chương 1: kết thúc - bắt đầu
- ' Hashirama, ngươi lại làm ta thất vọng rồi'
Cô nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt ngoái lại nhìn về phía sau. Cổng làng konoha cao lớn luôn chào đón người nhưng đáng tiếc người lại không phải là cô. Đó chẳng phải là nhà cô nữa rồi nhưng cô sẽ bỏ đi sao? Madara chậm rãi lắc đầu nhẹ, cô sẽ không bỏ đi, chỉ là madara sẽ bỏ đi thôi, mà cô cũng chẳng phải là madara nữa rồi. Cô giờ chỉ là một cô gái trông có vẻ yếu đuôi thôi, người ngoại nhìn vào cũng nghĩ bà mẹ đơn thân sao, cô thật nói thiệt. Vốn dĩ thứ sức mạnh hùng vĩ mà cô sỡ hữu được mọi người dòm ngó, ghen tị, e sợ đã không còn. Sỡ dĩ việc cô gia nhập konoha - nơi cô từng căm ghét cay đắng này, cũng chỉ để bảo vệ cho những đứa con của cô - những người thân duy nhất của cô.
Từng là một ninja hùng mạnh, một sát thần chiến trường, người đứng đầu bộ tộc hùng mạnh, là người bằng hữu của ninja chi thần đã chết rồi, tôi đã chết rồi. Hình ảnh về một thời từng huy hoàng của cô, thời mà hắn trong cô từng cai trị, giờ cô lại chán ghét mọi thứ, cô chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc đời hạnh phúc bên gia đình và người thân, có lẽ cô chẳng còn gì từ sau khi Izuna mất, cô đã nghĩ vậy. Thế nhưng cô giờ có một mái ấm nhỏ rồi,cô đã chẳng còn thứ gì cao cả rồi, cô đã làm được, giờ cô nên vui mừng không. Madara nhẹ nở nụ cười, không ai có thể biết một sát thần thời bấy giờ lại cười đẹp như vậy, đáng tiếc cảnh tiên mỹ lại được che dấu sau tấm màng mỏng che mặt này rồi.
- ' Mụ mụ ' - âm thanh nho nhỏ có tính trẻ con vang lên cạnh cô.
- ' Hử ' - cô cuối xuống nhìn hai khuôn mặt non nớt, đôi mắt to tròn đen nháy chớp chớp nhìn cô, làn da căng mịn bầu bĩnh mà trong trẻo khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm cho thỏa thích. Nhưng khuôn mặt của cô dần trầm xuống, cô đã quá quen với những chiêu trò này rồi, màng bọc sau lớp cute, ngoan ngoãn này là những trò tinh ranh, không giống người của chúng. Rất thích chơi trò mạo hiểm dù biết mình sẽ mất mạng như chơi. Một phần cũng vì cô đã quá nuôn chiều chúng nó rồi. Ai đời người ta vừa mới khoan chân bắt đầu tinh luyên chara thì mình mới tinh luyện một chút mà một đường nhảy xuống vực sâu với lý do rất chính đáng là tập kiểm soát chara. Ha Hả, con với chả cái. thằng anh còn đỡ chứ thằng em nhìn trầm tính vậy mà không biết dạo này tìm đọc cái gì mà giờ nói là đi tìm chân lý sống . Ha hả, sống mới được mấy năm mà muốn chết rồi hả ranh con.
Cô bất đắc dĩ xoa đầu, sống với tụi này coi chừng có ngày cô nổ não mà chết mất. Dù sao chúng cũng sắp đến tuổi rồi, cô cũng phải tống khứ chúng vô học viện một thời gian cho yên lành. Madara một tay kéo hai thằng con đang định lén chồn đi đâu lại chỗ con gái lớn của cô, con bé đã từ khi nào trở thành một thiếu nữ trưởng thành, với vẻ ngoài giống cô cùng tính cách hiền dụi giống ai đó thì nó đã trở thành hình mẫu cô vợ lý tưởng rồi. Khoan ! vợ, cô đang nghĩ cái gì vậy, cô không đươc gả con cái cưng như trứng, hứng như hoa này cho thằng nào đó, không thể để một thằng cha nào dám đụng đến một sợi tóc của con gái cô bằng cái bàn tay bẩn thỉu của chúng. chả biết có phải hay không cô đã thấy một số kẻ đang nhòm ngó tới Mira rồi, đã dạnh con bé phải đội mũ lên rồi mà
- ' Mira ' - cô kêu một cái, Mira- con gái cô quay lại cắt đứt luôn cuộc trò chuyện của nó với thương nhân kia. cô kéo hai thằng nhóc cạnh mình đi đến, cuối người cảm ơn rồi đưa thư tiền kia cho ông. Người đó nhìn rồi gật đầu, lên xe bắt đầu chuyến khởi hành mới.
- ' Mụ Mụ, sao chúng ta sẽ sống ở nơi này? ' - Mira thắc mắc nhìn về phía cổng lớn -' chẳng phải đây là nơi mà người đã rời bỏ rồi sao ? '
- 'Hài, không phải ta muốn, cái này quá bất đắc dĩ ta không còn lựa chọn nào khác a ' - cô thởi dài - ' mụ mụ cũng đã tìm hiểu trước những nơi có thể đến được, nhưng lựa chọn hợp lý nhất vẫn ở đây, Mira con hiểu mà '
- ' Dù sao mụ mụ cũng có thể dạy được mà, tại sao lại phải bắt buôc đến như vậy ' - Mira
- ' Chúng ta vẫn không thể sống xa thế giới bên ngoài lâu được, sở dĩ phải làm vậy cũng vì đệ đệ con thôi, con trai chẳng thể nào gò bó mãi, tụi nó có ước vọng, có nhiều thứ thắc mắc, ta cũng chẳng muốn một ngày nó hỏi về những thứ bên ngoài một cách ngây thơ, những thứ đó chúng nên được biết mà giờ chính ta lại thu hẹp đi, tạo ra cái lồng nhốt vô hình, ta không vô tình đến vậy, dù sao như vậy cũng tốt mà, sẽ không bại lộ đâu ..... ý ' - .........
........................................................................................
Mở đầu vui vẻ, đây là bộ truyên sáng tác chân thực nhất của tui, bao nhiêu tâm huyết dồn trong đó, nhớ đón xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top