Chương 5: Phỉ và Thanh Canh
Tìm được lệnh bài Bạch Trạch, ý định đầu tiên của Triệu Viễn Châu là về Côn Luân Sơn giúp gia gia mình, y biết vì mất lệnh bài Bạch Trạch mà gia gia đã phải gắng chống đỡ, hiện giờ gần như không thể, y biết mình cần về để sắp xếp lại Đại Hoang.
Trác Dực Thần đứng cạnh y được một lúc rồi thấy y không phát hiện ra, chàng cảm thấy rất kì lạ, nghĩ: "Không phải là giác quan y nhạy cảm lắm sao". Triệu Viễn Châu quay lưng lại thấy Trác Dực Thần đứng đó liền chạy lại.
"Tiểu Trác, sao chàng lại đến đây, nào qua đây ngồi với ta" Triệu Viễn Châu kéo Trác Dực Thần đến cạnh bàn, hai người vừa ngồi uống trà vừa bàn chuyện
"Tiểu Trác, ta muốn về Đại Hoang" Triệu Viễn Châu vừa uống nước cao ngọc trong một chiếc bình vừa nói
"A Châu, người lại muốn bỏ ta đi" Trác Dực Thần tức giận
"Tiểu Trác, nghe ta nói đã" Triệu Viễn Châu vội xoa dịu chàng
"Ta muốn về Đại Hoang giúp Anh Chiêu gia gia, Tiểu Trác đại nhân..." Triệu Viễn Châu nhìn chàng trêu ghẹo
"Văn Tiêu là cô cô ta, ta phải bảo vệ nàng, ta nhất định sẽ đi" Trác Dực Thần tai đỏ như chưa từng được đỏ nói
"Oh" Triệu Viễn Châu nói rồi lại uống một ngụm
"A Châu người uống cái gì vậy" Trác Dực Thần tò mò hỏi
"Người thử không" Triệu Viễn Châu đưa bình nước cho chàng
Trác Dực Thần nhận lấy, uống một ngụm, nào ngờ bị vị đắng trong miệng làm cho nhăn mặt: "Đắng, sao ngươi hay uống thứ nước đắng ngắt này vậy" Trác Dực Thần hỏi
"Để áp chế oán khí" Triệu Viễn Châu nói rồi nhấp một ngụm.
Văn Tiêu trong góc nhìn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đang trò chuyện lòng cô chợt nhói. Triệu Viễn Châu với cô mãi là không thể. Văn Tiêu rời đi.
...
Sơn Trang Linh Tê
Một núi đá giả được đặt cạnh một gốc cổ thụ, nhưng cây đã khô héo, nhìn hoang tàn sơ xác. Thanh Canh bước đi, nàng rất đẹp, điểm đặc biệt khác người là đôi mắt ánh vàng, trên đầu còn đeo một vài lông chim màu xanh.
"Chỉ cần làm như vậy, ta sẽ được giải phong ấn đúng không" Thanh Canh cách một bức màn đen nói chuyện với một người kì lạ.
"Phải, ta sẽ đưa Trác Dực Thần đến" Quân sư đáp lại
"Vậy, cứ giao cho ta" Thanh Canh đưa một sợi dây đỏ cho hắn
"Ở đây đang có dịch bệnh, đeo vào để tránh" Thanh Canh đưa rồi cười.
...
Thuỷ Trấn Tư Nam
"Anh Lỗi, ngươi chơi vui quá quên đường về nhà sao" Triệu Viễn Châu nhìn xung quanh lại nhìn Anh Lỗi
"Hì... ta đang nghĩ tới Côn Luân Sơn nhưng lại nhớ đến Tư Tịnh tỷ nhắc dưới núi có trấn nhỏ rất vui nên ta..." Anh Lỗi vừa gãi đầu vừa quay sang nhìn Tư Tịnh
"Đúng vậy, nhưng mà nơi này khác so với nơi ta từng tới lần trước tra án, tiêu điều, sơ sác".
Nhóm Trác Dực Thần tiếp tục đi, đang đi một làn gió thổi tới, Trác Dực Thần theo phản xạ chắn trước Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh chắn trước Văn Tiêu, Anh Lỗi muốn chắn trước "tiểu cô nương" của mình nhưng Bạch Cửu lùi ra sau.
Làn gió tới mang theo sương mù, Trác Dực Thần quay lại nhìn thấy cảnh Bạch Cửu bị kéo đi, lo lắng mà đuổi theo, Triệu Viễn Châu thấy vậy cũng đuổi theo: "Tiểu Trác"
Văn Tiêu bất ngờ, cùng một lúc cả nhóm chỉ còn lại ba người, lại thấy Anh Lỗi định chạy theo nên vội kéo lại: "Anh Lỗi ngưoi bình tĩnh" đi"
"Bình tĩnh thế nào được, Bạch Cửu bị bắt đi rồi" Anh Lỗi tức giận
"Có Đại Yêu cùng Tiểu Trác rồi, Bạch Cửu sẽ không sao đâu"
Triệu Viễn Châu đuổi theo tiểu Trác đến một cái nghĩa trang, thấy Bạch Cửu nằm cạnh một chiếc quan tài, liền chạy tới đánh thức. Triệu Viễn Châu biết rõ người đó không nhắm vào Bạch Cửu mà là Trác Dực Thần.
