Long Fic [Mobster for rent] Rent 6 - BOYFRIEND TRAINING

[ Thứ 6]


Huấn luyện bạn trai? Hahahahahaha!!


GD đút điện thoại lại vào trong túi sau khi nhắn tin xong và ngay lập tức cúi đầu né thanh sắt chuẩn bị phang vào đầu hắn từ gã đàn ông ở phía sau. Hắn xoay gót và đấm mạnh vào tên đang định tấn công hắn thêm một lần nữa. Ngay trước đó, hắn vừa nhận được tin nhắn từ Dara nhắc nhở hắn về cái gọi là Huấn luyện bạn trai.


Hắn nhìn xung quanh và thấy tất cả người của hắn đang bận rộn với cuộc chiến của riêng mình. GD liền lười biếng tiến lại phía một tên đang tấn công thành viên trẻ nhất của hắn, Seungri, và nhanh chóng hạ gục hắn.


"Tạ ơn chúa là anh đã nhắn tin xong!", Seungri nói, hắn gần như tắc thở vì quá mệt.


"Chúng ta có thể dùng súng bây giờ chứ, Nhị ca?" Daesung hỏi sau khi đá vào mặt một tên holigan.


"Vậy thì ồn ào quá. Lũ Gấu (cảnh sát) có thể nghe thấy chúng ta," GD trả lời khi nhảy sang một bên, tránh cái xác TOP đánh bay về phía bọn hắn.


"Ooops, xin lỗi," TOP cười, cố gắng tỏ ra dễ thương.


"Đồ hâm," Youngbae nói khiến tất cả bọn hắn phá lên cười.


GD và quân của hắn bị tấn công khi đang kiểm tra một tòa nhà bỏ hoang mà Tam Hoàng đang định mua lại. Mấy trận đánh nhau vô nghĩa này đã dần trở thành một chuyện quá bình thường trong cuộc sống của bọn hắn. Daesung và Seungri mới quay lại sau chuyến đi làm việc tại nước ngoài và bọn hắn không thể chờ để được nghe kể toàn bộ câu chuyện về Nhị ca của bọn hắn và cô gái tên Sandara Park.


"TOP, em có lịch trình gì sau đây không?" GD hỏi, thậm chí còn không nháy mắt khi bóp cổ một tên khác.


"Không, sao?"


"Nghĩa vụ của bạn trai đang kêu gọi," hắn nói như thể đấy là điều hiển nhiên nhất.


"Whoohoooo!!! Whoot! Whoot!", tất cả bọn hắn đều reo hò và huýt sáo như thể bọn hắn đang không phải đang ở trong một trận chiến tranh giành sự sống vậy


======================================


Sandara's POV


Tôi đang ngồi bên cạnh đài phun nước trong khi nhìn ngắm người qua lại trước mặt tôi. Anh ta lại tới muộn...MỘT LẦN NỮA! Chúa ơi, hãy cứu con.


Tôi nhìn ra xung quanh một nữa. Na-da. Vẫn không thấy bóng dáng của Jiyong đâu. Tôi tự hiểu việc gì đang giữ anh ta lại. Liệu anh ta có ổn không? Tôi đã nhắn tin cho anh ta trước khi đến đây và anh ta nói anh ta đang trên đường đến. Tôi thở dài và nhìn ngắm một vài người đang dừng lại trước đài phun nước để ném vài đồng xu và cầu nguyện. Tôi bỗng nhiên có một ý tưởng.


Tôi ném một vài đồng xu vào, chắp 2 tay lại và cầu nguyện. Rồi tôi lại quay lại với cái tình thế đáng thương như cũ.


Tôi lấy chiếc iPad của mình ra và bắt đầu xem qua một vài mã lệnh trong chương trình tôi đang làm. Chúng ta cũng nên làm việc gì đó có ích khi chờ đợi chứ, phải không? Tôi đã quá chăm chú vào công việc của mình; không thèm để ý đến những tiếng ồn xung quanh.


"Unnie, cẩn thận!!!!", tiếng gọi của một đứa trẻ kéo tôi lại hiện thực. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy một đồng xu lớn đang bay về phía mặt tôi! Tôi có thể đảm bảo là nó sẽ đập trúng tôi! NÓ SẼ ĐẬP TRÚNG VÀO TÔI!!!! Ôi chúa ơi, sao tôi không thể nhúc nhích được!


