Phần 7

Đặt Nguyệt Thanh nằm xuống giường, Mộc Dã liền căn dặn tiểu nhất.
- khi tôi chữa trị cho Nguyệt Thanh cần yên tĩnh , huynh hãy ở ngoài canh giữ không cho bất kì ai vào. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được vào phòng.
- tôi hiểu , bệnh của bà chủ nhờ cả vào huynh. Tiểu nhất lấy mạng ra để giữ cửa.
Khi Tiểu Nhất ra ngoài. Mộc Dã liền mở đường hầm dưới đất , sau đó liền bế Nguyệt Thanh đi xuống mật đạo. Mật đạo đó thông ra phía sau quán trọ . Đi ra khỏi phía sau quán trọ có một ngôi nhà nhỏ. Mộc Dã đặt Nguyệt Thanh xuống rồi mở tiếp mật đạo trong ngôi nhà đó. Bên trong mật đạo có một cái giường , đặt Nguyệt Thanh nằm trên giường Mộc Dã liền dùng máu của mình tạo kết giới vây quanh phòng .
- Nguyệt Thanh vì cứu người nên một lần nữa Mộc Dã mạo phép .
Nói xong Mộc Dã đỡ Nguyệt Thanh ngồi dậy cởi y phục trên người cô ra và y phục trên người mình. Sau đó tự rạch tay của hai người , dùng công lực để tráo đổi máu . Hai người ngồi đối diện , hai tay chạm nhau. Khi huyết trùng trong người Nguyệt Thanh bị độc trùng từ máu Mộc Dã tráo đổi khiến cả hai người như có các con gì đó chạy khiếp người. Nhìn vẻ mặt đau đớn cố gắng chịu đựng của Mộc Dã cho thấy rất đau. Các khí độc vây quanh Nguyệt Thanh cũng chuyển qua người Mộc Dã.
... lúc đó Tiểu Nhất không biết chuyện gì cứ đứng ở cửa canh gác . Hồ lão bang chủ vì lo cho cháu mình lên rất muốn gặp Nguyệt Thanh để cầu cứu.
- ta muốn gặp bà chủ của các người.
- lão bang chủ  không được đâu hiện giờ bà chủ không tiện nói chuyện .
- có gì không được . Cháu của ta đang cần Nguyệt Thanh cứu.
- ta cũng muốn gặp bà chủ , mau tránh ra ta muốn gặp .
Lâm lão gia rất nóng vội liền đẩy tiểu nhất ra , Hồ bang chủ cũng liền kéo tiểu Nhất ra . Cả hai xông vào trong thì không có ai.
- đừng mà... sao ?
Tiểu Nhất cố đứng dậy cản lại nhưng khi vào trong cũng không thấy có ai cả. Rõ ràng họ không ra ngoài mà.
- đây là sao? Sao không có người.
Hồ bang chủ tức giận bỏ đi.
...
Lúc đó Nguyệt Thanh gần tỉnh táo lại . Cô biết Mộc Dã làm gì , cố muốn nói gì đó nhưng không nói được . Nhìn vẻ mặt đau đớn của Mộc Dã khiến cô rất đau lòng , cô đã khóc ....
Mộc Dã thấy Nguyệt Thanh khóc chỉ khẽ mỉn cười để cô yên lòng. Nhưng dường như huyết trùng đang lấn áp độc trùng khiến Mộc Dã đau đớn hơn và công lực càng lúc yếu dần. Khi không thể chống lại huyết trùng nữa Mộc Dã liền dùng hết chân khí áp lại huyết trùng nên cả hai sức mạnh làm hai người bị thương và ngất đi.
Khi Mộc Dã tỉnh dậy thấy Nguyệt Thanh nằm bên cạnh mình , quần áo trên người đã mặc . Nghĩ chắc Nguyệt Thanh đã giúp , có thể vì mệt nên cô ấy lại ngủ thiếp đi khi chăm sóc mình. Cố gượng dậy nhưng Mộc Dã cảm thấy mất sức không thể gượng dậy được.
Thấy có động nên Nguyệt Thanh liền tỉnh lại .
- huynh tỉnh rồi . Thấy thế nào?
- chắc là phải nằm một thời gian rồi.
- ta đã nói rồi đừng vì ta mà tổn hại mình.