Y giật mình với suy nghĩ đó vội chạy vào, bên trong có 3 cái quan tài, y bị thu hút với chiếc quan tài có máu giống kí hiệu của y và chàng liền lập đuổi theo.
Y lạc vào một mê cung lạ, đang tìm đường ra thì gặp cả đám người Văn Tiêu. Nàng lo lắng hỏi y: "Đại Yêu, huynh đi đâu vậy"
Triệu Viễn Châu ngạc nhiên: "Sao mọi người đến được đây "
"Ta được một tên yêu quái, à không một tên kì quái chỉ đường" Anh Lỗi nói
"Anh Lỗi, yêu quái với kì quái khác nhau chỗ nào" Bạch Cửu bất lực nhìn y bằng cái tròng trắng
"Khác chứ.." Anh Lỗi gãi đầu ra vẻ nghĩ ngợi sâu sa
"Khác cái giống chữ quái hả" Bạch Cửu tay chống nạnh, nhìn Anh Lỗi cười, Anh Lỗi không hiểu gì nhưng vẫn cừoi, bị Bạch Cửu cốc vào đầu
Phía trước nhóm Văn Tiêu đã đi được một đoạn bỏ lại hai người ở phía sau. Chợt Bạch Cửu chạy đến bịt mắt Đại Yêu: "Aaa có yêu"
Triệu Viễn Châu nhấc tay Bạch Cửu xuống: "Ngươi sợ, che mắt ta làm gì"
Lại một làn khói đến, Triệu Viễn Châu bị dẫn vào một động lạ, Thanh Canh đi ra nhìn y sau tảng đá ra hiệu cho Trác Dực Thần tấn công y
Trác Dực Thần một kiếm đâm tới, Triệu Viễn Châu trúng một kiếm ở vai, y vội né đi. Hai bên giao tranh kịch liệt khiến Triệu Viễn Châu cũng kiệt sức, y dùng làn oán khí đỏ của mình bao quanh Trác Dực Thần, đặt lên môi y một nụ hôn, Trác Dực Thần giật mình mở mắt nhìn y: "Tiểu Trác, nhất tự quyết diễn"
Trác Dực Thần đẩy Triệu Viễn Châu ra xa khiến y thổ huyết, tuy lòng lo lắng nhưng y vẫn phải tiếp tục diễn. Đang lúc Thanh Canh tự mãn thì lại thấy Trác Dực Thần đỡ Triệu Viễn Châu
"Truyện gì vậy" Thanh Canh ngạc nhiên
"Ngươi biết không, ta không bao giờ làm hại tiểu tâm can của ta" Trác Dực Thần chắn trước Triệu Viễn Châu nhìn cô nói.
"Các ngươi..." Thanh Canh tức giận định rời đi nhưng bị Trác Dực Thần đâm một kiếm tới, Thanh Canh tưởng rằng mình sẽ chết nhưng đột nhiên một bóng người lao đến cứu nàng đi
...
Trác Dực Thần quay lại nhìn Triệu Viễn Châu thấy vết thương lần này của y chưa được chữa lành liền ngạc nhiên: "Triệu Viễn Châu, vết thương.."
Triệu Viễn Châu giật mình che vết thương lại, vội nói: "Không sao, sắp đến trăng máu lên ta hơi mất sức chút thôi"
Vừa nói xong Triệu Viễn Châu cũng ngất đi, Trác Dực Thần nhìn tay y thấy những vết đỏ li ti thẫm đến gai người, liền đỡ y tìm đường thoát.
Trác Dực Thần đang đỡ y đi, đang tìm đường ra thì chàng gặp được Văn Tiêu: "Văn Tiêu, mọi người đâu"
"Họ đuổi theo Thanh Canh rồi" Văn Tiêu nói rồi định lại gần Triệu Viễn Châu nhưng Trác Dực Thần lùi lại: "Văn Tiêu, người đi trước đi, ta đưa y đi tìm y quán" Rồi bỏ lại nàng trước khuôn mặt ngỡ ngàng của nàng.
Văn Tiêu nhìn bàn tay đang lơ lửng trước không trung mà lòng thắt lại. Trải qua mọi truyện, cô cũng biết rằng bản thân không có cơ hội rồi.
...
Thanh Canh tỉnh lại, cảm nhận được sự mất mát, nàng rơi lệ. Trải qua bao ngày tháng, lại mất đi chỉ vì một phút oán hận
"Thế gian muôn vàn pháp lý
Chẳng bằng một câu ta nguyện ý"
...
Hôm nay lì xì 2 chap thay lời chúc năm mới nha🤗🧧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top