Ngay lúc tôi định nhắm mắt lại để đón chờ vụ va đập thì một bàn tay bỗng xuất hiện và chộp lấy đồng xu đang bay. Tôi chớp chớp mắt vài lần để xác định lại cả sự việc vừa diễn ra. Một bàn tay ư?


"Đúng là đồ lập dị," ai đó lẩm bẩm và thu tay ra khỏi tầm nhìn của tôi. Jiyong!


Anh ta đi lại phía thằng bé và trả lại cho nó đồng xu.


Tôi thở phào nhẹ nhõm. Whoahhhhh. Chuyện đó khiến tôi phải đứng tim


"Cảm ơn. Nhưng anh vẫn đến trễ," tôi nói. Anh ta chỉ đứng đó, đút cả 2 tay vào trong túi quần và nhìn tôi chăm chú.


"Sao nữa?", tôi gằn giọng.


"Chúc mừng cô. Cô có một phản xạ như một bà già vậy," anh ta trêu chọc.


Anh ta chỉ tốn có 2 phút để khiến tôi nổi điên lên. Tuyệt vời.


"Tôi sẽ giả vờ như không nghe thấy điều đó vì tôi là một người rất KIÊN NHẪN," tôi đáp trả.


"Uh-huh."


Tôi bắn cho anh ta một nụ cười đe dọa, nụ cười mà nói lên rằng Tôi-sẽ-móc-mắt-anh-nếu-anh-không-ngậm-mồm-lại. Anh ta hoàn toàn không biết cách đọc tâm trạng của tôi.


"Cô đã có thể né người để tránh nó. Hoặc chỉ cần nghiêng đầu sang một chút," anh ta vẫn tiếp tục.


GRRRRRRRR...


"Đây, tránh thử xem," anh ta tiến lên 1 bước và dùng ngón tay búng vào trán tôi.


"YAH!!", tôi cố gắng đánh vào tay anh ta nhưng anh ta nhanh chóng tránh được.


"Thấy chưa? Đúng là phản xạ của một bà già."


Anh ta tấn công tôi một lần nữa, lần này là chọc vào má tôi.


"YAHHHHHH!!!", tôi đột ngột đứng lên và vung cả 2 tay liên hồi để tìm cách đánh anh ta. Anh ta chỉ bỉnh thản lùi ra đằng sau để tránh mỗi khi tôi tới gần.


"Tôi tưởng cô là một người kiên nhẫn?", anh ta cười khúc khích khi trông thấy cảnh tệ hại của tôi, vẫn đang tìm cách đánh trúng anh ta. Anh ta có thể tránh mọi sự tấn công của tôi. WAAHH!! TÔI RẤT MUỐN ĐÁNH ANH TA!!! TÔI MUỐN TRẢ THÙ!


"Đây, một lần nữa thử xem," anh ta chọc vào vai tôi, khiến tôi nhảy lui một bước.


"YAH! ĐỂ TÔI ĐÁNH CHẾT ANH!", tôi dậm chân đầu tức tối khi buông hai tay thõng thượt xuống. Hình như điều đó còn khiến anh ta thấy thú vị hơn và bắt đầu cười lớn vào mặt tôi.


"ĐỒ KHỐN!", tôi rít lên và quay lưng lại với anh ta. Tôi cho đồ đạc của mình vào lại trong túi trong khi lẩm bẩm nguyền rủa.


"Đây", tôi nghe anh ta nói. Tôi liếc ra đằng sau và thấy anh ra đang đưa tay ra.


"Cái gì nữa đây? Anh muốn tôi phải tránh nữa sao?", tôi dò xét bàn đang xòe rộng của anh ta.


"Đánh đi."


"Hả?"


"Cô muốn đánh tôi mà, phải không? Trả thù đi," anh ta cười.


Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ không thể tin được. Aigooo, cái con người này. Tôi đập vào bàn tay của anh ta và cằn nhằn. Rồi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.


"Vậy kế hoạch là gì, cô gái kiên nhẫn?"


"Tôi sẽ biến anh thành một người bạn trai hoàn hảo, tên khốn kiêu căng ạ."


========================


Sandara's POV


Là một trưởng dự án, tôi là một người khá khoa học trong mỗi việc tôi làm. Với dụ án Huấn luyện Bạn trai này, tôi đã chia nó ra thành nhiều phần khác nhau. Kể cả nhiều năm kinh nghiệm làm việc cũng không giúp ích được gì cho tôi trong việc tôi đang chuẩn bị làm này,


Đây là vở bi kịch về sự nỗ lực của tôi mong muốn biến tên as$hole này thành một sinh vật có thể chấp nhận được.


