Chương 2: Bí Thuật (1)
Ngày xửa ngày xưa, có một con cữu vĩ hồ thân mang một màu mê hoặc. Đuôi nó to dài vùng vẫy giữa nhân gian, không ít ngôi nhà người dân bị chính cái đuôi của nó giết chết. Ngay lúc đó, một vị anh hùng đã xuất hiện và liều mình hi sinh phong ấn nó lại.
" Cắt"
" Thành Phi, ngươi không thể kể chuyện gì đó trọng tâm, hài hước ngoài việc cữu vĩ hồ đại náo dân gian sao?" - Điền Thấu ngồi đối diện người kể chuyện phàn nàn.
Đây không biết đã là lần bao nhiêu cô nghe tên bạn này của cô kể về con cữu vĩ hồ này rồi. Chỉ cần mọi khi cô bảo hắn kể chuyện cô nghe, điều đầu tiên là phải ngồi nghe tên điên này kể chuyện đó.
Nhàm chết lỗ tai cô rồi.
" Ây dà, ít nhiều cũng cho tớ nói hết đoạn này đi chứ. Phải không Quất Tử?" - Thành Phi ngồi trên ghế tay vỗ đùi giải thích, mắt khẽ liếc qua tôi cười cười.
Tôi khẽ ngáp dài ngáp ngắn, gương mặt không được tốt lắm. Tối qua vừa có một chuỗi sự việc không tốt diễn ra. Hiện tại chẳng được nghỉ ngơi mà lại bị Điền Thấu kéo đến chung vui, trong khi đó còn cả một đóng công việc đang chờ tôi.
" Miễn bàn, kể trọng tâm mau lên để bà đây còn về làm xong bản thảo nộp" - Tôi nhẹ giọng nói.
" Được rồi, được rồi".
..................................
Hậu viện Mộc Diệp sơn trang. Đâu đó thấp thoáng hình bóng của bốn con người y phục xanh lam môn phái, một người nam nhân cao gầy ngồi trên bàn uống trà thưởng cảnh.
Một thiếu nữ tốc hồng phấn dài ước chừng mười lam ngồi dưới tán cây hoa anh đào ôm kiếm, ngáp dài
ngáp ngắn.
Hai nam tử trạc tuổi thiếu nữ thì đang loay hoay tỉ thí kiếm với nhau. Một tên tóc đen dài mắt đen tuyền thư sinh khuôn mặt đem một kiếm dài chém xuống. Một tên tóc vàng nhạt dài mắt xanh, khuôn mặt không mấy điển trai mắt xanh trời đem kiếm chắn trước mắt chống đỡ.
" Keng"
Tiếng kiếm va chạm một cách mãnh liệt. Người ngồi thưởng trà, nhâm nhi tách trà lại nhìn hai tiểu tử kia nói.
" Khung cảnh đẹp thế này không ngắm lại nhào đầu vào dùng kiếm chém nhau. Hai đứa thật chẳng biết trân trọng vẻ đẹp trước mắt chút nào cả".
Xong, hắn lại lắc nhẹ đầu, lấy bên người một quyển sách màu lục bìa, lật ra trang đầu tiên đọc, mắt sáng bừng cả lên.
Thiếu nữ tóc hồng mắt mở lên một chút thì lại hạ xuống, mở lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng cũng cố gắng hết sức mở to mắt ra hét lên.
" Minh Nhân, Tá Trợ hai người chừng nào mới xong đây. Đã là hiệp thứ 38 rồi đấy, muội không mở mắt xem nổi nữa đâu"
" Hây, da".
Một kiếm bên Minh Nhân giáng xuống. Âm thanh vang cũng khokng kép gì lúc nãy.
" Khi nào hắn nhận thua thì xong chuyện" - Minh Nhân đáp.
"Câm mồm, câu này nên dành cho ngươi mới đúng...đồ chết tiệt" - người nào đó phản bác lại.
Tiểu Anh ngồi dưới thân cây thở dài. Cuối cùng đứng lên, tay phải cầm chuôi kiếm rút ra.
" Aizz, để ta kết thúc giúp cả hai"
Một lúc sau đó, cả hai thanh kiếm đều bị vỡ đôi. Hai chủ nhân của nó thì cũng không kém gì, nằm xả lai trên đất mặt tái mét lại, y phục có vài vết dơ và rách lộ rõ.
