Chương 1: Xuống núi
Hôm nay là ngày thứ năm sau khi trưởng môn Mộc Diệp thông cáo tổ chức đại hội tranh tài bếp núc dành cho mọi lứa tuổi. Đại hội này từ hồi các tiền nhiệm trưởng môn đời thứ ba đã được ra đời, với quy luật mỗi năm đều phải dành ra hai ngày tổ chức. Ngoài môn phái Mộc Diệp là còn có các môn đệ các phái khác.
Năm nay lượng thí sinh tham gia rất đông, đại đa số đến từ Sa Quốc và Lôi Quốc. Địa điểm tổ chức năm nay được giao cho Hỏa Quốc đứng đầu là Mộc Diệp Phái. Hỏa Ảnh đời thứ năm hiện tại là công chúa Cương Thủ, nồng cốt điều hành mọi thứ liên quan đến đại hội.
Vì thời gian quá ư là ngắn nên về phần trang trí đại hội bà liền đẩy hết cho Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây cùng với đồ đệ của mình sắp xếp.
Xuân Dã Anh thì không một lời phàn nàn gì, năm nào mà cô chả bị dính mấy vụ này cơ chứ. Tuyền Qua Minh Nhân cùng Đoàn Phiến Tá Trợ thì lại ngược lại, cả hai sau khi nhận được thông áo thì lập tức đã kiếm đường trốn chạy mất dép. Tiểu Anh không hiểu cả hai nghĩ gì trong đầu, nàng vẫn cố gắng trong một ngày ngắn ngủi làm xong.
Nhưng mọi thứ vẫn như cũ không diễn ra như nàng đã nghĩ. Việc trang trí chỉ có hai người làm thạt sự tốn thời gian vô cùng, dù bản thân đã tập luyện tốc độ rất nhiều lần.
Tiểu Anh ngồi trên bậc thang cửa chính môn thở dài, trên tay vẫn còn cầm mấy sợi vải màu trắng cùng với mấy cái đồ trang trí khác. Nàng nhìn sư phụ mình hai tay hai chân đi qua đi lại gắn mọi thứ lên càng thêm ảo não thở dài nặng hơn.
“ Sư phụ, người nói xem hai huynh ấy đi đâu đến nay lại vẫn không chịu đến giúp chúng ta dù chỉ một ngày cớ chứ. Con thật sự mệt sắp chết rồi này” – Tiểu Anh than thở, nàng biểu môi.
Mái tóc dài màu hồng của nàng cùng với bộ y phục môn phái xanh nhạt làm thêm bắt mắt nước da trắng của nàng. Năm nay nàng cũng chỉ mới mười lăm tuổi, đang là tuổi thiếu nữ trưởng thành, nhan sắc cũng khác lúc nhỏ rất nhiều rồi. Càng lớn càng đẹp ra, rất giống sư phụ dạy y thuật nàng – Trưởng môn đời thứ năm.
Tạp Tạp Tây nghe nàng than thở bỗng dừng lại động tác, hắn đi lại bên nàng ngồi xuống nhìn gương mặt bĩu môi kia “ Ây dà, Tiểu Anh đây là lần đầu tiên ta nghe con nói như thế trong suốt 4 năm nay rồi. Không phải con là người hăng hái nhất trong lúc nhận lệnh sao?”.
“ …”
Sư phụ nàng khẽ thở dài “ Hai tên nhóc kia cũng chính là sợ giống như con lúc này nên trốn mất dép. Hại ta cùng con ở đây phải lo hết mọi thứ”.
Tiểu Anh nghiêng đầu, cau mày lại. Chửi thầm hai sư huynh của mình, tức chết nàng rồi.
Sư phụ nàng đứng lên “ Thôi, ta tiếp tục làm cho xong công việc nào. Làm xong rồi, ta sẽ xin cho con cùng Tỉnh Dã đi xuống núi chơi được không?”.
Xuống núi!
Tiểu Anh giật mình nhìn sư phụ, nàng mỉm cười gật đầu lia lịa.
Ai sống trong Mộc Diệp sơn trang này mà không mừng khi nghe hai chữ xuống núi cơ chứ. Đơn giản mà nói thì những đệ tử của Mộc Diệp đều ở đây từ khi còn rất nhỏ và lớn lên, việc xuống núi là điều nghiêm cấm tuyệt đối, muốn xuống núi phải thông qua sự cho phép của trưởng môn. Hầu như những lần đệ tử xuống núi đều rất ít và chỉ là đi làm nhiệm vụ hai ngày rồi về.
Ba năm trước đây, Tạp Tạp Tây đã dẫn ba vị đồ đệ mình xuống núi làm nhiệm vụ tiện đường lại đưa chúng đến khám phá phong cảnh ở Trường An trấn. Sau lần đó, ba đứa đồ đệ này của ngài lúc nào cũng mong muốn xuống núi một lần nữa, Minh Nhân cùng Tá Trợ thì lén nhiều lần phạm quy trốn xuống núi rồi sau đó về bị cấm túc trong điện chép phạt. Tiểu Anh rất ngoan ngoãn, nàng lúc nào cũng bị dám sát nên cũng chẳng dại dột tìm cách trốn để rồi bị phạt như hai vị sư huynh mình mà chờ thời cơ.
Sau khi làm xong công việc được giao. Sư phụ nàng thật sự giữ đúng lời hứa, xin phép cho nàng cùng người bạn thân Tỉnh Dã đi xuống phố Trường An với cớ là thu thập tin tức chuẩn bị cho đại hội.
Tiểu Anh vận một bộ trang phục màu đỏ nhạt, dài hơn đầu gối một chút, tóc hồng búi thành hai chùm nhỏ hai bên có thêm dây vải buộc vào và hai bím tóc dài. Tỉnh Dã thì đơn sơ chọn một bộ y phục màu nhạt khác, tóc buộc cao lên thôi.
Hôm nay ở Trường An phố tổ chức hội thả đèn hoa đăng, tương truyền mọi người khi viết điều ước lên mỗi chiếc lồng đèn và thả nó bay lên trời thì ông trời sẽ nhìn thấy và thức hiện điều đó. Hiện tại con phố này đang ngập tràn rất nhiều người, và ánh sáng.
Ven đường rất nhiều nơi bán đồ ăn cùng với những chiếc lồng đèn xinh đẹp. Đập vào mắt nàng là nơi bán toàn mấy chiếc lồng đèn, Tiểu Anh mắt sáng bừng lượn lại chỗ ông chủ bán đèn lồng, nàng vẫn không quên kéo tay cô bạn thân mình theo.
“ Tĩnh Dã, Tĩnh Dã ta cùng ngươi mua một cái đi”.
Tĩnh Dã tâm tư rất nhiều, nhưng nhìn sự hăng say của bạn mình nàng nhẹ gật đầu.
Tiểu Anh vừa nhìn vừa lựa một cái đèn lồng hợp với bản thân, nàng phân vân “ Sư phụ, người nói xem ta và Tĩnh Dã nên lấy cái nào thì hợp”.
Không có âm thanh hồi đáp lại.
Tiểu Anh xoay người tìm kiếm Tạp Tạp Tây. Nàng nghĩ thầm chắc lão lại lẻn đi mất dép tìm một ngốc ngách đâu đó mà lật quyển “ Thiên Đường Tung Tăng” của sư phụ Minh Nhân xem rồi. Thiệt tình mà!
Nàng vểnh môi xoay người sang lựa chọn cùng Tĩnh Dã. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được cho mình một chiếc lồng đèn, nàng cùng Tĩnh Dã mỗi người viết một nguyện vọng lên trên. Tiểu Anh vừa viết vừa mỉm cười lại nghĩ thầm.
Điều ước của nàng rất nhỏ nhoi, năm mười hai mười ba tuổi đã luôn mong ước đó là cùng hắn về sau có thể thành một đôi, phiêu du tự tại khắp bốn phương.
Thật sự mà nói, từ nhỏ chính bản thân nàng đã không biết khi nào là đã rung động trước hắn. Nhiều lần trước đây khi luyện võ cùng hắn, nàng đều cảm thấy mừng thầm trong lòng vì được hắn chỉ bảo. Hắn là sư huynh nàng nên rất hay bảo vệ nàng, mỗi lần nàng khóc, mỗi lần nàng chọc phải việc không nên hắn đều xuất hiện, điều này cho nàng rất nhiều ấp ám. Nhưng cái thái độ lạnh nhạt kia nàng thật sự không thích chút nào.
Tĩnh Dã viết xong trước nên liếc mắt lén nhìn nàng viết ước nguyện, cuối cùng là cười lên âm thanh nham hiểm “ Tiểu Anh, ngươi đấy nha”.
“ A, Tĩnh Dã không cho ngươi xem trộm nha”.
Tĩnh Dã nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng cười lớn.
“ Cùng thả thôi nào”.
Tiểu Anh cùng Tiểu Dã cùng buông tay để hai chiếc đền lồng tự do bay lên hòa vào đám đèn lồng khác trên bầu trời. Nàng mỉm cười ngắm nhìn.
Mong rằng ông trời có thể thực hiện cho nàng nguyện vọng.
Tạp Tạp Tây sư phụ sau đó cũng xuất hiện đưa hai đồ đệ nhỏ của Mộc Diệp về sơn trang. Trên đường đi hai đứa trẻ này không ngừng ghé xem một vài khu bán đồ tiện tay lại mua về một chút làm quà kỉ niệm. Ai biết được chừng nào lại được phép xuống núi cơ chứ, cứ mua về khi rảnh lại lấy ra mà hồi tưởng cảnh đẹp lúc đó.
