Chương 1: Gặp Gỡ

(8 năm trước)

" Chu Yếm, ngươi đi chậm chút cẩn thận té" Tiểu Hoè Yêu vừa lo lắng vừa tức giận nói.

"Biết rồi, biết rồi mà, ngươi cứ như cây hoè già ấy .." Chu Yếm vừa chạy vừa ngoái lại nhìn

Hai bóng người một trắng một đen, một trước một sau đối qua đối lại. Cùng lúc đó, Trác Dực Thần vì quá chán nên đã ra ngoài đi dạo một lát. Cuối cùng vì không chú ý mà Chu Yếm đã va phải Trác Dực Thần.

"Ahh..."

"Ahhh.."

Hai người va vào nhau cùng nằm đè lên nhau, Trác Dực Thần liền đỏ mặt tía tai nhìn Chu Yếm trong lòng mình buột miệng nói:" tiểu cô nương này thật đẹp"

"Ai là tiểu cô nương chứ" Chu Yếm nghe thấy tức giận cùng ganh đua

Ly Luân thấy Chu Yếm bị ngã liền hốt hoảng chạy tới: "Ta nói ngay mà ngươi..." Thấy y đang nằm trong lòng người khác, Ly Luận vội kéo A Yếm dậy nhìn Trác Dực Thần  nói:" Ngươi là ai mà cũng dám va vào A Yếm của ta, ngươi không xứng"

Chu Yếm nghe vậy thấy hơi quá liền phân minh:" Ayy, A Ly ta cũng va vào hắn mà, đừng tức giận..."

"Ngươi..." Ly Luân tức muốn phát nổ quay sang nhìn Trác Dực Thần với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi nhìn ta với ánh mắt ấy là ý gì" Trác Dực Thần thầm nghĩ tên này bệnh à, cứ nhìn ta với ánh mắt như muốn giết người vậy.

" Ayy, ngươi không sao chứ " Chu Yếm nhìn chàng

" Ta không sao" Chàng lắc đầu ý định rời đi

" Hay thế này đi nếu ngươi rảnh đi chơi với ta một buổi, coi như bồi thường đi" Chu Yếm hào hứng mời nhưng không để ý ánh mắt như muốn nói "ngươi không xứng" của Ly Luân.

Trác Dực Thần lần đầu nghe có người muốn rủ mình đi chơi hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui liền đồng ý:" Ta đồng ý, vậy ngươi có thể cho ta biết danh tính được không". Chàng nhìn Chu Yếm với vẻ mặt thích thú.

"Được chứ, ta tên Chu Yếm còn đây là A Ly.." Chu Yếm vừa nói vừa chỉ Ly Luân.

"Gọi ta Ly Luân, người không xứng gọi A Ly của ta" Vẻ mặt đăm đăm, ánh mắt như muốn giết người liếc Trác Dực Thần.

Chàng cảm thấy ớn lạnh liền bảo Chu Yếm mau dẫn chàng đi chơi:" Ngươi mau dẫn ta đi chơi đi, Chu Yếm"

"Hảo" Hai người dắt nhau chạy tung tăng khắp nơi để vui chơi còn Ly Luân nhìn như cha trông hai đứa con, chạy hớt hải theo, miệng liên tục gọi:" A Yếm, ngươi đợi ta với"

...

Một quán nước

Sau khoảng thời gian chạy loạn vui chơi cả ba chọn một chỗ để nghỉ chân uông nước. Trác Dực Thần lên tiếng trước:" Chu Yếm, chơi lâu vậy rồi ngươi khộng định về sao, không sợ cha mắng hả"

"Ta không có cha"

"Hả... xin lỗi đã đụng đến vết thương lòng của ngươi... ta...không cố ý..." Trác Dực Thần nghe xong mắt cũng ngấn lệ nói.

