Phần 3

Cả ngày hôm đó Lâm Anh chỉ nằm trong phòng suy nghĩ có nên nói mọi chuyện cho Hoàng Bân biết không . Cô không dám chắc nên cứ im lặng .
Trong khi bên ngoài mọi người trò chuyện lớn tiếng về kho báu thì bên trong bếp Nguyệt Thanh và Mộc Dã mải nấu đồ ăn . Chợt có người chạy vào hô to.
- bà chủ , có người của Bạch Long bang tới tìm .
- nói ta không rảnh.
- họ nói bất kể người bận thế nào cũng phải đến gặp lão bang chủ .
- lão già đó còn sống sao,  ta tưởng tháng trước chết rồi.
- họ như muốn phá quan đó bà chủ.
- Mộc Dã , ngươi nấu nốt đồ này đi. Buổi tối ta muốn ăn cơm chiên đó.
- hôm qua bà chủ nói hôm nay ăn chay mà.
- nhưng ta muốn ăn cơm chiên nhớ làm phần của ta.
Khi ra ngoài quán thấy mấy người đang đứng đợi sẵn.
- bà chủ Dương , lão bang chủ muốn gặp người xin người lên ngựa.
- lão có bảo ngươi mang đồ cho ta không.?
- dạ có , lão bang chủ để nó trong hộp này.
- coi như lão biết điều , ta đi theo các ngươi.
...
Khi đến nơi Nguyệt Thanh thấy trên bàn đầy đồ ăn ngon và lão bang chủ đang ngồi đợi.
- lão gia người đã đưa đến .
- mau mời vào.
- lão gia , nhìn ông vẫn khỏe đó . Sao tìm ta có chuyện gì?
-cốc Ngọc ta đã trả cho cô rồi . Cô hãy làm giúp ta một việc .
- để cho lão sống trường sinh thì ta không làm được.
- không phải là ta mà là cháu trai duy nhất của ta nó bị trúng độc .
- cốc Ngọc cũng không có tác dụng với nó lên lão trả lại ta.
- ta đã thử nhưng nó không như truyền thuyết nói .
- các người cố tranh giành hại nhiều người nhưng cuối cùng thu lại là phế phẩm. Ta sẽ giữ lời hứa nhưng ta cần thêm hoàn tụ đơn.
- cô... đó là của gia truyền phái thiên sơn phái. Ngươi thừa  biết hai phái vốn không ưa gì nhau.
- vậy tuỳ ông . Nếu không có hoàn tụ đơn thì cháu ông sẽ không khỏi bệnh. Khi nào có được nó hãy dẫn cháu ông đến tìm ta.
Nguyệt Thanh vừa ăn xong nên đứng dậy đi khỏi bàn ăn mặc có người cản.
- ta hứa với cô, nhưng hiện giờ cháu ta nó rất nguy kịch.
- ta chỉ có thể kéo dài mạng sống của nó trong một tháng thôi . Ngày mai hãy đưa cháu ông đến quán trọ của ta. Không cần nhiều người hầu đâu.
- đa tạ.
Nguyệt Thanh vừa bước ra khỏi phòng thì có người bước vào.
- lão bang chủ , hãy để thuộc hạ dạy cho cô ta một trận.
- ngươi chớ động vào cô ta. Một người mà ngay cả huyết trùng không giết được cô ta thì ngươi đủ khả năng khiến cô ta sợ sao.
- nhưng cô ta dường như quá huống hách.
- chúng ta là người nhờ vả phải biết khiêm nhường. Ta đã ra giang hồ bao năm nhưng người khiến ta nể phục thì không nhiều. Giá cô ta là con ta thì bạch long bang này đã là thiên hạ vô địch .
- lão bang chủ , cô ta có thân phận gì đặc biệt lắm sao?
- nhất thực thiên nó không khác gì một bang phái. Con người này nếu độc ác thì giang hồ đại loạn.
...
Lúc đó ở quán trọ người ta đang đánh nhau , người bị đánh là Mộc Dã. Tiểu nhất và và tiểu nhị ra ngăn cản thì bị mấy tên cầm kiếm kề vào cổ.
- bà chủ mà về sẽ không tha cho ngươi đâu.
Tiểu nhất tức giận lên tiếng.
- đánh cho đã tên này bổn thiếu gia sẽ tính cả hai người.
Trần Huỳnh vừa đánh Mộc Dã vừa trả lời.