[ Phần 1: Nói chuyện để biết nhiều về nhau hơn ]


Chúng tôi đang ở trong một quán café. Tôi bảo anh ta rằng chúng tôi sẽ hỏi nhau một vài câu hỏi và chúng tôi sẽ phải trả lời nó một cách thành thật. Chúng tôi sẽ làm điều đó luân phiên. Tôi đã chuẩn bị việc này vì chúng tôi có thể sẽ bị hỏi những câu tương tự bởi đám đồng nghiệp của tôi.


"Hỏi đi," anh ta nói.


"Anh thích màu gì?"


"Đỏ."


"Hừmmmmm. Không tệ. Tôi thích màu vàng. Hoặc hồng! Okay, tới lượt anh. Cứ hỏi đi," tôi vui vẻ nói và cầm cốc nước lên.


"Cô vẫn còn trinh phải không?"


Chỗ nước hoa quả trào lên cả mũi tôi. Tôi phải mở miệng hớp lấy không khí khi tự đấm ngực mình, tôi cũng cố gắng lườm anh ta bằng tia nhìn laser của mình.


"Tôi chỉ tự hỏi...", anh ta nhún vai như thể đó là câu hỏi bình thường nhất trên đời.


Tôi nguyền rủa anh ta.


"Anh đúng là một tên khốn bậy bạ. Hỏi câu khỏi khác đi," tôi lầm bầm qua kẽ răng.


"Okay. Vậy tôi cược rằng cô vẫn còn trinh."


"Kwon Jiyong!"


[ Phần 2: Giao tiếp với người khác ]


"Trong buổi tiệc làm quen thường niên của công ty chúng tôi, anh sẽ phải gặp gỡ với đồng nghiệp của tôi. Anh nên học cách cư xử cho đứng đắn trước mặt họ, nếu không họ sẽ nghi ngờ. Anh chỉ cần giao tiếp một cách thoải mái tôi. Chỉ cần tự tin là được."


Chúng tôi đang đi dạo trong công viên và tôi đang nghiêm túc chỉ bảo anh ấy, cố gắng làm cho anh ta hiểu tầm quan trọng của tình huống. Nhưng anh ta lại quay lại với cái vẻ thờ ơ cố hữu của mình. Tôi thậm chí còn biết anh ta có nghe tôi nói hay không nữa. Anh ta như đang lạc vào thế giới khác vậy <*thở dài>


"Chú ý một chút đi!," tôi cằn nhằn.


"Tôi vẫn đang nghe mà. Hãy cứ tự tin nói chuyện với họ, đúng không? Tôi có thể làm được việc đó."


"Ồh, thật sao?"


"Đương nhiên rồi. Có cần tôi chứng minh không?", anh ta nhướng mày và thách thức tôi.


"Thử xem. Tôi sẵn lòng xem anh thử.", tôi nói. Anh ta đang định làm gì chứ? Nói chuyện với bất kì người lạ nào sao?


Trước sự bất ngờ của tôi, anh ta rảo bước lại phía một cô nàng nóng bỏng đang ngồi trên ghế băng công viên. Có vẻ bất kì người lạ nào đó cũng không phải là một sự lựa chọn ngẫu hiên, phải không? Anh ta đã có thể chọn người đàn ông đứng cách chúng tôi có vài bước nhưng KHÔNG! Anh ta đã chọn cô nàng nóng bỏng, người mà dường như đang không có một mảnh vải che thân vậy! DƯỜNG NHƯ KHÔNG MẶC GÌ CẢ, tôi nói rồi đấy! Tôi thật sự rất muốn tìm một tấm lá chuối và cuốn người cô ta lại.


Tôi tiến tới ngồi trên chiếc ghế băng ngay cạnh họ và nghe lén cuộc nói chuyện. Tôi khẽ dịch người sát lại phía bên đấy và căng tai ra để nghe xem họ đang nói-...ÔI CHÚA ƠIIIII HỌ ĐANG NÓI VỀ CỠ NGỰC CỦA CÔ TA?!!!


Tên khốn này nữa!


Anh ta còn bí mật liếc nhìn tôi và nháy máy! TÊN ĐIÊN NÀYYYY!!!!


