Chương 11: Văn Tiêu gặp nguy hiểm

Trác Dực Thần lặng lẽ bước đến, Triệu Viễn Châu trong mắt ngập tràn tuyệt vọng, y hy vọng chàng đến để thực hiện nguyện ước của y: "Tiểu Trác đại nhân, ngài đến để giết ta sau, vậy mau ra tay đi".

Trác Dực Thần dừng lại, sắc mặt đỏ bừng, lòng dâng lên nỗi tức giận: "Ngươi tưởng ta bị ngươi làm cho cảm động rồi phải không ? Triệu Viễn Chu bị số mệnh mắc nợ, không thể theo ý mình, trong lòng hối hận, ngươi tưởng bày ra bộ dạng đáng thương này là ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

Triệu Viễn Chu không nói gì, mặt vô cảm, bình thản nói: "Không, ngươi đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ngươi không nên thương cảm cho ta, đúng là ngươi nên hận ta."

"Ta quả thực hận ngươi. Ngươi tưởng chết dưới kiếm của ta là có thể bồi thường tất cả sao ? Anh Chiêu đã hy sinh vì ngươi có sống lại được không ? Nước mắt của Anh Lỗi có thể ngưng chảy không ? Cha ta, ca ca ta có thể trở lại bên ta không ?"

"Không thể."

"Không thể."

"Không thể...."

Triệu Viễn Chu không thể nói gì, hai mắt đỏ bừng. Có vẻ đây là lần đầu sau 8 năm gặp lại, y thấy Trác Dực Thần tức giận, lần đầu tiên y cảm nhận được mối hận thù với y.

"Ly Luân xuất hiện, Đại hoang sụp đổ, lệnh bài Bạch Trạch bị phá hủy.... Nếu bây giờ ngươi muốn lấy cái chết để chấm dứt mọi ân oán, ném tất cả trách nhiệm ra phía sau, thì ngươi không xứng với nước mắt của ta, không xứng với máu tươi của Anh Lỗi, ngươi càng không xứng với sơn thần Anh Chiêu đã chết vì ngươi."

Triệu Viễn Chu tiếp tục trầm mặc, Trác Dực Thần nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, nếu ngươi thật lòng sám hối thì nên đi làm những chuyện thật sự có thể bù đắp cho mọi người. Chờ ngươi trả hết rồi, cái mạng này ta sẽ lại đến lấy."

"Lệnh bài Bạch Trạch đã hủy rồi, ta không đối phó được với Ly Luân....

"Lệnh bài Bạch Trạch có thể tu sửa. Anh Chiêu đã sớm chuẩn bị hy sinh rồi, thế nên đã nói cách tu sửa lệnh bài Bạch Trạch cho Anh Lỗi." Triệu Viễn Chu không thể tin được quay đầu lại

"Đến Đại Hoang tìm được Dao Thủy và Thần Mộc là có thể sửa được lệnh bài Bạch Trạch. Triệu Viễn Chu, Ly Luân là kẻ địch của ngươi, mục tiêu của y từ đầu chí cuối đều là ngươi, ngươi chỉ có thể tự đối mặt."

Triệu Viễn Chu trầm mặc, một dòng nước ấm nóng chảy xuống khuôn mặt y. Một tấm áo choàng đập vào lưng Triệu Viễn Chu, phủ lên vết thương của y, Triệu Viễn Chu lấy xuống, phát hiện là áo choàng của Trác Dực Thần

"Triệu Viễn Châu, giữ lấy sức khỏe của bản thân đi. Văn Tiêu còn đang đợi ngươi tới cứu". Y quay đầu lại, Trác Dực Thần đã đi xa.

Trong miếu sơn thần, Anh Lỗi một mình ngồi. Hắn ôm một túi hạt hồ đào trong lòng, từng giọt nước mặt nhỏ xuống túi hồ đào. Hình ảnh bản thân phản nghịch lúc còn trẻ chạy qua bên cạnh hắn, phía sau là Anh Chiêu gọi lại hắn, Anh Lỗi quay đầu lại, lúc này, hắn nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của mình

"Gia Gia, người đừng khuyên con nữa. Con không thể ở Đại hoang này thêm một khắc nào nữa. Con ghét nơi này, hoang vu vắng lặng, nếu bắt con canh mãi ở đây thì chẳng thà để con chết đi còn hơn."

"Thằng bé ngốc, chết không đáng sợ, chết cũng không phải điểm cuối của mọi thứ, đừng lúc nào cũng nói đến chữ chết. Chết có ý nghĩa, khi ra đi an lòng cũng rất tốt."

"Gia gia, con không muốn sống mà như chết. Con thích nhân gian, con thích mọi thứ tươi mới, nồng nhiệt, con thích khói bếp, đèn nhang, con thích củi gạo dầu muối. So với làm sơn thần thì con thích làm người bình thường hơn."

