Long Fic [Mobster for rent] Rent 14 - JIYONG, THE RENTED BOYFRIEND- PART I

Sandara's POV


"C-Cậu có bạn trai ư, Dara? Ai?", tôi nghe Donghae hỏi nhưng tôi quá sợ hãi phải nhìn lên.


"Tôi", một giọng trầm phía sau tôi bỗng xen vào. Rồi, tôi thấy ghế của tôi bị xoay một vòng và điều tiếp theo tôi nhận ra là tôi đang đối mặt với Jiyong. Hai tay anh ấy đặt lên trên cạnh ghế của tôi, nhốt tôi ở bên trong cánh tay của anh ấy trong khi đang nhếch mép cười với tôi.


"Chào cưng."


Cái giọng khàn khàn của anh ấy khiến người khác phải say. Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào môi anh ấy khi anh ấy đang cắn nó và mỉm cười. Tôi cứ ngồi yên đó, kẹt giữa hai cánh tay của anh ấy trong khi khuôn mặt anh ấy chỉ cách mặt tôi có vài inch với cái nụ cười nhếch mép quá quyến rũ đó...


<*hít một hơi thật sâu*>


*KYYYAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH


Nó đi đời rồi. Buồng trứng của tôi đã đi vào dĩ vãng rồi. Cái vẻ ngoài nóng bỏng của anh ấy chỉ...gadhhhhdd!!! Tôi thậm chí không thể tìm được từ nào đủ khả năng để diễn tả nó. Anh ấy là một thực thể khiêu dâm biết đi lại! GAAAHHHH!!!! *tôi chết đâyyyyyyy


Tôi nuốt khan trong khi trái tim tôi đang đập lạc nhịp bởi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào môi anh ấy.


HÔN EM ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!, tôi gào lên trong đầu. Ồ sh!t, tôi đang biến thành một người hoàn toàn khác (và QUÁ NHIỀU HAM MUỐN)! Cơ thể tôi dần không thể kiểm soát được! Tôi không biết chuyện gì đã xảy đến với tôi như khi tôi đang (vô thức) dần ngả về phía trước với mong muốn được thưởng thức đôi môi trông mềm mại và ngon lành đó thì ghế của tôi lại bị xoay một lần nữa và tôi đang đối diện với 2 người vẫn còn đang rất sốc, Donghae và Tiffany. Tôi thấy ngực của Jiyong rung khẽ khi chạm vào lưng tôi bởi anh ấy đang cười khẽ. WAAAHHHH!!!


Tên khốn này! Tôi huých cùi chỏ vào người anh ấy khi tôi thấy má mình đang nóng dần lên.


Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua Donghae, tôi bỗng cứng cả người. Tôi chưa từng thấy cậu ấy có vẻ mặt lạnh lùng như vậy bao giờ, khác xa với cậu bạn nhậu luôn tươi cười và hay vui đùa mà tôi biết. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm về phía sau tôi – về phía Jiyong. Tôi khẽ quay đầu liếc ra sau và thấy Jiyong cũng đang nhìn cậu ấy với vẻ lạnh lùng tương đương.


Tôi bối rối hắng giọng, kêu gọi sự chú ý của bọn họ, bao gồm cả Tiffany nữa (cô ta vẫn ở đây sao?)


"Jiyong, đây là Tiffany và đương nhiên, anh đã gặp Donghae trước đây rồi", tôi giới thiệu khi anh ấy ngồi xuống ghế còn trống bên phải tôi, trong khi Donghae ở phía bên trái tôi. Bởi chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn với ghế cao, chúng ngồi khá sát vào nhau.


Tôi nghĩ là bầu không khí sẽ đông cứng lại sau màn giới thiệu, nhưng tôi đã nhầm. Donghae bắt đầu nã các câu hỏi vào Jiyong với nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cậu ấy, trong khi đó Tiffany còn cố ưỡn cái ngực của cô ta ra hơn lúc trước. Cô ta đang tìm cách quyến rũ Jiyong ư?!


Mọi thứ đều loạn cả lên. Tôi không biết nên trả lời các câu hỏi của Donghae hay phải lấy tay chê mắt Jiyong bởi con quái vật ngực bự này thật hết sức quỷ quyệt!


"Hai người mới quen nhau một thời gian ngắn thôi mà, làm sao đã có thể yêu nhau rồi?", cậu ấy hỏi.


