Chương 4: Anh Lỗi
Đi được nửa đường, Triệu Viễn Châu dẫn cả nhóm vào một miếu lạ nói rằng ngồi nghỉ. Nhưng chưa kịp nghỉ thì đã có đám người mặc áo đen tập kích.
Trác Dực Thần theo thói quen chắn trước y, Bùi Tư Tịnh cũng chắn trước Văn Tiêu. Tiểu Cửu được đại yêu kéo ra sau lưng bảo hộ.
Chưa kịp làm gì, y đã thấy bóng người mặc đồ nâu chạy tới, một đao dẹp sạch. Bạch Cửu nhìn thấy hắn tưởng yêu quái giết mình liền hét ầm lên.
"Tiểu cô nương, nơi đền miếu thanh tịnh, chớ ồn ào" Anh Lỗi một tay bịt tai một tay cần đao khuya khoắng.
"Ai là tiểu cô nương" Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi bức xúc vô cùng lên tiếng.
"Ảhhh..không phải sao" Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu gãi đầu
"Nhóc con, ta có thứ muốn mượn" Triệu Viễn Châu từ sau lưng Trác Dực Thần đi ra nhưng lại bị Trác Dực Thần ngăn lại:" Cẩn thận"
"Không sao đâu" Triệu Viễn Châu xua tay đi lên
"Nhóc con..hơ..ông đây hơn 300 tuổi rồi, gọi nhóc con có ngượng không vậy" Anh Lỗi chống nạnh nhìn y
"Ta 3400 tuổi rồi, không gọi nhóc thì gọi là..." Triệu Viễn Châu lấp lửng ngay lập tức bị Anh Lỗi cướp lời:"Ayyy...hihi...giữ thể diện..giữ thể diện"
"Tự giới thiệu chút đi" Triệu Viễn Châu nhìn y cười
"Ta chính là Sơn thần Anh Lỗi cháu của Sơn Thần Anh Chiêu. Miếu này là nơi ta canh giữu, muốn đi thì bước qua xác của ta
"Q.." Triệu Viễn Châu định dùng Nhất Tự Quyết thì bị Anh Lỗi cản lại
"Ngưoi,.. dừng" Anh Lỗi nói rồi chống nạnh tiếp
"Hayyyy...nếu không phải Anh Chiêu bận canh giữ Đại Hoang tránh cho sụp đổ thì giờ ta có thể cùng gia gia nấu ăn rồi" Anh Lỗi nói rồi xoa cằm nhìn y
"Ayyy.. không phải tại Thần Nữ Bạch Trạch đó chạy đâu mất thì gia gia ta cũng không phải "bận rộn vậy " Anh Lỗi giậm chân ra vẻ tức giận
Văn Tiêu nghe xong sắc mặt có chút buồn, mọi người hầu như ai cũng cảm nhận được, chỉ có cái tên kia, không biết cái gì, đứng thao bất tuyệt。
"Anh Lỗi ta muốn mượn một bảo bối của ngươi" Triệu Viễn Châu đi lên phía trước. Đang đi lại bị một lực kéo lại, quay lại nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của chàng, Viễn Châu bật cười, vô vỗ tay chàng rồi quay lại:" Đừng lo lắng"
Vừa quay lại y đã thấy một đống hoa quả, nồi niêu, đồ dùng trong bếp xếp thành một đống trước mặt y: "Bảo bối của ta,... chủ có từng này..." Anh Lỗi tay cầm quả ớt rụt ra rụt vào mà không lõ để xuống
...
"Cái này sao" Anh Lỗi nhìn cái lư trên tay mình, gãi đầu
"Ngươi đưa ta về ta sẽ cho người làm đầu bếp của Tập Yêu Ty" Văn Tiêu nói rồi nhìn Triệu Viễn Châu bằng đôi mắt thâm tình
"Được rồi mau xuất phát đi" Triệu Viễn Châu kéo Trác Dực Thần ngồi xuống, mọi người cũng ngồi xuống theo
"Hảo..đợi ta chút" Anh Lỗi cũng ngồi xuống vận công ngồi đưa vào lư
Mọi người đều nhắm mắt riêng chỉ Trác Dực Thần không tin tưởng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi quay sang nhìn Triệu Viễn Châu, y biết chàng không tin liền vỗ tay an ủi
Tập Yêu Ty
Ngu đại nhân chĩa kiếm về phía Phạm Anh đại nhân:" Tập Yêu Ty đến giờ chết rồi, Phạm Anh đại nhân đừng mong nữa"
"Ngươi..." Phạm Anh đại nhân tức giận
"Ai nói bọn ta không về kịp" Văn Tiêu bước vào đi về phía Phạm Anh đại nhân
"Ngu đại nhân, phiền ngài bẩm báo lại, đây là chứng cứ ta điều tra được" Trác Dực Thần tay kéo Triệu Viễn Châu ra sau tay đưa vật chứng cho Ngu đại nhân.
