoa lê đái vũ, ướt đẫn mảng gối nhỏ. Trác Dực Thần phía kia chưa vào được một nửa, mồ hôi cũng tuôn rơi, nhẹ nhàng dỗ dành: "A Châu...". Trải qua bao laau, cuối cùng cả hai cùng nhau hoà vào ái tình.
Trác Dực Thần làm y đến tận lúc gà gáy sáng, thay đổi biết bao tư thế khiến y khóc ròng, làm xong chàng cũng không quên tắm lại cho y, nghĩ lại Trác Dực Thần vô thức đỏ mặt. Tắm xông liền thay y phục giúp y rồi ôm y vào giấc ngủ.
....
Mọi hôm, Trác Dực Thần dậy thì Triệu Viễn Châu cũng theo sau nhưng hôm nay cũng thấy lạ, không thấy Triệu Viễn Châu đâu, Văn Tiêu cất tiếng hỏi: "Tiểu Trác, Viễn Châu đâu, sao con không gọi y ra ăn cơm, để..."
Trác Dực Thần tai đỏ lựng nhìn Văn Tiêu nói: "Hôm qua y hơi mệt lên ta để y ngủ một chút, đừng gọi y". Nói rồi mọi người cùng ăn cơm, Văn Tiêu nhìn hành động lạ của chàng rồi lại nghĩ lại lời nói của chàng, mặt đầu nghi ngờ.
...
Đến chiều, Triệu Viễn Châu thức dậy, thân hình ê ẩm nhất là ở nơi khó nói, y muốn ngồi dậy nhưng vì lưng quá đau liền mất đà té xuống, tưởng sẽ đáp xuống giường nhưng y lại cảm thấy được vòng tay ấm áp. Triệu Viễn Châu nhìn lên, thấy là Trác Dực Thần liền nhăn mặt, quay lưng trùm chăn, Trác Dực Thần nhìn y không biết lên dỗ y thế nào đàn nhỏ giọng gọi: "A Châu, ta xin lỗi, người đau sao, ta giúp người xoa"
Triệu Viễn Châu vẫn không nhúc nhích thầm nghĩ: "Cái lưng già của ta, tiểu Trác là ác nhân, ta giận". Trác Dực Thần nhìn y liền đừng dậy rời đi khôbg không quên nhắc: "A Châu ta để cháo loãng ở bàn cạnh giường, đói người cứ dậy ăn, để đó ta sẽ dọn"
Triệu Viễn Châu nghe xong hậm hực nghĩ: "Còn không thèm dỗ ta, hức...ta giận nguoief hết đời" nói rồi y không nhịn được tủi thân, dấn dứt khóc, Trác Dực Thần cũng không rời đi ngay, chàng đứng ngoài suy nghĩ hồi lâu.
...
Hehe, tiểu Trác đại nhân, A Châu giận ròi, hehe
(Cốc) Cười con khỉ
Triệu Viễn Châu: Ê??
Trác Dực Thần: •-•"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top