Chỉ vài phút sau đó, cô nàng dường như đã bị anh ta tán đổ. Tôi biết mà, anh ta là vận động viên Olympic trong bộ môn tán tỉnh, ve vãn.


Trước khi tôi kịp phát hỏa tại chỗ thì anh ta cuối cùng cũng đứng lên và quay lại bên tôi.


"Ồ, không cần để ý đến tôi đâu. Cứ tiếp tục vui vẻ với cô ta đi," tôi mỉa mai.


"Cô đang ghen?'


"Anh ĐIÊN à?", tôi cáu kỉnh nói và quay lưng đi. Anh ta cứ tiếp tục đi theo sau lưng tôi.


"Tôi tưởng đây là một phần của Huấn luyện Bạn trai? Vậy tại sao cô lại bực mình chứ?", tôi nghe anh ta hỏi với một vẻ hào hứng. Tôi dừng lại và quay lại nhìn anh ta, tôi nhăn trán đến độ cặp lông mày của tôi phải xoắn tít lại với nhau rồi.


"Tôi bảo anh phải tự tin để có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với người khác. Hai người đã bàn về cỡ ngực của cô ta!", tôi kết tội anh ta.


"À, chuyện đó. Đó là một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc. Đó là điều một trinh nữ như cô có lẽ không hiểu được."


Chúa ơi, TÔI NỔI KHÙNG LÊN RỒI! Tôi đã sẵn sàng cho nổ tung đầu anh ta bằng năng lực siêu nhiên của tôi.


"Xin lỗi, tôi có thể vẫn còn trinh. Nhưng tôi không ngu ngốc."


"Ồ, thật sao?"


"Đương nhiên," tôi đáp trả.


"Dara..."


"Ngậm mồm lại, đồ tồi," tôi lạnh lùng nhìn anh ta.


"Cô vừa thừa nhận cô vẫn còn trình."


Khôngggggggggggggggg!!!!!


"Bẫy được cô rồi," anh ta nháy mắt và di ngón trỏ lên trán tôi.


TÊN KHỐNNNNN!!!


[ Phần 3: Cách anh ta phải đối xử với tôi ]


Nếu như vị Thần của lòng kiên nhẫn có thật, tôi thật sự rất cần ông ấy ngay bây giờ. Tôi đã đến giới hạn muốn cứa cổ Jiyong bằng chính đôi tay của mình rồi.


"Trước mặt người khác, anh phải cư xử như thể chỉ có một mình tôi trong mắt anh thôi. Anh phải làm như thể anh yêu tôi điên cuồng."


"Ọe", anh ta thè lưỡi ra và làm bộ như thể sắp ói.


Tôi sẽ mắc chứng rụng tóc vì anh ta mất!


"Jiyong...", tôi nói với giọng đe dọa. Chúng tôi đang đi dạo trên khu phố ở Insadong và tôi đang thật sự rất mệt mỏi với sự bất hợp tác của anh ta. Tôi đứng lại và thở dài nặng nhọc.


"Được rồi. Tôi sẽ chỉ nhìn cô mà thôi.", anh ta cũng dừng lại và nhìn vào tôi chăm chú, nói.


"O-Okay. Tốt rồi. Ừhmmm... Và anh sẽ phải đáp ứng mọi điều tôi muốn," tôi nói khi nhìn vào mắt anh ta.


"Hiểu rồi," anh ta nói, vẫn nhìn chăm chú thẳng vào tôi.


<*THỊCH>


Wahhhh!! Mọi chuyện bắt đầu trở nên ngượng ngùng! Tim tôi đang đập điên cuồng vì ánh mắt của anh ta!


"Gì nữa không?", anh ta hỏi, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.


"Và...và...", ôi, lưỡi tôi đâu rồi.


"Và tôi phải gọi cô là Babe, đúng không?", anh ta nói thêm.


<*KYAHHHHHHHHHH>


"Đúng vậy."


"Tôi có thể làm như vậy. Muốn tôi thử không?", anh ta nói với một nụ cười gian xảo. Ồ không. Không không không KHÔNG! Tôi biết cái nụ cười đấy!


"Ji-"


Trước khi tôi kịp ngăn cản, anh ta quàng một tay qua vai tôi và nói với giọng LỚN NHẤT có thể, thu hút sự chú ý của tất cả người khác ở khu vực xung quanh.