"Được, là các ngươi lần này..." Nói rồi tức giận rời đi
Văn Tiêu chạy đến bên cạnh cha, lo lắng nhìn ông: "Phụ thân, người không sao chứ"
"Ta không sao, về kịp là tốt rồi" Phạm Anh đại nhân vỗ vai Văn Tiêu cười
Trác Dực Thần sau khi đợi mọi việc ổn thỏa liền kéo Triệu Viễn Châu về phía phòng mình:" Triệu Viễn Châu ngàn lần ta không ngờ ngươi lại..." Trác Dực Thần tức giận hất tay Triệu Viễn Châu đi
"Tiểu Trác, ngươi đang ghen sao" Triệu Viễn Châu vẻ mặt cợt nhả nhìn chàng.
"Ta... ta mới không thèm ghen" Trác Dực Thần quay lưng bỏ đi.
"Tức giận rồi " Triệu Viễn Châu nhìn y rồi chốt một câu xanh rờn.
Buổi tối chàng cũng không thèm quan tâm y, Triệu Viễn Châu biết thừa rằng chàng giận vì cái gì nhưng y chưa muốn dỗ chàng
...
Triệu Viễn Châu nằm trên giường quay sang thấy chàng đang quay lưng về phía mình:" Tiểu Trác đại nhân, giận rồi"
Y đưa tay khều khều chàng, chàng nằm bên tuy rất muốn quay lại ôm y nhưng vì giận dỗi lên không muốn. Chợt chàng nghe tiếng ho, quay lại thấy y đang ho hơn thế còn có máu chảy ra, chàng lo lắng chạy đến: "A Châu"
"Ta không sao" Triệu Viễn Châu xua tay, ngoiif dậy
"Để ta gọi Tiểu Cửu" Triệu Viễn Châu đưa tay ngăn cản:" Để nó ngủ, tiểu Trác hết giận rồi "
"Lúc này rồi mà ngươi còn.." Trác Dực Thần tức giận, lau máu cho y. Chàng đi đâu đó một lúc rồi quay lại với nước và y phục khác.
"Thay đi" Trác Dực Thần đưa đến trước mặt y
"Ta hiện tại không có sức" Triệu Viễn Châu tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu
"Triệu Viễn Châu ngươi" Trác Dực Thần nói vậy nhưng tay vẫn đặt cốc nước xuống giúp y thay y phục
Chàng đưa tay xuống tháo thắt lưng cho y, các lớp áo tuột xuống lộ ra xương quai xanh mê người cùng làn da láng mịn. Trác Dực Thần nhịn không được đỏ mặt. Đôi tay cởi từng lớp y phục tự nhiên cũng dè dặt hơn, Triệu Viễn Châu nắm lấy tay y, đặt một nụ hôn lên má, khiến Trác Dực Thần đỏ mặt tía tai: "Tiểu Trác chàng nghe ta giải thích được không, chàng làm vậy ta rất khó chịu" Triệu Viễn Châu mắt lưng tròng nhìn tiểu Trác.
...
Một lúc sau, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần đã ôm nhau nằm lên giường: " A Châu, người không ngủ sao" Trác Dực Thần ôm y thêm chặt hỏi
"Không phải chàng cũng không ngủ sao" Triệu Viễn Châu cười.
Ánh trăng chiếu sáng tình yêu của họ, chiếu sáng cả người trong tim chàng
...
Sáng hôm sau
Anh Lỗi dậy từ sớm, chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, Bạch Cửu bị mùi thơm đáng thức. Bùi Tư Tịnh đang luyện cung tên cũng phải đi đến. Vào nhà bếp, cô thấy Bạch Cửu và Anh Lỗi mà chưa thấy Văn Tiêu cùng ba người kia. Nghĩ cũng lạ từ vụ Song yêu núi Thiên Nguyệt thì cô đã không gặp Văn Tiêu, mới đầu tưởng cô bận, ai ngờ gặp cô đang uống trà đàm đạo với Triệu Viễn Châu.