"Cả đời này của ta đều trao trọn cho Côn Luân rồi, nhưng ta không hối hận, có thể dùng sức lực của mình cứu tế chúng sinh, đây là vinh quang của nhánh sơn thần. Nhưng gia gia cũng tôn trọng quyết định của con. Con có thể làm sơn thần, cũng có thể làm người bình thường. Con có biết Đại hoang này có rất nhiều yêu quái, ba chữ đơn giản cả cuộc đời này cũng không thể hy vọng xa vời không."

Anh Lỗi có chút mơ hồ, "Ba chữ nào ạ ?"

Anh Chiêu, "Được lựa chọn."

Anh Lỗi đột nhiên bật khóc

Anh Chiêu cười hiền lành: "Gia gia không thể chăm sóc tốt cho con, cũng không thể khiến con hiểu được niềm vinh quang và tự hào khi làm sơn thần. Trong lòng gia gia áy náy. Con đi nhân gian, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Rảnh rỗi thì về núi Côn Luân thăm gia gia. Con trưởng thành rồi, con đường tương lai con hãy tự chọn."

Anh Lỗi bị ký ức làm cho nước mắt đầy mặt. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, Anh Lỗi quay đầu lại, thấy Bạch Cửu, Bạch Cửu cầm hoa quả tươi mới, đưa cho hắn: "Ta không giỏi nấu cơm cho lắm, chỗ này cũng không có nguyên liệu nấu cơm. Thân thể ngươi suy yếu, ta sợ ngươi đói, nên hái ít trái cây, ta nếm một quả rồi, ngọt lắm."

Anh Lỗi vực dậy tinh thần, cười cầm lấy một quả ngửi, "Ngọt lắm."

Anh Lỗi, "Bạch Cửu, cảm ơn ngươi.""Tiểu sơn thần, đừng khách sáo." Bạch Cửu cười, xoay người rời đi, đi được đoạn chừng, Bạch Cửu quay lại nhìn Anh Lỗi rồi lại nhìn xuống vòng đan chỉ đỏ, điểm chỉ một cái chuông nhỏ, rồi quay lưng đi mất.

Anh Lỗi một mình ngẩn người nhìn hoa quả trong tay, bên cạnh lại truyền tới tiếng bước chân. Anh Lỗi ngẩng đầu, là Trác Dực Thần

Anh Lỗi mở miệng trước: "Quả này là do Bạch Cửu hái, tiểu Trác đại nhân có muốn nếm thử không ?"

Trác Dực Thần lắc đầu: "Bạch Cửu tặng riêng cho ngươi, ngươi ăn đi."

Anh Lỗi hơi cảm động, lẩm bẩm: "Quả này ở trên cao như vậy, chắc cậu ấy đã tốn nhiều công sức lắm nhỉ....". Vừa nói, Anh Lỗi vừa không khỏi bi thương: "Hồi nhỏ, nếu quả ở nơi quá cao, ta không với tới, đều là gia gia hái cho ta, bây giờ ông ấy không còn nữa rồi.... Người thân duy nhất của ta.... cũng không còn nữa rồi...."Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, đồng cảm mở miệng: "Sau khi cha huynh ta đi, ta cũng đã mất tất cả người thân...."

Hai mắt Anh Lỗi càng đỏ hơn: "Trác đại nhân, vậy chắc hẳn trong lòng ngươi đầy rẫy vết sẹo nhỉ."

"Trước đây ca ca nói với ta, khổ sở trên thế gian luôn khiến con người ta mình đầy thương tích, nếu có một nơi liên tục bị thương, liên tục mài mòn, thì sẽ cứng rắn, mạnh mẽ. Khi đó ta đã nắm bàn tay luyện kiếm của ca ca, nói, ta biết, đây gọi là "vết chai". Sau này, sau khi ca ca mất, ta mới biết, nơi huynh ấy nói không phải vết chai, mà là trái tim."

Anh Lỗi đột nhiên hiểu ra cái gì đấy, cảm kích nhìn Trác Dực Thần. Trác Dực Thần cổ vũ: "Tiểu sơn thần, ta hy vọng ngươi có thể mạnh mẽ."Anh Lỗi rốt cuộc nở nụ cười, gật mạnh đầu

Bùi Tư Tịnh lặng lẽ ngồi, nhìn cảnh vật xung quanh một cách vô định, lòng thầm nghĩ: "Văn Tiêu, giờ muội đang ở nơi nào, có khỏe không"

"Tỷ tỷ, sao lại thất thần như vậy" Giọng Bùi Tư Hằng vang lên khiến cho giọt nước trong Tư Tịnh tràn ly. Từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

"Tư Hằng.." Tư Tịnh nhìn đệ đệ rồi lại nhìn xa xăm, Bùi Tư Hằng như hiểu được cảm xúc của tỷ tỷ liền lặng lẽ ngồi xuống, khẽ đẩy vai đỡ tỷ tỷ nằm.

"Tỷ tỷ, có gì cứ khóc, ta giúp tỷ lau nước mắt" Tư Hằng nhẹ lau dòng lệ rơi rồi nắm lấy bàn tay của nàng. Bùi Tư Tịnh như chuỗi ngọc đứt dây, cứ thế tuôn trào.