Sát khi đâu đó tỏa ra mãnh liệt. Thật đáng sợ mà.
Minh Nhân nằm trên đất, thân thể đau nhức nhưng vẫn ý thức rất rõ chuyện vừa xảy ra. Một đòn vừa rồi của tiểu muội nhà hắn cũng thật thâm quá đi, thanh kiếm kia làm từ vật liệu rất tốt mà cũng bị chém gãy...thật đáng sợ mà.
Đây liệu có còn là tiểu sư muội khả ái, hay phình má giận hắn thường ngày không thế??
" Tiểu bất điểm, muội ra tay thâm quá đấy...Hại..hại ta đau nhức toàn thân".
Tiểu Anh: " Không trách muội được nha. Nếu không làm vậy thì hai huynh sẽ như lần trước, đấu 100 hiệp vẫn chưa xong. Muội xin rút thì lại bắt ngồi nhìn các huynh đến hết mới thôi, đến ngủ còn không đủ giấc. Muội không muốn trãi nghiệm nữa đâu".
"Hừm, sư phụ con về trạch viện trước đây. Nhờ người chăm sóc hai huynh ấy nha".
Xong, lại chuồn đi mất dép.
Tá Trợ cố gắng ngồi dậy, hắn nhìn Minh Nhân. Tên kia thở dài " Đây chắn chắn không phải tiểu sư muội của chúng ta rồi".
Tá Trợ gật đầu đồng ý. Hắn thật sự ngạc nhiên và kinh hãi, lực lượng nàng quả nhiên không hề kém một chút nào. Nuốt nước bọt, đồng cảm bản thân mình.
..............................................
" Tá Trợ, ngươi nói xem hai chúng ta đều là chuyên về cận chiến đáng lẽ kiếm pháp phải hơn một người tu luyện y thuật như Tiểu Anh mới đúng. Đằng này lại bị muội ấy lại chỉ dùng một chiêu chúng ta liền bại. Ngươi nói xem, muội ấy có phải là học được từ cao nhân nào không?"
Đây chắc chắn không phải giọng ai khác ngoài Tuyền Qua Minh Nhân.
Sau khi trận chiến hôm qua kết thúc, hắn cùng người bằng hữu mình được đem về thư phòng, băng vải trắng bó khắp người. Đại loại là chấn thương sau khi bị kiếm chém phải nhưng thật sự là do bị lực từ võ mang đến. Tá Trợ thì còn di chuyển được một chút còn Minh Nhân phải nói là nằm sải lai bất động.
Đến tận sau khi chiều tối hắn mới cử động được. Về việc làm sao có thể ăn uống thì đều phải nhờ Nhật Hướng Sồ Điền cùng kẻ chủ mưu bón giúp hai tên này.
Hiện tại là trời sáng, xung quanh lại rất an bình chỉ có tiếng gió thổi đưa mấy cánh hoa đào bay mà thôi. Minh Nhân ngồi trên bậc thềm ngắm cảnh, Tá Trợ thì ngồi dựa vào thành cửa sổ ngắm cảnh cùng hắn. Dù sao gì hắn hiện tại cũng chẳng có gì làm.
Minh Nhân lấy tay chống cằm nghĩ suy rất nhiều về lần đấu đó, bất giác lại hỏi hắn.
Tá Trợ ngạc nhiên, mí mắt hơi động một chút. Hắn giọng khàn đáp " Ngươi lại suy tư điều gì ngu ngốc thế. Muội ấy vốn là con nhà nồi, cũng có thể từ nhỏ đã được dạy mà chúng ta hiện tại lại được lão sư dạy kiếm thuật. Nói xem không phải muội ấy đã đi trước chúng ta rất nhiều sao" Hắn ngưng lại, bước chân xuống đi vào " Còn nữa, muội ấy là đứa trẻ thiên phú từ nhỏ rồi".
"..." - Minh Nhân lờ đờ.
Cái gì mà thiên phú từ nhỏ chứ. Thật mệt mỏi mà.
Đoàn Phiến Tá Trợ đi đến phía gian phòng mình, hắn nâng bước đi về phía một cái tủ gỗ cạnh bên nơi ngồi viết sách. Tay phải kéo ra ngăn cuối cùng của tủ, lấy ra hai cuốn sách bìa xanh khá dày.