- đó là việc ta nên làm , bảo vệ Nguyệt Thanh là sứ mạng của Mộc Dã.
- nếu huynh mất đi ai sẽ bảo vệ ta. Trước khi lo bảo vệ ta phải lo tính mạng mình đã.
- ta không nghĩ được nhiều. Không biết chúng ta đã hôn mê bao lâu .?
- hai ngày, kết giới của huynh ta không phá được nên không thể ra ngoài lấy thuốc cho huynh.
- thảo nào ta thấy không còn sức hoá ra chưa uống thuốc. Để ta đi phá kết giới .
Đỡ Mộc Dã dậy , Nguyệt Thanh thấy Mộc Dã lại dùng máu của mình phá kết giới .
- lúc đi ta dùng mật đạo giờ quay về sẽ hơi lâu.
Mộc Dã nói lại sự việc lúc đi.
- để ta đưa huynh đi gặp lão già lấy thuốc đã.
Hai người họ đi ra khỏi ngôi nhà đó rồi đi sâu vào rừng . Một lúc sau mới tới nhà Mộc Dã .
- người cũng quá nông nổi rồi , với công lực của ngươi còn lâu mới đẩy hết huyết trùng trong người Nguyệt Thanh.
- chủ nhân , ngay cả máu độc trùng cũng không làm được sao?
- phải có thêm công lực ngàn năm mới làm được. Lần này mạng ngươi coi như lớn. Ngày mai hãy bế quan tu luyện .
Nguyệt Thanh nấu xong thuốc liền mang vào thì thấy lão già đi ra.
- lão già , huynh ấy có sao không?
- lần nay coi như mạng nó lớn. Nhưng công lực thì mất hết. Vậy nên từ mai nó sẽ bế quan trong độc dược để hấp thụ tinh lực mong hồi phục công lực.
- bế quan trong dược độc , như vậy huynh ấy càng chịu đau đớn thêm sao?
Nguyệt Thanh lo lắng khi nghe đến độc dược . Cô nhớ lại khi hai người gặp nhau là lúc Mộc Dã trong độc dược chịu sự dày vò của độc dược trên đã thịt và xương cốt.
- nếu nó không tu luyện ta e độc trùng sẽ ăn mòn xương cốt của nó và ai sẽ tạo kết giới phong tỏa huyết trùng.
- vì cứu ta mà huynh ấy phải tu luyện lại.
Lão già đành chỉ lắc đầu , đó là số mệnh của họ dày vò hai người này đến chết.
Mang thuốc cho Mộc Dã uống Nguyệt Thanh không nói gì nhưng nước mắt cô lại rơi.
Mộc Dã lau nước mắt cho cô .
- huynh có biết bây giờ huynh rất ...
- ta không sao , chỉ cần cứu được Nguyệt Thanh. Hãy từ bỏ hận thù đừng để huyết trùng khống chế. Ta không muốn nhìn thấy một Nguyệt Thanh đầy thù hận , và tàn bạo .
Mộc Dã càng nói càng làm Nguyệt Thanh khóc .
- ta...
- ta thích nhìn thấy Nguyệt Thanh lạnh lùng nhưng trái tim vẫn ấm áp, lúc muội cứu người ánh mắt rất đẹp. Sứ mệnh của chúng ta giống như cha muội Nên ta không thấy đau đớn khi vào độc dược.
- được ta hứa với huynh sẽ không để huyết trùng khống chế. Ta tha thứ cho họ.
- muội là huyết trùng vương nên hãy khống chế huyết trùng trong hang động, đợi ta ra ngoài chúng ta sẽ phong ấn nó lại.
- huynh phải nhớ kĩ điều mình nói. Độc trùng vương sẽ không bại bởi độc dược. Ta đợi huynh ra vì hai chúng ta là một.
Đứng ở ngoài lão già chỉ biết mỉn cười.
- sư phụ hi sinh năm xưa của người không uổng , họ đúng là huyết trùng vương và độc trùng vương. Thiên hạ được cứu rồi . Sư phụ con đã sai khi không tin người lúc đó mà đi mở phong ấn huyết trùng.
Lão già quỳ trước mộ của sư phụ mình mà tạ lỗi.
- sư phụ người yên tâm con sẽ không để bất kì ai hại họ . Di ngôn của người con sẽ truyền thụ cho họ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2225