Phần 5

Càng đi sâu vào trong rừng Mộc Dã và Nguyệt Thanh càng cẩn trọng nhìn trước ngó sau. Khi họ đi qua mấy kí hiệu mà trước kia họ đánh giấu thì có một con vật to đùng kì quá tấn công họ . Không chầm chừ Mộc Dã liền đứng trước mặt Nguyệt Thanh đánh nhau với nó. Nguyệt Thanh thấy Mộc Dã không có vũ khí liền tung đoản đao cho Mộc Dã . Một đao nhanh như chớp Mộc Dã đã giết chết con vật đó nhưng kì lạ khi nó chết xác nó bỗng tự hủy thành khói.
- tại sao trong rừng có loài vật kì lạ này. Ai đã nuôi nó.
Nguyệt Thanh đến bên Mộc Dã thắc mắc.
Mộc Dã lau máu trên đoản đao rồi đưa cho Nguyệt Thanh và nói.
- việc trước tiên là phong ấn huyết độc phát tán. Ta không biết có còn con vật nào nữa hay không nên bà chủ quán hãy cẩn thận.
Nguyệt Thanh khẽ mỉm cười . Cô biết chỉ lúc nguy hiểm đến thì Mộc Dã sẽ bộc lộ tính cách thật ra , lạnh lùng , quyết đoán ..
Họ tiếp tục đi và khi vào hang động hai người họ cùng vận công để đẩy một tảng đá di chuyển. Mộc Dã dùng giọt máu của mình vẽ một vòng bảo vệ trước mặt . Bỗng nhiên sau tảng đá là một thới giới đầy khí độc hơi độc. Nguyệt Thanh và Mộc Dã đưa xác người bị huyết độc vào trong thì xác đó bỗng phân hủy thành khói. Hai người vội dùng công lực đóng lại, viên đá dần di chuyển ngăn khói độc phát ra ngoài.
- độc khí dường như mạnh lên rất nhiều. Hang động này liệu có phong ấn được nó không?
- nếu không phóng ấn được thì chỉ còn cách chết chung với nó.
- độc trùng mà cũng nói vậy thì kể như không có hi vọng sống.
- sự việc ngày càng không thể nắm bắt được . Mọi thứ quá hỗn độn .
- cuộc sống là vậy. Xong việc rồi tôi muốn quay về tắm rửa sau đó ngủ một chút.
- bà chủ quán có thể cho tôi nghỉ một tuần được không?
- lại muốn về với lão già đó sao?
- xin bà chủ đồng ý.
- nếu ta từ chối liệu huynh có nghe theo không?
- chủ nhân rất cần tôi lúc này.
- được rồi , sau một tuần phải quay lại
- đa tạ.
Mộc Dã vội đi nhanh mà không nhìn thấy sự buồn bã của Nguyệt Thanh.
- cứ đi đi nếu huynh muốn. Dù ta có làm rất nhiều chuyện thì huynh cũng không để ý phải không Mộc Dã.
Nguyệt Thanh quay trở về quán trọ ai thấy cũng vui mừng .
Ngày hôm sau Nguyệt Thanh châm cứu cho đứa trẻ sau đó sắc thuốc cho nó uống. Rồi mới qua khám bệnh cho Lâm Anh.
- sức khỏe của cô đã tạm ổn nhưng vẫn phải châm cứu hàng ngày .
- đa tạ bà chủ Dương.
Lâm Anh vui mừng nắm chặt tay Hoàng Bân đang động viên mình.
- hàng ngày hãy uống lọ dược này. Tạm thời Mộc Dã không thể giúp các người sắc thuốc nên nó sẽ tạm thay .
Nguyệt Thanh đặt trên bàn lọ thuốc đã chế sẵn.
- bà chủ Dương , tôi có chuyện không rõ mong người giúp tôi.
Hoàng Bân rất muốn biết huyết trùng là thế nào?
- tôi nghĩ vấn đề của huynh nên đợi cha huynh đến . Người ấy sẽ nói rõ, ta đang rất bận không có tâm trạng trò chuyện.
Lâm Anh vội kéo vặt áo Hoàng Bân lại , ý bảo đừng hỏi. Nguyệt Thanh đi ra khỏi phòng thì thấy người của Bạch Long Bang đang cúi chào mình. Cô mỉm cười lắc đầu. Đúng là nhiều việc .
- lão bang chủ mời bà chủ Dương tới phòng thiếu gia có việc muốn nhờ.
- ta sẽ qua đó , ngươi xuống nói với tiểu nhất mang rượu lên cho ta .
- thuộc hạ sẽ làm ngay.
Nguyệt Thanh đứng trước cửa phòng của đứa trẻ định gõ cửa thì có người mở cửa cho. Thấy Hồ lão gia đang ngồi u sầu , cô đi qua tự ý rót cho mình một chén trà.
- tụ hoàn đơn không còn ở Thiên sơn phái. Cố bang chủ cũng chết một cách bí ẩn.
Hồ bang chủ ủ rũ nói, ông  dường như mất hi vọng.