"Tôi đề nghị cô ấy làm bạn gái tôi, và cô ấy đồng ý. Chuyện chỉ có vậy", Jiyongthản nhiên nói và Donghae trông có vẻ không tin vào điều đó chút nào.


"Dara sẽ không bao giờ nhận lời cho trừ khi cô ấy đã có thể biết rõ về người nào đấy!", rồi Donghae quay ra nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi cảm thấy như khả năng hô hấp của tôi đã bị ai đó tước đi khi tôi nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cậu ấy.


Ôi chúa ơi, đây có phải là điều tôi muốn không?


"D-Donghae...ừhm, cậu biết đấy, mình...", tôi lúng túng tìm lời giải thích nhưng Jiyong ngắt lời tôi.


"Tôi đoán là cô ấy đã biết về tôi quá đủ rồi", anh ấy nói.


"Lần đầu tiên tôi gặp hai người, hai người đã yêu nhau rồi sao?", Donghae hỏi.


"Ừhmmm...", ôi chết tiệt.


"Đúng vậy," Jiyong trả lời.


Donghae rõ ràng là quá bất ngờ và nhìn tôi với vẻ mặt không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì.


"Mình xin lỗi vì đã nói dối cậu," tôi khẽ cắn môi, lầm bầm. Tôi cảm thấy có lỗi bởi ngay lúc này tôi cũng đang nói dối cậu ấy. Và tôi cảm thấy bối rối vì những gì cảm xúc của chính mình trước phản ứng của cậu ấy. Đáng lẽ tôi nên vui mừng vì cậu ấy không hề xem nhẹ chuyện này và có vẻ khá chấn động bởi cái sự thật là tôi đã có bạn trai. Nhưng, tôi không hề.


Sự im lặng khó xử sau đó bị phá vỡ bởi Tiffany. Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn sự có mặt của cô ta đến thế trong suốt buổi tối nay. Sự xuất hiện của cô ta cũng có ích lợi nào đó!


"Anh cũng tới đây vì buổi hội thảo sao, Jiyong?", cô ta hỏi khi ưỡn ngực thêm ra. Argh! Tôi rút lại lời mình vừa nói.


"Nah~, tôi chỉ vô tình đi tới khu vực này thôi", anh ấy nói và liếc xuống dưới.


Tên khốn đó đang nhìn vào khe ngực của Tiffany! Tôi lén đá vào chân anh ta trong khi giả bộ vuốt tóc, nhưng họ vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Grừuuuuu!


"Cocktail ở quán bar này rất tuyệt. Tôi đặc biệt thích...một ly Blow Job", cô ta nói khi đặt quả ô liu vào miệng. OMG! Cô ta không thấy tôi đang ngồi đây sao?! Tôi tưởng cô ta thích Donghae?


"Nghe hấp dẫn đấy", anh ta nói khẽ.


Tôi điên tiết vồ lấy chai bia của mình khi ném cho Jiyong một cái nhìn giết người. Tôi không thể tin được là họ đang nói về cái thứ đồ uống có tên gọi hàm ý thô tục như vậy trước mặt tôi và Donghae.


"Nhưng, tôi thật sự không thích mấy loại cocktail có vị ngọt", anh ấy nói thêm.


"Awww, tệ quá. Blow Job thật sự sẽ mang lại cảm giác sung sướng," Tiffany đặt ly của cô ta xuống bàn, tay cô ta gần chạm vào tay của Jiyong. Tôi nhanh chóng kéo kéo vạt áo của Jiyong! GAAAHH!!!! Nếu cô ta dám đụng vào Jiyong, tôi thề là tôi sẽ bổ não cô ta ra ăn!


Tôi thở dài sau đó. Họ đúng là một sự kết hợp hoàn hảo – tên khốn và một cô nàng lẳng lơ. Tôi không thể không nghĩ rằng đây là cách anh ấy dụ các cô gái khác nhảy lên giường cùng anh ấy. Có một cơn đau nhẹ trong tim tôi, nhưng tôi quyết định lờ nó đi.