"BABE! EM CÒN MUỐN GÌ NỮA KHÔNG? CỨ BẢO ANH! ANH SẼ MUA CHO EM MỌI THỨ! BẤT CỨ THỨ GÌ!!!"


"Đừng làm thế Jiyong, chuyện này chả hay ho chút nào," tôi rít qua kẽ răng, cố gắng tránh ánh nhìn tò mò của những người xung quanh.


"AWWWWW! EM BIẾT LÀ ANH SẼ LÀM MỌI ĐIỀU CHO EM MÀ, BABE! BỞI VÌ ANH YÊU EM RẤTTTTTTTT NHIỀU!"


Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.


"Haha, anh ấy chỉ đùa thôi. Anh ấy đang đùa ấy mà," tôi cúi đầu xin lỗi những người qua đường bởi hành vi quái đản của tên ngốc bên cạnh tôi.


"<*há hốc mồm kinh ngạc>! BABE, ANH KHÔNG BAO GIỜ ĐÙA GIỠN TRÊN TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM!!", anh ta túm ngực áo của mình giả bộ đau đớn khi nhìn tôi.


ÔI CHÚA ƠIIIIIIIIIIIIII!!! THẬT XẤU HỔ! THẬT Ô NHỤC! THẬT NHỤC NHÃ MÀ!!!!


"Ji, dừng lại đi. Nghiêm túc đấy," tôi kéo áo anh ta và mong mau chóng rời khỏi đó, vô tình đụng phải một người khác.


"ÔI CHÚA ƠI! EM CÓ ỔN KHÔNG, BABE? ANH BẠN, MÀY TỚI SỐ RỒI! SAO MÀY DÁM VA VÀO TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TAO CHỨ!", chàng trai vô tội đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy Jiyong lao về phía anh ta như một con bò điên. Tôi ngay lập tức đứng chắn giữa bọn họ và luôn miệng xin lỗi.


"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh ta quên không uống thuốc. Hahaha," tôi cố gắng đẩy Jiyong đi nhưng anh ta lại bước sang một bên và định gây chuyện với người kia một lần nữa.


"LẠI ĐÂY! MÀY CHÁN SỐNG RỒI HẢ? MÀY CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG?"


Làm ơn giết tôi đi....


=================================


Jiyong's POV


Tôi có thể thề là tôi thấy được tia máu trong mắt cô ta, như thể cô ta sẽ ám sát tôi bằng bất cứ thứ gì cô ta có thể vớ được trong tầm tay.


Cô ta bảo tôi rằng phần thứ tư của buổi huấn luyện là "Lễ nghi bàn tiệc". Cái quái gì chứ? Cả cái trò Huấn luyện Bạn trai này là cái điều dị hợm nhất mà tôi từng dính phải.


Tôi tiếp tục ăn uống ầm ĩ nhất có thể - húp sùm sụp bát nước súp khiến cho cô ta phải rùng mình.


"Làm ơn ngậm miệng lại khi anh nhai," Dara nghiêm giọng nói.


Tôi giả bộ ngây thơ nhìn cô ta và ...<*CHÓP CHÉP CHÓP CHÉP>


Cô ta bực tức nhắm chặt mắt lại, và thở dài thượt một cái để trấn tĩnh lại. Hahahaha!


Tôi biết là cô ta có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tôi muốn tự vỗ vai khen thưởng vì mình đang làm rất tốt.


"Jiyong, đừng có phá buổi luyện tập nữa và cứ ăn như bình thường đi."


<*SOẠPPPPPPPPPPPP>


Điều đó cuối cùng cũng có tác dụng. Cô ta buông đũa xuống, gồng vai lên và bắt đầu mắng  tôi. Cái miệng của cô ta dường như có thể phun được hàng nghìn từ trong một phút vậy.


Ahhhhh, khiến cô ta nổi giận đúng là một thú vui mà.


Tôi tự hỏi tại sao cô ta vẫn không bỏ cuộc sau tất cả mấy chuyện này. Tôi rõ ràng là đang khiến cô ta nổi điên lên mỗi giây phút cô ta ở bên cạnh tôi. Nhưng Dara vẫn không hề đe dọa là sẽ bỏ cuộc và không thuê tôi nữa.


Chuyện này khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Sandara Park đúng là một cô gái kì quặc.