- dừng tay lại . Nếu không đừng trách Hoàng Bân ra tay.
- ngươi sao , tốt nhất người đừng đụng vào phái thiết quyền môn ta.
Trần Huỳnh nói rõ thân phận để đe dọa kẻ khác.
- ngươi tưởng ta sợ sao? . Đường đường là người của thiết quyền môn mà ra tay đánh người.
Hoàng Bân liền ra tay cản cú đấm của Trần Huỳnh. Rồi đỡ Mộc Dã dậy.
- ngươi không sao chứ?
- đa tạ, tôi còn chịu được.
Mộc Dã ôm tay nhưng vẫn cảm kích người giúp mình .
Vừa vào tới quán Nguyệt Thanh thấy người của mình bị bao vây còn Mộc Dã thì ôm cánh tay , mặt có vết bầm tính . Không kịp suy tính liền đến bên Mộc Dã cầm tay đau của Mộc Dã lo lắng hỏi.
- có sao không?
- chỉ là trật khớp, không đáng ngại.
Mộc Dã liền trả lời .
Nhìn bà chủ về tiểu nhất và tiểu nhị vội đẩy mấy người vây mình ra chạy đến đứng cạnh bà chủ.
-bà chủ người về đúng lúc quá. Người phải làm chủ cho bọn nô tài.
- phải đó bà chủ hắn đập phá quán còn ra tay tàn ác với Mộc Dã.
Hai người thi nhau kể tội Trần Huynh.
Nguyệt Thanh nghe thấy vậy liền nhanh như chớp đánh cho Trần Huynh không kịp chở tay, mọi người không kịp nhìn rõ chiêu thức gì thì đã có người ngã xuống. Vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị Nguyệt Thanh nắm lấy và bẽ gãy , hắn đau đớn la hét bọn thuộc hạ nhìn thấy run sợ không đam xông lên chỉ dám đỡ chủ nhận.
- dù ngươi là ai nhưng ra tay đánh người của ta , phế bỏ một cánh tay là đã nhẹ lắm rồi .
Nguyệt Thanh lạnh lùng nói rồi nhìn sang Mộc Dã.
-thù này phái thiết quyền môn ta sẽ đòi lại công bằng.
Trần Huynh vẫn cố lên tiếng.
- công bằng, được ta cũng muốn công bằng. Vậy để ta phế hết võ công của ngươi luôn .
Nguyệt Thanh vừa giơ tay lên thì Mộc Dã lên tiếng ngăn.
- khoan đã, thiếu gia đã hiểu lầm rồi . Thực sự lúc đó thiếu phu nhân cứ muốn dùng trà hồng đào . Tôi từ chối thế là người đuổi theo tôi không cẩn thận nên bị ngã may tôi đỡ kịp. Nhưng phu nhân vì hoảng sợ lên ngất đi đúng lúc công tử đến.
- có ai làm chứng cho những lời ngươi vừa nói chứ.
Trần Huỳnh tỏ ra không tin.
- lúc đó tôi cũng có mặt . Mộc Dã nói đúng . Tôi đã cố nói nhưng công tử không nghe cứ đánh người.
Lâm Anh vội nên tiếng nói. Nguyệt Thanh nghe xong trừng mắt với Trần Huỳnh.
-thiếu gia , thiếu phu nhân tỉnh rồi .
- hãy để phu nhân người nói rõ đúng không.
Nguyệt Thanh lên tiếng và bước đi.
...
- vì mùi vị của trà đó rất thơm , thiếp muốn nếm thử nên ép hắn đưa.
- nàng có biết suýt nữa nàng gây họa còn khiến ta.
- tay chàng sao vậy?
- do hắn quá ngang ngược giống cô gây ra. Ta phế một tay của hắn là đã nhẹ rồi .
- các người có biết ta là ai không mà dám phế bỏ tay phu quân ta.
- dù ngươi là con hoàng đế thì đến nhất thực quán cũng chỉ là kẻ bình dân .
Nguyệt Thanh lạnh lùng đáp trả khiến người đối diện run sợ.
- tay của thiếu gia chỉ cần bó loại thuốc này trong vòng 3 tháng là sẽ không sao. Bà chủ vốn từ bị nên sẽ không hại ai đâu.
- ngươi..
Định đánh Mộc Dã cho đỡ tức nhưng Nguyệt Thanh không đành lòng , đành bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2225