Cô cảm thấy như mình bị phản bội vậy, rất khó chịu: "Bạch Cửu đệ có thấy Văn Tiêu đâu không"
"Có ah, ta thấy Tiêu tỷ đến phòng của Trác ca rồi" Bạch Cửu tay thử đồ ăn miệng vẫn nói. Anh Lỗi bên cạnh nhìn vậy liền nói: "Vừa nói vừa ăn tiền tài bay đến"
Dứt lời liền bị Bạch Cửu táng vô đầu: " Anh Lỗi à không thạo đừng văn vở được không, mất ngon của ta"
"Ừm..." Anh Lỗi xoa cằm của gặt một cái, tiếp tục nấu ăn. Bùi Tư Tịnh đâu rảnh nghe xàm liền quay đi từ lâu.
...
*Cốc cốc*
"Tiểu Trác, Viễn Châu hai người dậy chưa" Văn Tiêu đi đến trước phòng Trác Dực Thần
"Văn Tiêu sao hôm nay người đến gọi sớm vậy" Trác Dực Thần mở cửa
"Ahh... ta muốn gặp Triệu Viễn Châu một chút, y đã dậy chưa" Văn Tiêu dè dặt hỏi Trác Dực Thần
"Sớm v cô tìm ta có chuyện gì" Triệu Viễn Châu mắt nhắm mắt mở đi ra
"Ngươi đi với ta" Nói rồi nàng kéo Triệu Viễn Châu đi. Trác Dực Thần không ngờ mới sáng sớm A Châu của chàng đã bị cướp đi mất, mặt mày cau lại, đóng cửa cái rầm
...
Kéo Triệu Viễn Châu đến một góc, Văn Tiêu buông y ra: "Triệu Viễn Châu, huynh không giữ chữ tín" Nói rồi lệ tràn hoen mi, nàng ôm chầm lấy y.
Triệu Viễn Châu bất ngờ nhưng y biết nam nữ thụ thụ bất thân, liền đẩy nhẹ Văn Tiêu ra: "Không phải ta đã đến rồi sao"
Văn Tiêu bị đẩy ra, nàng bất ngờ: "Triệu Viễn Châu, chàng bên ta 8 năm mà giờ lại nói một cái nam nữ thụ thụ bất thân" Nàng bất mãn, kéo tay Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu cũng bất ngờ với phản ứng của nàng, lùi lại một bước. Văn Tiêu nhìn chàng hai mắt đẫm lệ định nói gì đó nhưng lại bị Trác Dực Thần đến chen ngang: " Văn Tiêu, A Châu ăn sáng thôi" Nói rồi chàng kéo Triệu Viễn Châu đi mất, Văn Tiêu ở lại bực tức trong lòng.
...
Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cùng nhau bồi đắp tình cảm của mình, hai ngươi thực hiện những việc chưa thể làm, bù đắp nỗi nhớ suốt 8 năm. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu mỗi giây phút trôi qua đều cố gắng khắc ghi từng khoảnh khắc vào tim mình vì họ biết rằng đây chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất của họ trong quãng đường phía trước.
Quay về Đào Nguyên Cư, hai ngươi cùng cả ôn lại bao kỉ niệm, không ai quấy rầy Trác Dực Thần cùng y trải qua cuộc sống như một đôi phu thê ân ái ngày ngày, một tiểu Trác vốn lạnh lùng giờ trở lên vui vẻ hơn, chàng học nấu ăn, tận tình chăm sóc tâm can bảo bối.
Mỗi sáng cùng y thức dậy, được ngắm khuôn mặt y ngái ngủ rồi cùng nhau uống trà, ngắm hoa đào, cùng y giặt y phục bên cái ao nhỏ, cùng y đẩy xích đu, cùng y vui chơi đùa giỡn như hồi mới quen biết. Đối với Trác Dực Thần thời gian này vô cùng quý giá với y.
...
Ba tháng trôi qua
Ba tháng trải qua bao truyện cùng Tập Yêu Ty, cùng một tuần bế quan ở Đào Nguyên Cư cùng tiểu Trác, hiện tại trong mắt Triệu Viễn Châu đã lấp lánh hơn những hy vọng sống quý giá. Cuộc sống của mọi người trong Tập Yêu Ty luôn vui vẻ mỗi ngày.