"Ugh! Anh đúng là không thể tin nổi!," cô ta nói. Tôi nhìn cô ta cười tinh nghịch và quyết định hạ màn kịch. Tôi đã khiến cô ta nổi xung đủ rồi, bởi vậy phần xấu xa trong tôi cũng đã đủ thỏa mãn.


Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi lặng lẽ quan sát cô ta. Tôi nghĩ cô ta đang cân nhắc xem cô ta có nên tiếp tục thuê tôi tiếp hay không. Mặc kệ, tôi cũng đã khá vui rồi.


Cô ta thở dài lần thứ n trong ngày và gọi bồi bàn.


"Anh có thể gói mang về 4 cái bánh ngọt đậu đỏ giúp chúng tôi được không?,"cô ta nói.


"Tôi tưởng cô không thích bánh ngọt đậu đỏ?", tôi hỏi.


"Không, tôi không thích. Nhưng anh thì có. Tôi thấy rõ là anh đã rất thích ăn chúng," cô ta trả lời.


Tôi đã bị bất ngờ. Thật ra, cô ta là người đầu tiên đã để ý tới việc đó. Tôi lắc đầu trong sự ngạc nhiên rồi mỉm cười. Cô ta thật sự rất buồn cười. Chưa bao giờ ngưng khiến tôi thấy bất ngờ cả.


Tên bồi bàn đã quay lại và Dara đưa tôi túi giấy đựng đám bánh đậu đỏ.


"Không, cảm ơn. Tôi ăn đủ rồi," tôi nói.


"Thôi nào, tôi nài nỉ đấy. Cứ coi như là phần quà biết ơn cho ngày hôm này."


Phần quà cho sự biết-.... Gì chứ? Cô gái này chắc chắn bị chạm mạch ở đâu đó. Rõ ràng cô ta biết rằng tôi đã phá hoại cái buổi Huấn luyện Bạn Trai này mà.


"Cô đang chơi trò gì vậy, đồ Lập dị? Cô có bị tâm thần phân liệt không vậy?"


"Cái gì? Không, đương nhiên là không rồi! Sao chứ? Anh thấy có lỗi àh?", cô ta vừa cười khúc khích vừa nói.


"Có lỗi không nằm trong từ điển của tôi," tôi trả lời.


"Tôi cược như vậy. Anh đúng là một tên khốn mà," cô ta đáp trả.


"Đúng vậy. Vậy tại sao cô còn thuê tôi?," đó, câu hỏi đáng giá đồng tiền đã được nói ra rồi.


"Hừmmmmm... Bởi vì tôi có cảm giác là ở anh vẫn còn nhiều điều nữa tôi cần phải biết."


Hả. Cái gì?


"Đừng lo lắng. Tôi không bỏ cuộc đâu.", cô ta khẽ cười với tôi.


Tôi nhìn thấy TOP và Seungri đang ôm chặt nhau, chu môi ra tạo những tiếng hôn như thể mấy thằng gay bệnh hoạn. Ha-ha. Lũ phá hoại đó sẽ chết dưới tay tôi nhanh thôi.


==============================


Sandara's POV


<*dế kêu dế kêu>


Errrrr... Okay, chuyện này thật là khó xử.


Chúng tôi đang trên đường trở về căn hộ của tôi và anh ta lại quay lại với cái vỏ robot của anh ta – chìm trong suy nghĩ của riêng mình khi chúng tôi cùng đi bộ về phía tòa nhà của tôi. Có một bầu không khí đáng sợ bao quanh anh ta mỗi khi anh ta trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc đó.


"Ngày hôm nay đã hoàn toàn lãng phí, huh?", cuối cùng anh ta cũng chịu phá vỡ bầu yên lặng khi chúng tôi chỉ còn cách lối ra vào tòa nhà vài phút đi bộ nữa.


"Cũng không hẳn," tôi trả lời. Anh ta dừng bước và quay sang nhìn tôi với vẻ dò hỏi. Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại trông có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.


"Cũng không hắn? Tôi thậm chí còn không hợp tác với bất kì yêu cầu nào của cô đề ra.", anh ta nói.


"Đúng vậy, anh hoàn toàn khiến tôi phát điên lên," tôi mỉm cười khi nhớ lại cả buổi hôm nay bên cạnh anh ta.