Xong lại đi về phía Minh Nhân, một tay phóng sách về phía hắn.
Tuyền Qua Minh Nhân một tay chống cằm thưởng cảnh cũng cảm giác được thứ gì truyền đến, đem tay lại vương ra đón nhận. Hắn đem cuốn sách ra trước nhìn.
" Cái gì đây? Kinh thư?" - Thuận miệng hỏi.
Tá Trợ: " Thay vì ngồi đó suy nghĩ lung tung thì hãy đọc sách nhiều một chút đi".
Minh Nhân: " Xùy, ngươi thì hay rồi".
Hắn trề môi, lật sách.
Trang thứ nhất, đảo mắt liên tục.
Trang thứ hai, vẫn như thế.
Trang thứ ba, trang thứ tư...đến hết cuốn sách. Minh Nhân đặt sách để một bên nhìn Tá Trợ hồn nhiên nói.
" Ta đọc xong rồi".
"..."
Đoàn Phiến Tá Trợ nhắm mắt thở dài rồi lại lắc đầu. Hắn thật sự hơi lông bông không hiểu tên đầu đất này rốt cuộc là đọc sách hay là lướt sách thế? Một phát là đọc hết cuốn, đến lão sư còn chưa như hắn.
Tuyền Qua Minh Nhân tay phải vỗ vào đùi mình, đứng bật lên " Phải rồi. Sao giờ ta mới nghĩ ra chứ?".
Hắn sau đó đi nhanh về phía Đoàn Phiến Tá Trợ, ghé sát tai hắn thì thầm.
Một lúc sau.
" Ngươi điên à?" - Gương mặt Tá Trợ có chút biến sắc sau khi nghe xong điều hắn nói. Hắn là thật sự điên rồi, ý tưởng này cũng quá tồi tệ rồi.
Minh Nhân: " Không sao đâu mà, chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Ngươi tin ta đi".
Hắn xoay người nhặt cuốn sách lên nói tiếp " Không, ta không ngu đi cùng ngươi".
Minh Nhân thở dài, hắn biết thế nào tên kia cũng từ chối mà. Nhưng dù gì hắn cũng đã thủ sẳn phương án để dụ dỗ tên kia lại rồi nên hiện tại liền sử dụng thôi.
" Ai dô, ta nhớ rằng Đoàn Phiến Tá Trợ là một người không bao giờ bị đánh bại mà đúng không. Nay lại bị một tiểu sư muội học y thuật một nhát liền thê thảm thành thế này. Chậc chậc...cũng chẳng tài năng gì nhiều mà" - Minh Nhân khoanh tay nói khích.
Đoàn Phiến Tá Trợ đứng dậy, liếc hắn " Minh Nhân, ngươi như thế là muốn chết sao?".
Minh Nhân: " À ta quên mất, ngươi là hoàng tử mà từ nhỏ vốn sống trong đến cả cái gan ngươi còn không có mà đúng".
Tá Trợ nghiến răng, trừng hắn " Câm mồm, ngươi mới là kẻ yếu đuối không có lá gan".
" Thế thì ngươi chứng minh cho ta xem, đến cách này ngươi còn không đi thì thử hỏi ngươi lớn gan hơn ta được à??".
" Ngươi..."
" Sao nào? Phải rồi ta phải đi làm việc kẻ nhát gan không làm được đây" - Minh Nhân nói xong xoay người, hắn dùng giọng điệu gợi đoàn nói lên lại còn cười giang liếc hắn một cái.
Tá Trợ nắm tay thành quyền, mắt nhắm nghiền, mặt ửng hỏi đỏ " Ta đi...ta đi cùng ngươi".
À há, trúng kế rồi nha.
Minh Nhân trong lòng mừng rộ, cười như được mùa xoay sang chỉ hắn, đá lông mày một cái " Ngươi nói rồi nha. Quân tử không nên nuốt lời".
"..." Thôi toang, trúng kế khích tướng nó mất rồi.
Đoàn Phiến Tá Trợ khóc thét trong lòng, tay phải đập vào mắt một cái. Lại bị dụ nữa rồi, thật tức chết hắn.
........................
Quất Tử: Cmt cho tớ tí động lực mấy tình yêu❤
Nghe nhạc và đọc truyện vui vẻ nha ~ ( ngắm ảnh chị nhà đi nào).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top