Tôi tiếp tục với điều mình đang làm – uống hết cốc bia này đến cốc bia khác. Tôi cứng người khi ánh mắt tôi lướt qua Donghae. Tôi không nhận ra rằng Donghae vẫn đang nhìn tôi chằm chằm suốt từ khi nãy. Cậu ấy đang quan sát chúng tôi. Tôi gượng cười với cậu ấy và nhìn ra hướng khác khi tiếp tục nốc bia. Tiffany vẫn đang gợi chuyện với Jiyong về những câu chuyện thường ngày của cô ta, khiến cho tôi phải nóng máu.


"Vậy đủ rồi", Jiyong đột nhiên nói khi kéo chai bia ra xa tôi.


"Em có thể kiểm soát được tửu lượng của mình", tôi phản đối. Tên khốn này! Sau khi ve vãn với con b!tch kia, bây giờ mới quan tâm đến tôi hả? Tôi tìm cách cướp lại chai bia nhưng hóa ra là tôi đã uống nhiều hơn so với bình thường. Khi tôi ngả người về phía trước để lấy lại chai bia, tôi không nhận ra là mình sắp ngã nhào khỏi ghế - mặt hạ cánh trước.


Mọi việc xảy ra quá nhanh. Donghae ôm lấy tôi từ phía sau, quàng tay cậu ấy quanh eo tôi giúp tôi không bị ngã trong Jiyong đứng trước mặt tôi, gói trọn tôi trong vòng tay và để mặt tôi tựa lên vai anh ấy, một tay ôm sau đầu tôi.


"Tôi đỡ được cô ấy rồi, anh bạn", Jiyong lạnh lùng nói.


Donghae thả tôi ra và quay lại ghế ngồi trong khi Jiyong kiểm tra xem tôi có ổn không.


"Tôi sẽ phạt em sau," anh ấy đe dọa, nhưng nó nghe thật hấp dẫn. *Kyaaahhhh!!


"Uh-oh", tôi nghịch ngợm thì thầm vào tai anh ấy, má tôi khẽ chạm vào má anh ấy. Ottokae! Dara, tao không quen mày nữa đâu nhé!


Một nụ cười nhếch mép hiện trên môi anh ấy khi anh ấy giúp tôi ngồi lại ngay ngắn lên ghế. Rồi anh ấy ngả người để nói thầm vào tai tôi.


"Đừng có trêu tôi. Tôi đã bảo em là tôi rất mạnh mẽ mà."


KKYAAAAHHHH!!!! *tôi chết đâyyyyyyy


Tôi nghĩ tim tôi đã nổ tung rồi. Có phải do tôi không hay nhiệt độ ở đây bỗng nhiên cao lên? Tôi bắt đầu lấy tay tự quạt cho chính mình.


Tiffany méo xệch miệng vì tức tối và trợn ngược mắt lên. Rồi cô ta lại cố gắng gợi chuyện với Jiyong về chủ đề khác. Và tên khốn đó sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của cô ta!


Tôi bĩu môi và nhìn về phía chai bia anh ấy đã lấy mất của tôi một cách thèm thuồng. Tôi cần nhiều chất cồn hơn để có thể loại bỏ cái giọng khó chịu của Tiffany ra khỏi đầu tôi. Jiyong đột nhiên đưa tay ra và lấy bàn tay che cả khuôn mặt tôi lại một cách đùa giỡn. Argh, tên khốn này! Tôi đánh vào bàn tay anh ấy khiến anh ấy cười khẽ và quay lại nói chuyện với cô nàng kia. Hmph!


"Dara...", Donghae đột nhiên gọi tôi.


"Mhhmmmm?"


"Mani marte?", cậu ấy hỏi. Tôi há mồm ngạc nhiên. Cậu ấy đang nói với tôi bằng ngôn ngữ Elvish!


Chuyện gì đã xảy ra vậy?


Tôi biết cậu ấy đang nói về tôi và cậu ấy. Tôi không thể được tìm câu trả lời thích hợp bởi vậy tôi giữ im lặng và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.


"Amin dele ten' lle", cậu ấy dịu dàng nói.


Mình rất lo lắng cho cậu.


Ngực tôi lại nhói đau.


"Mình ổn mà, đừng lo gì cả", tôi trấn an cậu ấy.


"Vanimle sia tiri", cậu ấy mỉm cười với tôi.


Vẻ đẹp của cậu đang tỏa sáng.


Sự dịu dàng trong mắt cậu ấy khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn nữa. Tôi không dám mở miệng ra nói bởi tôi sợ mình sẽ nghẹn lời. Tôi đã không trông chờ điều này từ cậu ấy.