Chu Yếm nhìn thấy liền vội nói:" A... ngươi đừng khóc chứ.., không phải yêu quái bọn ta không có cha mẹ sao... ngươi đùng.. khóc nữa nè" Chu Yếm cũng không ngờ chỉ với một câu nói mà khiến cho chàng suýt khóc vậy, y cũng hốt hoảng không kém

"Thật như ta đã đoán trước, ngươi là yêu quái" Trác Dực Thần nín khóc nhìn y ngạc nhiên

"Đúng vậy, ta là yêu... ngươi có phải không thích bọn ta chứ" Chu Yếm mặt ỉu xìu, lùi lại

"Ta không có ý đó... dù gì cả ngày nay ta thấy ngươi cũng không có gì là độc ác mà.." Trác Dực Thần sợ y khóc liền lại gần tay chán lúng túng không biết để đâu.

Ly Luân nãy giờ không quan tâm nghe thấy vậy vội quay lại ôm Chu Yếm lùi lại định đánh Trác Dực Thần. Chu Yếm thấy vậy vội ngan cản:" A Ly ngươi bình tinh, không phải ta vẫn rất ổn mà, hắn không hại ta đâu"

Ly Luân ấm ức:" Hắn ta không xứng để ngươi bênh đâu A Yếm, người đừng quên ta mới là người thật sự tốt với ngươi"

"A Ly...ta..ngươi " Chu Yếm không biết làm sao đánh khóc ò lên để Ly Luân dỗ y

"A Yếm, ta chỉ hơi tức giận thôi mà, ngươi đừng khóc, láy nữa ta cho ngươi ngủ cùng ta mà" Ly Luân luống cuống không biết dỗ như nào, Trác Dực Thần đứng một bên như trời trồng đột nhiên Ly Luân hét lên với chàng:" Tại ngươi ấy, không mau dỗ A Yếm cho ta"

"Chu Yếm ngươi đừng khóc mà,... lát ta mua kẹo đường cho ngươi nha"

"Hả,kẹo đường là gì vậy, rất ngon sao" Chu Yếm nghe đến ăn liền nín khóc

" Đúng đó, rất ngon ca ca thường mua cho ta ăn mỗi khi ta buồn"

"Vậy hứa với ta nhé" Chu Yếm vừa nói vừa đưa 3 ngón tay lên

"Ây, không phải cái này là thề, ta với ngươi móc nghéo" Trác Dực Thần vội sửa lại. Hai người tay trong tay, lòng Trác Dực Thần có chút lạ.

"Với lại... ta có một chuyện" Trác Dực Thần ngập ngừng

"Ta...ta chính là Trác Dực Thần - thợ bắt yêu ở Tập Yêu Ty... ngươi...không sợ ta chứ" Trác Dực Thần dè dặt nói với Chu Yếm

"Ah,..không..." Chu Yếm vừa tính nói Ly Luân liền cướp lời:" Biết ngày ngươi không có gì tốt đẹp mà, Đi hắn không xứng..."

"Ly Luân" Chu Yếm lườm Ly Luân hét lên khiến ai cũng nhìn

"Ta.."

"A Ly ta biết ngươi không có ý gì nhưng mà ngươi bớt cướp lời ta được không" Chu Yếm cũng bất lực mà lên tiếng. Y cũng quay sang Trác Dực Thần nhìn y vui vẻ nói

"Không sao đâu, không phải chúng ta chơi rất vui sao. Hơn nữa có ngươi rồi sau này không yêu quái nào dám nạt bọn ta nữa rồi "

Trác Dực Thần cười vui vẻ:" Thật sao"

"Ai đan bắt nạt ngươi vậy Chu Yếm " Ly Luân cũng thắc mắc nhìn y

"Ayyy, đừng nói nữa, từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn bè, được không " Y nắm tay hai người kia vui vẻ nhìn họ. Từ giờ y đã có hai người bạn rồi, rất vui ah.