...

Hoè Giang Cốc

Văn Tiêu choáng váng mở mắt, cả cơ thể rã rời, nàng nhìn thấy phòng nghị sự quen thuộc của Tập yêu Ti. Nói là quen thuộc, nhưng khắp nơi lại mang theo cảm giác không quen, bầu không khí âm trầm, ngoại trừ nàng cũng không thấy bất cứ ai, đều bị sương mù lờ mờ quẩn quanh.

Nàng đưa tay lên, khẽ đỡ lấy đầu mình, cố nhớ xem tại sao mình lại ở đây: "Rõ ràng là ta đang cùng Triệu Viễn Châu ở Đại Hoang, tại sao hiện tại lại ở đây"

Trong Tập yêu ti trống trải vang lên tiếng trống bỏi, Văn Tiêu theo tiếng, chậm rãi đứng lên. Ly Luân chậm chạp lắc trống xuất hiện bên ngoài đại điện của phòng nghị sự

Trên bàn trước mặt hắn đặt đĩa và chén rượu, bên trong đĩa dường như đựng chất lỏng trong suốt

Sắc mặt Văn Tiêu muốn nói lại thôi

Ly Luân, "Có vẻ cô có lời muốn nói."

Văn Tiêu, "Là có câu muốn hỏi."

Ly Luân, "Đừng lo, ta không giết cô đâu."

Văn Tiêu lắc đầu, "Tại sao ta lại ở đây. Hơn nữa, ta không hề lo ngươi muốn giết ta."

Ly Luân cười, một nụ cười giả tạo: "Tại sao, muốn biết à"

Văn Tiêu chậm rãi rót ngồi xuống: "Tại sao không"

"Cô biết gì không, hình ảnh của cô hôm qua khiến ta cảm thấy thật thú vị, tự tay đả thương Triệu Viễn Châu, cũng tự tay đả thương Bùi Tư Tịnh, hiện tại còn ngồi đây hỏi ta". Ly luân vừa nói khoé miệng vừa nhếch lên, sự xảo trá hiện rõ trên mặt hắn.

Văn Tiêu bất ngờ, nàng không tin mình lại làm điều đó, lại một lần nữa nàng cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng bất thành: "Sao...ta có thể chứ". Nàng ngước đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sự không tin nhìn hắn.

Hắn chỉ cười nhạt, rồi chậm rãi tiếp tục nói: "Văn Tiêu, cô có biết, để cô làm như vậy, ta đã tốn biết bao công sức hay không"

"Ly Luân, rốt cuộc ngưoi đã làm gì ta" Văn Tiêu tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng với lấy đoản đao bên mình đưa đến trước mặt Ly Luân.

Ly Luân nhìn thanh đoản đao, chợt hắn thấy một ấn kí -Hộ. Từ bình thản hắn đột nhiên cười lớn: "Triệu Viễn Châu ngươi khổ tâm quá rồi"

Văn Tiêu ngạc nhiên với phản ứng của hắn cuối cùng bỏ thành đoản đao xuống. Văn Tiêu bình tĩnh, "Dù vì bất cứ nguyên nhân nào, ngươi hận Triệu Viễn Châu như thế, chắc chắn sẽ hành hạ ta trước mặt y. Nhưng ngươi lại bắt ta vào đây, rõ ràng là không hề có ý định muốn lấy mạng ta, thế nên ta muốn xem xem ngươi định diễn trò gì trước đã."

Ly Luân, "Ban nãy cô muốn hỏi rằng ta làm cách nào sao ?"

Ly Luân bình thản nói: "Ta đã luyện hoá một loại châm, nó tên Lạc Hồn Châm. Ta đã dùng Tinh Phách của mình để luyện chế loại châm này, một khi nó được kích hoạt, ta có thể điều khiển người đó làm bất cứ việc gì"

Văn Tiêu kinh ngạc, xen chút sợ hãi: "Ngươi đã hạ châm vào ta khi nào"

"Ngươi thử suy nghĩ kĩ đi" Nói rồi hắn cười nhạt

...

Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu đã đến trước "Tập Yêu Ty", trước mặt họ hiện giờ là một chiếc ô rất giống với của Triệu Viễn Châu và một cái trống bỏi nhỏ. Triệu Viễn Châu nhìn thấy nó trong lòng không khỏi lay động nhẹ.

...
Ly Luân bên trong như cảm nhận được y, liền đứng dậy: "Triệu Viễn Châu chào mừng ngươi đã về với ta...." Hắn cười một nụ cười lạnh. Lúc này Văn Tiêu đột nhiên gọi hắn lại. Khi quay ra, Ly Luân bị một thứ bột làm cho hắn mất tập trung.

Ly Luân tức giận, điều khiển dây leo cuốn quanh cổ nàng, Văn Tiêu khó khăn thở, tay cố gắng như muốn nới lỏng sợi dây leo: "Văn Tiêu, cô gan lắm"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top