"Amin naa lle nai."


Mình sẽ luôn làm theo mọi điều cậu muốn.


Tôi cắn môi và cúi đầu xuống vì điều cậu ấy vừa nói. Cậu ấy đang nói rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó chờ tôi. Đầu tôi bắt đầu đau nhức và tim tôi đang đớn đau. Tôi đang rất bối rối về mọi việc.


Rồi cậu ấy cười khẽ cay đắng và uống ly bia của mình.


"Mình dừng ở đây thôi," cậu ấy xoa nhẹ đầu tôi và véo má tôi, giống như mọi khi cậu ấy thường làm. Nỗi buồn hiển hiện trong mắt cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn cười với tôi. Tôi đang định nói điều gì đó thì tôi bỗng thấy đau ở eo. Cái quái gì thế? Tôi nhìn xuống và thấy Jiyong đang nhéo hông tôi. Tôi nhìn lên và thấy anh ấy đang nhăn mặt với tôi. Chuyện gì với anh ấy vậy?


"Tiffany, tôi sẽ đưa cô về lại phòng", Donghae đề nghị.


Tôi thở dài khi họ chuẩn bị rời đi.


"Hẹn gặp lại anh, Jiyong. Chào, Dara," Tiffany nói. Không, cô sẽ không gặp lại anh ấy! Duh!


"Được rồi, gặp lại cô sau," Jiyong trả lời. Cái gì?! Sẽ không có cái lần sau đấy đâu, tên khốn!


===========================================


Dara dậm chân thình thịch khi họ đi trên phố. Cô vẫn đang rất tức giận vì chuyện Jiyong đã đồng lõa trước sự tấn công của Tiffany. Thật lạ là trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về việc đấy thay vì nghĩ về mối quan hệ của cô với Donghae, nhưng Dara đang quá bực mình nên không hề nhận ra.


"Mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp", GD thản nhiên bình luận.


Dara quay ngoắt đầu sang nhìn hắn với đôi lông mày đang nhướng cao.


"Không, không hề. Anh đã ve vãn cô ta!", cô buộc tội.


"Ai? Fany?"


"Ồ, bây giờ thì cô ta có cả nickname rồi cơ đấy."


"Cô ấy bảo tôi gọi như vậy. Và tôi chỉ lịch sự trả lời những câu hỏi cô ta đưa ra thôi mà," hắn lý sự.


"Thôi đi, anh chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực khủng của cô ta!"


"À, chuyện đó. Đương nhiên rồi, tôi không thể từ chối thứ bắt mắt như vậy", GD nói với giọng bông lơn nhưng Dara thì không hề thấy thú vị chút nào.


"Argh! Đồ khốn!"


"Chuyện gì xảy ra với em vậy?"


"Anh là bạn trai của tôi!", cô điên tiết gào lên khi cô đứng hẳn lại.


"L-Là bạn trai cho thuê của tôi. Bởi thế anh không được ve vãn các cô gái khác...trước mặt tôi", cô nói thêm và nhìn về hướng khác, bắt chéo tay trước ngực.


GD mỉm cười khi hắn ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang nổi điên trước mặt hắn. Cô ấy quá đáng yêu khi cô ấy nổi giận hahahaha! Chỉ riêng vẻ mặt của cô ấy đã đáng cái công hắn đi xuống tận đây. GD thực chất chỉ định qua kiểm tra cô một chút và sẽ quay lại văn phòng của hắn ngay, bởi hay đã trốn đi ngay sao khi họp xong với Thảo Hài. Hắn thậm chí còn không mang người của hắn theo bởi TOP chắc chắn sẽ không để hắn yên một ngày nào cho tới cuối cuộc đời bởi hắn đã tự nuốt lời của chính mình. Hắn nói hắn sẽ chờ cho tới khi Dara quay lại nhưng hắn không thể ngồi yên từ tối qua bởi vậy hắn quyết định sẽ ghé qua một chút.


Mọi việc diễn ra đến lúc này là nằm ngoài sự kiến. Dara đáng lẽ không được biết hắn đã đến nhưng cuối cùng thì hắn lại tự lộ thân. Thật ra thì, mọi kế hoạch của hắn đều đang bị Sandara Park làm cho rối tung lên.


Và chuyện đó khá là phiền phức...


Hắn gạt những suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu. Hắn là Phó Sơn Chủ của hội Tam Hoàng – một tên trùm trong giới mafia. Hắn không được quên điều đó. Hắn chỉ làm những chuyện này để giải trí thôi. Không hơn, không kém. Hắn sẽ gạt bỏ hết những việc này khi thời điểm đó tới.


"Em trông rất buồn cười khi ghen, cô nàng lập dị ạ", GD nói với giọng vui vẻ.


"TÔI KHÔNG GHEN!", Dara điên tiết hét lên khiến hắn cười lớn. Ahhhh, đúng rồi. Đây chính là lý do tại sao ban đầu hắn lại đồng ý với cái trò điên rồ này. Để hắn có thể trải nghiệm vui vẻ một chút.


"Arasso", hắn nhúng vai và cho tay vào trong túi quần, nhìn cô với vẻ mặt không chút tin tường.


"Tôi.không.hề.ghen!", Dara lầm bầm qua kẽ răng và lườm GD như thể cô sẽ chồm về phía hắn bất cứ lúc nào và ngắt đầu hắn ra.


"Uh-huh", rồi hắn lại đi tiếp, để cô lại phía sau. Hắn chỉ liếc nhìn cô và nhếch mép cười trêu chọc.


GRỪUUUUUU! Tên khốn này!, Dara hít một hơi thật sâu để ngăn mình không bùng nổ. Cô đi theo sau hắn trong khi lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.


"Yah, chờ đã. Anh thậm chí không biết em đang ở đâu." Dara gọi.


"Đến phòng khách sạn của tôi trước đã. Tôi mang điện thoại của em theo", hắn trả lời mà không quay lại nhìn cô.


"Anh vào nhà em trong khi em không có ở đấy sao?! Anh đúng là bệnh hoạn!"


"Tôi chỉ tới kiểm tra xem thú cưng của chúng ta thế nào. Em đã để nó lại sau vườn với không đủ thức ăn. Em là bà mẹ tồi."


"Nhưng anh làm gì ở đây chứ?", cô hỏi


"Có vài việc. Rồi tôi đi qua đây để xem em thế nào, dù em không thèm nhắn tin cho tôi", GD buộc tội cô.


"Anh là người đã phớt lờ em trước," cô lầm bầm.


"Tôi bận việc," hắn thản nhiên nói.


Dara thở mạnh ra. Cô đã dần quen với cái vẻ bất cần của GD nhưng nó vẫn khiến cô lo lắng mỗi khi hắn đột nhiên biến mất.


"Anh thể nhắn tin cho em dù anh đang bận được không? Em cảm thấy không yên khi không nghe tin gì từ anh", cô nói.


"Nếu em nhắn tin trước thì tôi sẽ trả lời."


"Em chỉ nghĩ là anh có thể đang đi cùng bạn g-...khách hàng khác. Vì thế nên em không nhắn tin cho anh", cô trả lời và cúi mặt nhìn xuống đất khi cô lại thấy nỗi đau mơ hồ khi nhắc tới những khách hàng khác của GD.


GD nhìn cái vẻ xụ mặt của Dara và khẽ cười. Hắn dừng bước và chờ cô đi tới cạnh hắn.


"Em suy nghĩ quá nhiều rồi", hắn nói với vẻ thích thú và véo mũi cô. Cô rên lên phản đối và vùng thoát khỏi cái véo mũi của GD.


"Aigooo, anh và Donghae chỉ toàn véo mặt em," cô vô tình nói.


"Hmmm... Chà, đó là điểm giống nhau duy nhất giữa anh và Donghae. Cậu ấy là một quý ông hoàn hảo", cô nói thêm.


Khóe môi của GD giật giật. Không hiểu sao hắn muốn tặng một viên đạn bắn tỉa vào đầu gã đó ngay lúc này. Hắn xoay gót và sải những bước dài, phớt lờ khi Dara năn nỉ hắn đi chậm lại.


Rồi hắn nhíu mày khi thấy tay TOP đột nhiên thò ra từ sau một cái cây với tấm biển viết 20 Triệu Won. Tên as$hole đó thật sự cần phải gửi tới một đảo không người để cách li với hắn. Làm thế quái nào TOP biết được hắn đang ở đây chứ? Cánh tay phải của hắn có vẻ rất giỏi trong việc đánh hơi xem hắn đang ở đâu.