"Nhưng cũng bởi như vậy, tôi đã dần thoải mái cho anh thấy vẻ mặt nổi điên của mình và đã có thể gọi tên anh dễ dàng hơn. Tôi nghĩ mọi chuyện diễn biến tốt hơn những gì tôi đã nghĩ," tôi cắm cúi nhìn xuống đường, dõi theo mỗi bước mình đi.


Lại tiếp tục yên lăng. Thật tình, cái quái gì đang ở trong đầu anh ta chứ?


"Ít nhất thì tôi cũng đạt được điều tôi ước trong ngày hôm nay," tôi tiếp tục. Anh ta tò mò nhìn tôi.


"Lúc bên cạnh hồ phun nước, tôi đã ước rằng tôi sẽ biết nhiều hơn về anh. Và tôi đã đạt được! Ha! Màu yêu thích của anh là màu đỏ và anh thích anh bánh đậu đỏ!", tôi hào hứng nói.


"Mấy cái chuyện đó chả ăn nhập gì cả," anh ta thản nhiên nói.


Tại sao anh ta cứ luôn bóp vỡ bong bóng hạnh phúc của tôi chứ? Tại sao?!


Tôi dừng lại và quay qua anh ta khi chúng tôi đã đến được tòa chung cư.


"Vậy...ừhmmm...", tôi đang cố sắp xếp từ ngữ của mình để nói cảm ơn thì...


"Gì nữa? Muốn tôi hôn chúc ngủ ngon à?", anh ta bình thản hỏi.


Arghhh! Tên khốn này nữa!


Tôi dứ dứ nắm đấm vào mặt anh ta và quay người bước đi, khiến anh ta lại phá lên cười ầm ĩ.


GRRRR... Anh ta vừa được đề bạt lên vị trí đệ nhất as$hole trong danh sách của tôi.


"Hey, đồ lập dị!", anh ta gọi khi tôi chuẩn bị mở cửa vào khu chung cư.


"Gì nữa?!", tôi cáu kỉnh trả lời.


Tôi nhìn thấy anh ta đang vội rảo bước về phía tôi. Gì nữa đây? Anh ta dừng lại ngay trước mặt tôi, mỉm cười và cúi người về phía trước. OMG!!! Anh ta định làm gì vậy?! Anh ta định làm gì vậy?!


Khuôn mặt của anh vẫn chậm rãi thu ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. ANH TA CHUẨN BỊ HÔN TÔI!!!! Tôi vội nhắm chặt mắt lại. Tôi có thể thấy hơi thở ấm áp của anh ta trên mặt tôi. Ottokae! Chuyện đó đến rồi!


"G-Dragon", tôi nghe anh ta khẽ thì thầm.


Hử? Tôi mở hé một mắt ra nhìn và thấy anh ta đang ghé mặt về phía tai tôi, má anh ta gần như chạm vào má tôi.


<*NUỐT NƯỚC BỌT>


"G-Dragon. Đó là biệt hiệu của tôi. Nhưng tôi thích cô gọi tôi bằng tên thật hơn, Jiyong," anh ta thì thầm rồi rời xa tôi.


<*tăng xông>


Ôi chúa ơi, anh ta đúng là muốn tôi phải chết mà!


"Cô chắc là cô không muốn tôi hôn chúc ngủ ngon chứ?", anh nghiêng đầu và trêu chọc hỏi.


GAAAAAAHHHHH!!! Tôi chạy vào trong tòa nhà nhanh nhất có thể!


Tôi thả người xuống giường và nghĩ lại toàn bộ câu chuyện.


G-Dragon.


Một cảm giác ấm áp dâng tràn trong tôi. Chuyện đó giống như anh ta đã biến điều ước của tôi thành hiện thực vậy, để biết thêm được điều gì đó về anh ta. Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười đó biến mất ngay lập tức khi tôi nhận được 1 tin nhắn từ Jiyong.


Tuần tới sẽ là buổi Huấn luyện Bạn gái. Cô tốt nhất nên chuẩn bị kĩ càng, đồ lập dị.


Cái gì chứ?!


Tôi đang định nhắn tin trả lời thì điện thoại của tôi lại báo chuông một lần nữa. Tên khốn này, thật tình! Tôi mở hộp tin nhắn, đoán chắc rằng đó là tin của Jiyong nhưng...


Nhóc! Tuần sau đi uống một chầu nhé! Chúng ta chưa có buổi nhậu nào suốt từ tháng 12 đến giờ. Cậu đang tránh mình đấy à?


Đó là tin nhắn của Lee Donghae.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: