Long Fic [Mobster for rent] Rent 5 - BOMMIE INTERVENTION
Câu lạc bộ YG Underground được thành lập và điều hành bởi hội Tam Hoàng. Đó là nơi các thành viên của Tam Hoàng thường tụ tập tại các phòng VIP. Là nơi an toàn cho chúng giải trí và tìm chút vui vẻ. Tầng 1 là một sàn nhảy rộng rãi cho cả những người ham vui bình thường, những người mà không biết rằng các thành viên của tổ chức ngầm đáng sợ nhất thế giới cũng đang vui vẻ tại ngay nơi đó.
GD, với người của hắn theo phía sau, tiến thẳng tới một phòng VIP mà có sẵn các cô gái trẻ đang chờ bọn hắn. Sulli ngay lập tức quàng tay ôm ngang người GD.
"Chào anh chàng bảnh trai," cô ta thì thầm và bắt đầu hôn hắn cuồng nhiệt. TOP và Youngbae cũng bận rộn với đám gái xung quanh bọn hắn. Sau vài phút 'chào hỏi', bọn hắn cùng ngồi xuống, ôm chặt trong tay 'thứ đồ chơi' của riêng mình.
GD thở dài nặng nhọc khi hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ở cáp treo tháp Namsan.
———————————————FLASHBACK
Bọn hắn đã thành công trấn áp được lũ holigan. Hắn và người của hắn liền tới khoang cáp treo đã hẹn để gặp thành viên của Đèn Lồng Xanh và đã phải bất ngờ đó không phải ai khác ngoài Kim Sung-su, một gã trai trông nhút nhát tại lễ nhập môn Đèn Lồng Xanh. Gã đã hoảng loạn khi thấy bọn hắn, nhưng rồi vẻ yên tâm lại hiện lên mặt gã khi trông thấy GD.
"Nhị ca, làm ơn hãy cứu em. Em bị bắt phải giao nộp bản kẽm này nếu không chúng sẽ giết cả gia đình em. Làm ơn hãy mang em tới Căn cứ," Sung-su nói.
GD nhăn mặt đầy nghi hoặc. Căn cứ? Ai đã nói cho tên này biết việc đó? GD lặng lẽ với tay ra, tước một khẩu súng từ tay chân của hắn. Hắn tháo chốt súng.
"Căn cứ ư? Mày đang nói cái quái quỉ gì vậy?", giọng của hắn vang lên trong buồng xe cáp đang được đóng kín, khiến cho tất cả những ai đang có mặt ở đó phải lạnh sống lưng. Mỗi khi G-Dragon xòe vuốt, hắn biến thành một người hoàn toàn khác. Hắn nở một nụ cười ma quái khi đưa nòng súng kề vào đầu Sung-su.
"Khoan đã."
Đó là lời cuối cùng Kim Sung-su kịp nói khi cơ thể hắn ngã gục về phía sau bởi một viên đạn bắn tỉa, trước khi GD kịp kéo cò. GD và người của hắn vội ngã xuống sàn ẩn nấp trong khi quan sát tìm kiếm vị trí của tay bắn tỉa. Cửa xe cáp đột ngột mở ra và một đám người mặc vest đen với huy hiệu hình rồng đỏ cài trên ve áo trái đang đứng chờ bọn hắn. Chúng là quân của Sơn Chủ, là đội bảo vệ thân cận của chính Lão Đại.
"Nhị ca, anh không sao chứ? Súng bắn tỉa là người của chúng ta. Chúng tôi được cử tới đây để phi tang xác và xóa bỏ hiện trường," GD đứng thẳng dậy và trán hắn nhăn tít lại khi nhận ra quân của Sơn Chủ. Chúng thi hành lễ trước hắn và nhanh chóng đặt xác chết lên một xe cáng, mang lại phía một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn. Những người qua đường tò mò đều được thông báo rằng cảnh sát đang xem xét hiện trường, một trò quen thuộc mà Tam Hoàng vẫn hay dùng mỗi khi có xác chết cần phải xử lý.
Tại sao Lão Đại phải cử người của ông ta tới chỉ vì một phi vụ nhỏ nhặt này?
"Bọn ta có thể dễ dàng xử lý vụ này," GD nói. Quân của Sơn Chủ lại cúi đầu xin lỗi hắn một lần nữa.
"Nhị ca, thật sự xin lỗi vì đã xen vào. Nhưng bản kẽm này là vật rất quan trọng với tổ chức."
GD chỉ gật đầu và nhìn về phía tháp Namsan. Cô ấy có đang đợi không nhỉ?, hắn nghĩ
——————————————————-END OF FLASHBACK
GD thở dài một lần nữa khi hắn nốc cạn chén soju.
"Đúng vậy, có cái gì đó rất kì lạ," TOP bỗng dưng lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của hắn.
"Anh đừng có đọc suy nghĩ của người khác nữa đi. Thật đáng sợ," Youngbae chen ngang vào. GD bật cười khẽ khi TOP quay lại gầm gừ với Youngbae.
"Chuyện thật quái đản khi Nhị ca chuẩn bị bắn bay sọ hắn thì...", TOP dừng lời bởi cái lườm giết người của GD. Hắn vội ngậm chặt miệng lại. GD liền ra hiệu bảo người của hắn và đám con gái lui hết ra ngoài.
"Xin lỗi, Jiyong. Anh chỉ lỡ lời thôi. Nhưng anh thật sự sốc khi cậu định bắn bay sọ Kim Sung-su. Ý anh là, cậu bảo rằng không cần giết hắn nếu không cần thiết. Và hắn đã nói rằng hắn bị đe dọa phải làm vậy. Anh có chút nhẹ nhõm khi tay súng bắn tỉa đã ra tay trước cậu," TOP giải thích.
"Anh phải làm quen nhìn thấy xác chết từ bây giờ đi, hyung," GD bình thản nói khiến TOP phải lạnh sống lưng.
"Cậu thực sự khiến anh thấy sợ khi nói như vậy," TOP lắc đầu và quay sang nhìn Youngbae.
"Cậu có vui lòng giải vây giúp anh không?", TOP khẽ đá vào giầy của Youngbae.
"Jiyoung, cậu đáng lẽ nên đánh giá tình hình trước khi định giết hắn," Youngbae nói trong khi TOP nhiệt tình gật đầu theo.
"Hắn đã nói dối," GD khẳng định. Vẻ bối rối viết đầy lên khuôn mặt của TOP và Youngbae. Cả một quãng yên lặng dài sau đó.
<*yên lặng>
<*dế kêu>
"Ừhmmm. Nhị ca, anh ghét phải nói ra cái điều hiển nhiên nhưng... bọn anh đang chờ cậu giải thích," TOP nói.
"Em cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng khi hắn thấy chúng ta, hắn chỉ giả bộ bất ngờ. Em có thể nói rằng hắn đang chờ chúng ta. Như anh nói vậy, có điều gì đó rất kì lạ."
Bọn hắn quyết định không nói đến cái chủ đề gây lo lắng đấy nữa và 2 người còn lại bắt đầu tra hỏi GD về cuộc hẹn với Dara 2 ngày trước đó. Sandara Park hiện đang trở thành đề tài bàn tán thú vị nhất của 3 người bọn hắn. Thật may là Seungri và Daesung vẫn đang bận rộn với vài phi vụ ở nước ngoài, nếu không thì sẽ còn loạn hơn nữa.
"Hôm nay đã là thứ 2 rồi, cô ta vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Chắc hẳn cậu đã thể hiện quá kém," Youngbae ngồi lại gần GD và dùng khủy tay huých hắn.
"Cậu đã tìm cách để ngủ với cô ta phải không? Hử?", TOP nhướng nhướng đôi lông mày của hắn và cười một cách đểu giả.
"Không thể tin được là tôi lại nghe mấy lời này từ 2 người. Hai người như đám đàn bà buôn chuyện vậy,"GD cười khẽ khi hắn nhìn thẳng vào 2 kẻ kia.
"À, dù sao thì chúng ta cũng không có quá nhiều thứ để nói về mà không đụng đến súng ống và đám rác rưởi kia. Bởi vậy sẽ thú vị hơn nếu nói về Sandara Park. Cô ta như một làn gió mới vậy," Youngbae nói.
"Đúng vậy. Cô ta rất buồn cười," GD mỉm cười khi hắn nhớ lại cuộc hẹn hò.
"20 triệu won! Ta đã có thể ngửi thấy mùi tiền đang bay tới!", TOP giang rộng 2 tay và giả vờ nhắm chặt mắt lại.
"Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, hyung. Đừng có xem phim Disney nữa."
"Nhưng cậu đã rất vui vẻ khi đi cùng cô ta, đúng không?", Youngbae tấn công.
"Đó lại là chuyện hoàn toàn khác," GD uống cạn một ly soju khác.
"Nhưng đó là một khởi đầu tốt," Youngbae mỉm cười và nháy mắt với TOP. TOP giơ ngón tay cái lên khen hắn.
"Cô ta là người như thế nào?", đến lượt TOP dí chủ đề Dara vào GD, đảm bảo để hắn có thể thắng vụ cá cược.
"Hừmmmmmm... Cô ta là loại người sẽ chấp nhận một cuộc hẹn hò không hề lãng mạn bởi vì cô ta cảm thấy biết ơn," GD cười lớn khi hắn nhớ lại lời cô ấy nói.
"Errrrrr", TOP quay sang nhìn Youngbae.
"Đừng nhìn em, em cũng không hiểu gì hết. Đấy là chuyện của Jiyong và Dara," Youngbae chuyển hứng thú sang chai rượu của hắn.
"Thật sự thì cậu định làm gì với cô ta, Jiyong? Cậu có định khiến cho cô ta yêu câu không vậy?", TOP tò mò hỏi bởi kế hoạch của GD vẫn quá khó hiểu.
"Như em đã nói, em chỉ muốn vui vẻ với cái trò 'Bạn trai-cho-thuê' của cô ta cho đến khi thời gian kết thúc. Nếu cô ta yêu em, em không quan tâm," GD nhún vai.
"Nhưng tại sao lại phải chuốc rắc rối vào người để làm "bạn trai cho thuê" của cô ta?" Youngbae hỏi.
"Bởi cả câu chuyện với Sandara Park hết sức thú vị," GD trả lời.
"Vì vậy và bởi vì cậu đang chán," TOP nói thêm.
"Yep."
"Cô ấy là người vô tội, Jiyong," Youngbae thở dài khi hắn lo lắng nhìn GD.
"Tôi sẽ không làm hại gì cô ta cả. Tôi chỉ chơi đùa bình thường thôi."
Điện thoại của GD bỗng kêu lên. Nụ cười trên khuôn mặt hắn rạng rỡ hơn khi hắn đọc tin nhắn.
"Tôi vừa được thuê rồi."
===================================
Sandara's POV
"BOMMIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Tôi gào lên thống thiết khi cô bạn thân nhất của tôi đắc thắng gửi tin nhắn đi. Cô ấy chống cả 2 tay bên hông và cất tiếng cười man rợ. Tôi biết mà, cô ấy là ma quỷ hiện thân! Sao cô ấy có thể làm thế với tôi chứ?!
Tôi giật lại điện thoại của mình và run rẩy tìm tin nhắn ở mục Đã gửi. Ôi Chúa ơi, làm ơn, KHÔNGGGGG!!!! Cả thế giới sụp đổ trước mặt tôi khi tôi thấy tên của Kwon Jiyong trên tin nhắn đã gửi đi.
Tôi nhìn Bom như thể tôi muốn làm thịt cô ấy (bởi vì tôi thật sự rất muốn làm thịt cô ấy!). Cô ấy thì chỉ cười ngây thơ nhìn tôi.
"Mình đã tin tưởng cậu!", tôi gào lên, đổ lỗi cho cô ấy.
"Rõ ràng là cậu muốn thuê anh ta," cô ấy đáp trả. Aigoooo!! Đáng lẽ tôi nên biết được việc này trước khi tôi kể cho cô ấy rằng tôi đã thúc tiến việc "Thuê bạn trai". Tôi quên mất rằng cô ấy là người đứng hàng đầu tiên trong đội ngũ Kiếm-Bạn trai-Cho-Dara.
"Nhưng thế này thì thảm hại quá!", tôi càu nhàu và dậm chân xuống sàn. Tôi ném người lên giường và bắt đầu đá chân vào không khí như một đứa trẻ hờn dỗi. Chúng tôi đang vui vẻ tụ họp ở căn hộ của cô ấy cho đến khi tôi bỗng lỡ lời kể về Jiyong.
"Ít nhất thì cậu cũng có thể trải nghiệm qua một mối tình."
"Mình muốn có một mối quan hệ THẬT SỰ, chứ không phải một vở dàn xếp với người mà mình phải trả tiền cho họ!", bóp cổ Bom hiện đang dần trở thành một sáng kiến hết sức lý tưởng.
"Nhưng đấy là ý tưởng của cậu trước tiên mà. Và đấy là một việc tốt, nếu cậu hỏi mình," bạn thân nhất của tôi, người đang chuẩn bị chết dưới tay tôi, nói thêm vào. Cô ấy nằm xuống ngay bên cạnh tôi khi tôi đang phải nằm úp mặt xuống gối để giảm bớt tiếng thét bực bội của mình.
"Hãy thành thật với mình đi, có thật là cậu không định thuê anh chàng Kwon Jiyong đấy không? Theo câu chuyện cậu kể, đặc biệt là buổi hẹn hò thử đấy, thì dường như anh ta đã gây được ấn tượng tốt với cậu mà," cô ấy nói với vẻ hiểu biết. Chết tiệt, tôi cực ghét mỗi khi cô ấy luôn đúng!
"À...", tôi thở dài thườn thượt khi nghĩ về chuyện đó. Liệu tôi có đủ dũng cảm thúc đẩy việc thuê bạn trai này nếu Bom không can thiệp vào không? Rồi tôi lại nghĩ về tên Kwon Jiyong đó. Tên khốn! Đã 2 ngày trôi qua mà hắn còn không buồn nhắn tin cho tôi!
"Mình cũng biết. Mình vẫn đang cân nhắc về việc đó...cho tới khi cậu xen vào, cậu là đồ con gái hư hỏng!", tôi bĩu môi và đánh vào cánh tay cô ấy.
"Sự thật là, cậu có cân nhắc về việc đó có nghĩa là cậu có hứng thú!", cô ấy trừng phạt tôi bằng sự tàn nhẫn có thương hiệu Bominator của cô ấy, dùng lòng bàn tay mở rộng đánh mạnh vào lưng tôi.
"OUUCCHHHH!!!", tôi nhanh chóng tóm tấy cổ tay cô ấy, kéo tay cô ấy lên cao và cù vào nách. Cô ấy cười ngặt nghẽo điên cuồng trong khi cầu xin tôi dừng lại. Chúng tôi vẫn đang ở giữa cuộc chiến thì đột nhiên...
<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>
Bom và tôi đông cứng tại chỗ. Khi chúng tôi định thần lại được, tôi vội vàng chộp lấy điện thoại của mình và mở hộp tin ra. Bom kề sát mà của cô ấy với tôi khi chúng tôi chen nhau đọc tin nhắn.
Được rồi. Hãy thông báo cho tôi biết khi nào chúng ta chính thức bắt đầu dịch vụ bạn trai.
"KYAHHHHHHHHH!!!!!", cả 2 chúng tôi cùng nhảy nhót và thét lên như đám con gái tuổi teen, nhún nhảy lên xuống trên giường của cô ấy.
"Thấy chưa! Chính cậu cũng rất hào hứng!", Bom chỉ vào mặt tôi và cười lớn. Tôi vẫn đang bận nhảy nhót điên cuồng cho đến khi Bom kéo tôi ngồi xuống.
Chúng tôi đang ngồi dựa vào đầu giường trong khi vẫn đập đập chân đầy phấn khích lên đệm.
"Aigooo, nhìn cậu kìa. Chỉ một xíu trước đây thôi cậu còn muốn hành hạ mình vì đã gửi tin nhắn đí," cô ấy đẩy tôi một phát. Tôi chỉ thè lưỡi trêu cô ấy và tiếp tục cười một mình.
"Buổi tiệc làm quen thường niên của công ty sẽ được tổ chức tại sảnh lớn của một khách sạn. Cậu phải mời anh ta đi chơi và huấn luyện anh ta cách cư xử trước mặt đồng nghiệp của chúng ta trước khi tới tham dự buổi tiệc," Bom nói. Bởi vì cô ấy làm việc bên Phòng Marketing tại văn phòng của chúng tôi, cô ấy có nhiều kinh nghiệm về các nơi tổ chức buổi tiệc và những công việc như vậy.
Tôi bỗng khựng lại một chút. Có nên không nhỉ? Hừmmmmmm... Tại sao không nhỉ?
Huấn Luyện Bạn Trai, phải không? Chuyện này dần thú vị hơn rồi kekekeke. Chuyện đó sẽ chính thức bắt đầu dịch vụ bạn trai.
Tôi ngay tập tức gửi tin nhắn yêu cầu an ta gặp tôi vào thứ 6 và báo cho anh ta biết thời gian và địa điểm. Tôi cũng báo luôn cho anh ta biết rằng tôi cần chỉ bảo anh ta cách cư xử sao cho giống bạn trai của tôi và khi đó chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu 'thời hạn thuê'. Vài phút sau đó...
<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>
Okay, hẹn gặp cô hôm đó.
"KYAHHHHHHH!!!!!!!", Bom và tôi lại tiếp tục ăn mừng. Tôi cũng không rõ lại sao nữa, hahahaha! Chỉ đơn giản là như vậy thôi, trải nghiệm mới mẻ này hết sức thú vị và hứng khởi.
Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười ngặt nghẽo vì cách hành xử của chính mình.
"Hai người cần phải có tên gọi thân mật, cậu nghĩ sao?", Bom nhướng nhướng cặp lông mày của cô ấy và chọc vao eo tôi.
"Yah! Cái đó sến quá. Và mình chắc rằng Jiyong không thích nó đâu. Mình kể cậu rồi mà, anh ta thậm chí còn không muốn để lại lời nhắn trên chiếc khóa ở hàng rào Chìa khóa tình yêu nữa. Cuối cùng thì mình phải làm việc đó một mình," tôi rên rỉ.
"Cứ thử xem!"
Bom ngay lập tức liệt kê tất cả các tên gọi thân mật mà cô ấy có thể nghĩ ra.
"Xoài Khô thì sao?", cô ấy cười với tôi.
"OMG, Bom. Chính mình cũng không thể chịu được ai đó gọi mình là Xoài Khô."
"Bánh táo mật ong!"
Tôi lườm cô ấy cảnh cáo.
"Munchkin?"
"Cậu chỉ nghĩ đến đồ ăn được thôi hả?"
"Cục cưng?" Bom nhăn mũi.
"Eooooo, sến quá! Cậu không thấy xấu hổ khi chỉ mới nghĩ đến nó thôi hả!"
"Mình bỏ cuộc. Cứ nhắn tin cho anh ta bất cứ cái tên gì cậu nghĩ ra," cô ấy nói khi lười biếng ngả xuống giường.
Tôi ôm đầu gối và nghĩ ngợi một hồi nhưng không có một ý tưởng nào cả.
"Sandara Park, cậu tốt nhất nên quyết định sớm, nếu không mình sẽ cướp điện thoại của cậu và bảo anh ta gọi cậu là 'Cục cưng' của anh ta đấy," cô ấy cười gian xảo, và tôi biết cô ấy không hề nói đùa. Tôi rùng mình khi tưởng tượng việc Jiyong sẽ gọi tôi là 'Cục cưng' trước mặt đồng nghiệp của tôi. Chắc chắn nó sẽ khiến mọi người nôn ọe không ngừng, ngay cả tôi cũng vậy.
Tôi quyết định nhắn tin cho anh ta điều đầu tiên tôi có thể nghĩ ra.
Này, Đồ Khốn! Từ giờ anh sẽ gọi tôi là 'Babe', arasso?
"Babe? Đấy là cái tên tốt nhất cậu nghĩ ra đấy àh?", Bom nói.
"Mình thậm chí còn không cần tên gọi thân mật! Cậu đã ép buộc nên mình chỉ làm theo thôi!," tôi lý luận.
<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>
Sến quá.
Bom quay sang nhìn tôi, mép cô ấy đang nhếch lên cười.
"Anh ta không phải là dạng dễ bảo, đúng không? Anh ta cũng rắn đấy," Bom nói.
"Đúng vậy, rất CỨNG là đằng khác," tôi trêu chọc.
Bom trợn mắt và há hốc mồm ra.
"YAH!!! Cậu là đồ hư hỏng!," cô ấy cù vào eo tôi khi tôi cố tấn công vào nách cô ấy. Chúng tôi đang trói chân nhau vào cuộc chiến thì một tin nhắn nữa lại đến.
<*BEEP – Tin nhắn! Tin nhắn!>
Ngủ ngon, babe.
"KYAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top