-  vậy cháu trai ông thì ta không cứu được rồi. Không ngờ đến đời của ông phải chứng kiến con cháu lần lượt mất trước mặt mình. Đó cũng coi như quả báo phải không?
Nguyệt Thanh lạnh lùng nói. Lời của cô khiến Hồ bang chủ đang đứng phải giật mình lảo đảo gần ngã.
- ta cầu xin cô , hãy lấy mạng ta thay cho đứa trẻ đó.
Hồ bang chủ bỗng quỳ xuống trước mặt Nguyệt Thanh, bỏ đi sự tôn nghiêm của lão bang chủ mà quỳ lạy cô.
Lão biết quả báo đó do lão tạo ra nhưng đứa nhỏ vô tội nếu có đền mạng thì lão sẽ lấy mạng này đền.
Nhưng đáp lại cho lão là ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí của Nguyệt Thanh. Cô làm sao quên được cái chết của người thân , máu của họ văng ra khắp phủ, tiếng van xin của mẹ cô và tiểu muội cô .
- ông còn nhớ đứa bé gái gần bằng tuổi cháu trai ông bây giờ không . Nó khóc lóc chỉ biết ôm chân mẹ mình không . Nó cũng đâu có tội mà các người xông vào giết.
- ta... lúc đó tất cả chúng tôi đều mù quáng tin này nọ lên đã gây ra thảm cảnh đó.
Hồ bang chủ tỏ ra hối hận nhưng ông biết tất cả là quá muộn . Những báu vật đó như có ma lực không ai kiểm soát được nhân tính.
- ông mất bao công sức có được thì hãy cố giữ lấy . Nó chọn ông đó. Xin lỗi ta không giúp được.
- tôi phải làm thế nào cô mới giúp tôi cứu cháu tôi. Tôi cầu xin cô.
Hồ lão gia giập đầu liên tục xuống đất mà cầu cứu Nguyệt Thanh. Nhìn lão như vậy Nguyệt Thanh khẽ mỉm cười.
- có một cách nhưng không ai dám chắc cứu đứa trẻ.
- là cách gì?
Hồ lão gia vui mừng khi nghe thấy ông vội hỏi.
- là thay tim . Cách đó sư phụ tôi đã nói qua. Ông muốn làm hay không thì tuỳ.
Nguyệt Thanh lạnh lùng nói xong rồi bước đi mà không biết cách cô nói ra khiến Hồ lão gia gần như chết lặng . Cách đó có khác nào không có.
...
Đứng trước mấy bức tranh Nguyệt Thanh cúi vái lậy mấy cái rồi nói.
- họ đang lần lượt phải trả giá rồi. Cha mẹ và tiểu muội hãy yên tâm , con sẽ khiến họ phải nếm trải cảm giác từng người trong gia đình ra đi trước mặt mình.
Đột nhiên ánh mắt Nguyệt Thanh chuyển sang màu đỏ . Một tia sáng xuất hiện trước mặt cô. Đó là cha cô.
- cha.. là cha sao ?
- Nguyệt Thanh con hãy dừng tay lại đi.  Tất cả đủ rồi .
- không , chưa đủ đâu cha. Họ đâu có tin . Vì sao con phải dừng tay. Cha và mẹ vì canh giữ bí mật đã bị bọn tham lam đó hại. Họ đâu biết sự thật là hai người vì cứu người mới phải làm vậy. 
- đó là sứ mệnh của hai chúng ta. Nhiều người là vô tội . Con hãy dừng tay lại đi đừng để huyết trùng che đi tính thiện của mình.
- muộn rồi cha ơi. Con và huyết trùng đã hợp thể.  Chính nó giúp con được như hôm nay.
Vừa nói Nguyệt Thanh liền đẩy lùi ánh sáng đó ra xa. Khi mắt cô hết đỏ thì Nguyệt Thanh ôm ngực và phun ra máu ngất đi.
Lúc đó Mộc Dã cũng ôm ngực và phun ra máu khi đang vận công . Thấy Mộc Dã đau đớn và phun ra máu khiến lão già vội tới bắt mạch xem.
- độc trùng đang phát tán rất mạnh. Không nhẽ huyết trùng trong người Nguyệt Thanh đã phát tán.
- chủ nhân vậy để nô tài trở về quán trọ  xem sao?
- năm xưa ta dùng tâm mạch tương thông để hai người cảm nhận đối phương có ai phát độc không. Quả nhiên giờ có linh nghiệm. Nếu huyết trùng phát tán thì không ai ngăn được , Mộc Dã dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải bảo vệ Nguyệt Thanh.
- nô tài dù chết cũng phải bảo vệ cô ấy.
- hai người phải quyết không để huyết trùng phá ra khỏi khu rừng nếu không thiên hạ này chỉ là xác chết di động.
- chủ nhân thật sự không còn cách phong tỏa huyết trùng sao?
- ta không rõ nữa, nhưng từ xưa chỉ có cách phong tỏa bằng máu độc trùng còn cách khác thì không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2225