Vừa vào bên trong cửa chính sơn trang, cả ba dừng lại. Đập vào mắt họ là hai thanh niên trạc tuổi hai thiếu nữ này đang quỳ trước một vị sư phụ khác. Vị sư phụ này khuôn mặt vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm hai người thanh niên này, khẽ nói “ Minh Nhân, Tá Trợ. Hai người các ngươi có phải xem quy định ở sơn trang đặt ra chỉ đều cho có à? Không phải ta nói bao nhiều lần rồi sao, cứ thích phá phách. Lại để Tiểu Anh cùng Tạp Tạp Tây làm hết công việc. Các ngươi…các người chính là làm ta tức chết mà”.
Minh Nhân gục đầu bĩu môi, hắn quay sang nhìn Tá Trợ cười lén.
Tiểu Anh lắc đầu. Đây không phải lần đầu nghe mắng, các sư phụ trưởng lão đều giống nhau mắng xong rồi phạt cũng chẳng bao giờ phạt nặng hai tên này nên họ cứ thế mà làm càng.
“ Đi về Hạ Mộc kinh các chép phạt 300 lần cuốn Thịnh Giã Kinh, sau đó đến chỗ Ân Sa Dĩ lấy mấy cây chổi ra quyết hết sơn trang cho ta”.
“…”
Biết ngay thế nào cũng phạt như thế mà.
Minh Nhân cùng Tá Trợ cũng chẳng nói được gì liền đứng lên xoay người đi. Nhìn thấy sư phụ và Tiểu Anh trước mặt thì ngưng lại.
Tiểu Anh nhìn sắc mặt của cả hai, lại chọc “ Đáng đời hai huynh dám để một mình ta và sư phụ làm việc cực nhọc”.
Lại thở dài.
“ A, Tiểu Anh ngươi vừa xuống núi sao?” – Đoàn Phiến Tá Trợ nhìn nàng y phục, bất chợt hỏi.
“ Đúng a”.
“ Nha, ngươi vậy mà lại không rủ bọn ta theo cùng. Ngươi thật sự có còn coi bọn ta là huynh muội không thế” – Minh Nhân cau mày, phàn nàn và phàn nàn.
“ Câu này phải ta nói với hai người mới đúng. Trưởng lão phạt các huynh là rất đúng”.
“…” Quá đáng nha.
“ Nha, ta phải đi cùng Tỉnh Dã đi ăn đây. Các huynh cứ tịnh tịnh tâm tâm chép phạt đi nha. Tạm biệt”.
………………………………..
Hạ Mộc Kinh Các, tại đâu đó là một đóng giấy trắng cùng với hai vị thiếu niên đang mài mò sức lực cầm bút lông viết trên giấy. Mặt nhăn nheo không nói được.
“ Chết tiệt, tại sao chúng ta phải ở đây chép phạt chứ. Mỏi chết ta rồi” – Âm thanh này chắc chắc phát ra từ thiếu niên tóc vàng cực vui tánh Minh Nhân.
“ Ngươi còn nói à. Không phải ngươi kéo ta đi cùng hiện tại ta cũng không cùng ngươi ở đây chép phạt…” Thanh niên tóc đen ngồi kế bên cau mày khó chịu, lỗ tai của hắn đã mỏi mệt với cái mồm than phiền của tên này rồi.
“ A…ta muốn trốn đi chơi cùng tiểu sư muội a”.
Hắn buông bút, ngã lưng xuống.
“ Ngươi nói xem hiện tại có phải Tiểu Anh đang cùng Tạp Tạp Tây lão sư đi Mịch Cầm luyện thi đấu sau đó thưởng thức món ăn ngon không?”.
Minh Nhân nhìn lên trần nhà, trí tưởng tượng này cũng thật siêu phàm đi mà. Hắn thật sự vì chép phạt mà bụng đói meo, trong đầu chỉ nghĩ đến gần nhất là Mịch Cầm nấu thức ăn thôi. Mà vừa rồi tiểu sư muội của hắn lại bảo đi ăn đồ ngon nữa, chắc chắn quá rồi còn gì.
Tá Trợ ngừng viết liếc hắn.
“ Câm mồm, nói như thế thì mau ngồi dậy chép phạt mau xong còn đi ăn đi”.
Minh Nhân nghe xong, hắn nằm ngửa thẳng xuống mà mắt ướng lệ lăn lăn vài vòng. Hắn dùng tồn bộ sức hét lên “ Lại phải chép nữa sao? Ta không muốn đâu”.
Và tại đâu đó trong các, một nơi tràn đầy mùi thơm của đồ ăn. Vài hai ba bốn người dù nghe thấy âm thanh cũng mặc kệ mà thưởng thức thức ăn trước mặt. Tiểu Anh cắn một miếng, cô lấy hai tay đặt hai bên má vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top