"Nhưng mỗi tháng bọn ta chỉ có thể gặp ngươi một lần thôi, ngươi đừng buồn nha. Lần sau nhớ mua kẹo cho ta nha"

"Vậy ta có thể gọi ngươi là A Yếm được không "

"Được ah, vậy ta sẽ ngươi là Tiểu Trác "

"Được"

"Ngươi..." Trác Dực Thần nhìn Ly Luân định nói gì đó nhưng bị y cướp lời

"Gọi ta là Ly Luân. Ngươi không xứng "

"Được rồi, A Ly ngươi cất cái câu không xứng của ngươi đi, ta váng hết đầu mất thôi" Chu Yếm đưa tay xoa đầu nhìn A Ly.

....

Cứ như vậy hai lần mỗi tháng, cả ba người đều gặp nhau và vui chơi rất vui. Trác Dực Thần cũng thực hiện lời hứa mua kẹo đường cho A Yếm của y, tình yêu cũng từ đây nảy mầm, ngọt bùi còn lẫn đắng cay, đồng thời cũng là mần mống hận thù được bắt đầu. Còn A Yếm, lòng y cũng có chút thay đổi từ khi gặp Tiểu Trác, nhưng y lại không hiểu đó là gì.

....
4 tháng sau

Lần này chỉ có Chu Yếm đến Tiểu Trác cũng không quá buồn thậm chí còn có chút vui, vì chàng được ở riêng với A Yếm. Hai người cùng nhau vui chơi, gần cuối ngày A Yếm hẹn Tiểu Trác ở một căn nhà nhỏ ngoại đô thành, căn nhà có một cây đào lớn trước sân, có cả chiếc xích đu bên hiên nhà, Sau nhà còn có một hồ nước nhỏ dựa lưng vào núi, xung quanh cũng được bao phủ bởi cây xanh.

"A Yếm đây là nhà của ngươi sao" Trác Dực Thần nhìn y với vẻ mặt ngơ ngác

"Đúng vậy, sau này đây chính là nơi gặp mặt của chúng ta"

"Là của chúng ta sao" Chàng ngập ngừng

"Đúng vậy" Chu Yếm đến trước mặt tiểu Trác mỉm cười. Trác Dực Thần cảm giác như tim y sắp tan chảy rồi, không kìm được ôm y một cái. Cũng không biết từ bao giờ, A Yếm lấy ra một cây kẹo đường nhỏ, rụt tè đưa trước mặt chàng: "Ta tự làm đó, cho ngươi"

Trác Dực Thần nhìn cây kẹo, chậm rãi nắm lấy. Chàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của y vì ngại mà đỏ lên thật đáng yêu, chàng nhìn y một lúc rồi ôm chầm lấy y, A Yếm có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ ôm lại chàng.

"Cứ vậy nha, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi sau nha" Chu Yếm vừa chạy vừa nói.

Trác Dực Thần dịu dàng nhìn bóng trắng nhỏ chạy đi, trong lòng loé lên một tia cảm xúc mà trước đây chàng chưa từng cảm nhận.

...

Đã lâu vậy rồi từ 3 tháng trước y đã không quay lại, chàng vẫn cứ đợi.

6 tháng, chàng vẫn đợi, tâm trạng cũng càng ngày càng tệ đi, chàng chẳng còn tha thiết mấy cái thú vui khác, ngày ngày đến hẹn lại mua kẹo đường ở nơi hai người hẹn nhau.

1 năm

2 năm

3 năm

8 năm

Chớp mắt đã 8 năm, bao việc đổ dồn xuống đôi vai khiến tiểu Trác từ vô tư lự, giờ buộc phải trưởng thành, trên khuôn mặt vốn chẳng nhiều nụ cười giờ lại được thay bằng những cái trau mày.

Chàng vẫn nhớ A Yếm của chàng, nhiều lần chàng tự hỏi: "Tại sao y lại không quay lại?" "Tại sao y lại hại ca ca và cha của mình?" Tất cả đều là không có có trả lời. Y muốn hận nhưng chẳng thể hết yêu, y hổ thẹn với ca ca, với cha của mình.

Tình cảnh hiện tại của chàng, chính chàng cũng chẳng biết.

"Phải chăng là vừa hận vừa yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top