Ba tháng trôi đi, Trác Dực Thần cũng nhận ra được sự yếu đi của Viễn Châu, tóc y đã bạc hơn, thân thể cũng rất nhanh mệt mỏi. Một đêm đang ngủ, chàng bị đáng thức bởi tiếng ho rất nhỏ, đến gần nhìn thấy bóng lưng của Triệu Viễn Châu, tay cố kìm lại tiếng ho mình đến run rẩy, chàng lo lắng chạy tới đỡ lấy y:" A Châu huynh sao vậy, ta gọi Tiểu Cửu cho huynh"
Triệu Viễn Châu xua tay: "Hương an thần hết tác dụng rồi sao" nói rồi y được chàng dìu về giường. Trác Dực Thần không đề y nằm xuống gối, chàng leo vào ôm chặt Triệu Viễn Châu trong lòng: "A Châu, huynh không giấu ta chuyện gì chứ" Trác Dực Thần ôm chặt y hơn mắt ngấn lệ, chàng hận mình không hiểu rõ được y cũng chẳng thể bảo hộ y an toàn.
"Tiểu Trác, ta chỉ là không muốn chàng lo lắng vì ta thôi, ta thực sự không sao" Triệu Viễn Châu nhìn chàng
"Huynh lừa ta" Trác Dực Thần đối diện với y, vì đẩy quá mạnh mà y hơi nhíu mày: "Huynh không sao chứ"
"Ta...ta chỉ là giúp Bùi đại nhân gặp được đệ đệ của mình thôi, dùng một chút hỗn độn thuật, không sao đợi ta vài hôm là bình phục mà" Trác Dực Thần nhìn y, lo lắng nhưng chàng không nói gì chỉ ôm y chặt hơn.
"Hôm nay ánh trăng hơi buồn cũng vì người có tâm sự"
...
Sau khi xử lý vụ Thừa Hoàng, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đều đã tìm được lệnh bài Bạch Trạch, khổ nỗi các kích hoạt là hai người phải nắm tay khiến mỗi lần tiểu Trác đại nhân đều ghen đỏ mắt. Sau lúc đó, y lại phải dùng hết mỹ từ để dỗ chàng nguôi giận.
Văn Tiêu đứng từ xa, đôi mắt chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần cùng nhau trêu đùa vui vẻ. Hai người ấy, trong mắt cô, như hai vì sao sáng ngời giữa bầu trời đêm. Triệu Viễn Châu luôn cười tươi, ánh mắt lấp lánh khi nhìn Trác Dực Thần, trong khi Trác Dực Thần cũng luôn để lộ sự dịu dàng và quan tâm rõ rệt khi bên cạnh y như một nhân cách khác . Cảnh tượng đó như một bức tranh hoàn mỹ, nhưng lại khiến trái tim nàng đau nhói.
Văn Tiêu siết chặt tay lại, cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Tình yêu thầm kín của nàng, những cảm xúc đơn phương ấy, giờ đây trở thành một gánh nặng mà nàng không thể nói ra. Mỗi khi Triệu Viễn Châu mỉm cười với Trác Dực Thần, mỗi lần họ trao nhau ánh mắt thân mật, nàng lại thấy lòng mình như thắt lại.
Tình yêu của nàng đối với Triệu Viễn Châu, một tình yêu chỉ có thể giữ kín trong tim, không có cơ hội để nói ra. Mỗi lần nàng nghĩ đến việc Triệu Viễn Châu đã có người trong tim, mỗi lần nhìn họ bên nhau, nàng lại thấy một nỗi xót xa, một sự cô đơn không thể diễn tả thành lời. Chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm chúc phúc cho họ, nhưng trong lòng là những vết thương không bao giờ lành:
"Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. (*)
Tương tư, tương vọng, bất tương nhân"
Văn Tiêu cúi đầu, để những giọt nước mắt không rơi xuống. Nàng biết, sẽ có những lúc như thế này, khi trái tim không thể có được thứ mình khao khát, chỉ có thể giữ lại trong lòng một nỗi yêu thương thầm lặng, đau đớn nhưng cũng đẹp đẽ theo cách riêng của nó.
Bùi Tư Tịnh đứng đằng sau nhìn được tất cả, cô chỉ cảm thấy thật ghen tị với y, ghen tị vì không cần quay lại vẫn có người ở bên. Còn cô chỉ có thể đứng sau thầm mong một ngày nàng quay lại thấy được tấm chân tình của mình:
"Vạn lý phong sương vạn lý sầu
Một khắc tương tư cả đời đau"
(*) /Một đời, một kiếp, một đôi người
Cùng thương, cùng nhớ, cũng chẳng thể bên nhau /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top