2. Những quả táo
Một ngày nọ cậu bé quay lại ngọn đồi với vóc dáng của một chàng thanh niên, nhưng lần này cậu đến cùng một cô gái, lòng Mộc Diệp cảm thấy có gì đó rất khó chịu khi thấy Tú Văn âu yếm cùng cô gái đó.Sau hôm đó, Tú Văn biến mất khoảng một tháng rồi xuất hiện trước Mộc Diệp,cô vui mừng nói:
-Tú Văn ơi! Cậu đến chơi với tôi đó à? Nếu thế thì hãy trèo lên những cành cây và chơi trò đánh đu rồi ăn táo đi.
Tú Văn lắc đầu từ chối với một tâm trạng buồn bã và than thở với cô rằng đã bị cô nàng người yêu chia tay vì cậu quá nghèo, cậu ta than rằng:
-Mộc Diệp ơi! Tôi buồn quá, tôi không muốn sống trong cảnh nghèo khó nữa, tôi không muốn ai khinh thường tôi nữa. Người ta đã bỏ tôi theo người khác vì tôi quá nghèo, tôi muốn kiếm tiền tôi muốn giàu có.
Mộc Diệp cảm thông với hoàn cảnh của Tú Văn, và cô đã cất tiếng nói vọng theo cơn gió thoảng man mát của mùa hạ:
-Này Tú Văn cậu đừng buồn nữa, cậu còn có tôi đây mà!! Đây, hãy hái những quả táo đỏ mọng ở phía trên đi rồi bán chúng và kiếm một ít tiền.
Thế là Tú Văn ra sức hái nhưng chỉ hái được những quả có trong khả năng của cậu ấy thôi. Do không hái được nhiều táo nên cậu lại than thở tiếp:
-Mộc Diệp ơi, một số quả mọc cao quá tôi với không tới, với số lượng táo tôi hái được thì quá ít bán không đủ tiền đâu.
Mộc Diệp lại tiếp tục rủ lòng thương và cô rung đủ mạnh các cành cây để táo rơi xuống cho Tú Văn hứng vào rổ. Sau khi "bội thu" chàng trai trẻ cảm ơn quý nhân của mình rồi ra về và rồi cậu lại tiếp tục biệt tích một thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top