===========================================


Sandara's POV


Anh ấy, chấp nhận sự thật này đi, là người khó lường nhất mà tôi từng quen biết. Tâm trạng của anh ấy thay đổi chóng mặt khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi chắc rằng có điều bí ẩn khoa học nào đó trong việc này.


Tôi chạy sau anh ấy và nhìn khuôn mặt lạnh lùng đấy, Hmph! Người gì đâu mà cáu kỉnh.


Hóa ra anh ấy cũng ở cùng một khách sạn với chúng tôi. Cái quái gì chứ, tôi tưởng không còn phòng nào trống? Khi chúng tôi đi vào sảnh tiếp tân, tôi rụt rè đi theo sau anh ấy. Có rất nhiều người đàn ông đáng sợ mặc vest đen đang rình mò ở mọi góc trong khách sạn. Tôi đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jiyong nhưng anh ấy không chút phản ứng trước sự hiện diện của họ.


Tôi đảo mắt nhìn sang hai bên. Mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt của họ, họ ngay lập tức nhìn ra hướng khác hoặc quay lưng lại với tôi. Whoah! Đáng sợ quá! Tôi lo lắng nắm chặt lấy vạt áo của Jiyong khi đi theo sau anh ấy.


"J-Jiyoonnnggg."


"Mhhmmmm?"


"Có gì đó rất khác thường đang diễn ra. Nhìn mấy người đàn ông đáng nghi kia kìa", tôi thì thào.


"Đừng có mà ngốc nghếch, họ chắc chỉ là khách ở đây thôi",anh ấynói.


"Em nghi ngờ việc đó", tôi rít khẽ. Anh ấy bị đui sao?


"Nếu em sợ thì cứ đi sát vào tôi", anh ấy giơ ta phải qua đầu tôi rồi vòng qua ôm cả người tôi, kéo sát tôi vào bên anh ấy. Tôi nghe thấy một giọng trầm đang reo hò '20 Triệu Won' phát ra từ sau ghế trường kỷ và khi tôi nhìn về hướng đó, tôi thấy một cái đầu đang lấp ló sau đó trong khi những người đang ngồi ghế thì đang che mặt lại cười.


"Jiyonggggggg, ra khỏi đây thôi. Pailli!", tôi nài nỉ khi tôi vòng tay ôm quanh eo anh ấy bởi cái tình huống hiện tại đang khiến tôi chết khiếp lên được.


"Được rồi, đi thôi", anh ấy nói qua kẽ răng nghiến chặt, lườm cái đám người đang ngồi tại ghế trường kỷ.


==


Phòng gác mái. Phòng GÁC MÁI ư?!


Bạn đang đùa tôi đúng không! Cái công ty R.A.B trả lương cho nhân viên bằng cái gì vậy? Vàng thỏi chắc?!


Tôi há hốc mồm trước sự sang trọng và thanh lịch của vòng khách cũng như toàn cảnh tầm nhìn ra trời đêm bên ngoài. Không có tường ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ nhưng chúng vẫn được phân chia bởi những đồ nội thất đắt tiền được bố trí một cách hết sức nghệ thuật. Tôi thậm chí không dám bước lên tấm thảm nhung, tôi không nghĩ mình xứng đáng.


"Vào đi", anh ấy nói như thể hàng ngày anh ấy vẫn sử dụng những căn phòng như thế này vậy.


"Sao anh có thể chi trả được? Có phải công ty chịu phí ăn ở cho anh không?", tôi ngờ vực hỏi.


"Đúng vậy. Đừng hỏi nữa đi", anh ấy kéo tôi vào trong và dẫn tôi vào phòng ngủ. Tôi khẽ vuốt tay trên tấm nệm trắng của cái giường cỡ lớn kiểu California khi anh ấy đi lấy điện thoại cho tôi.


"Muốn ở lại với tôi đêm nay không?", anh ấy thì thầm sau lưng tôi, khiến tôi kêu khẽ lên vì bất ngờ. Tôi quay người và bước lui, quên mất rằng cái giường đang ở ngay sau lưng tôi. Tôi bật ngã về phía sau khi chạm phải thành giường và điều tiếp theo tôi nhận ra, là người tôi đang nảy trên tấm đệm êm ái nhất thế gian này. Ôi chúa ơiiiiiii, tôi sẽ không rời khỏi đây suốt cả cuộc đời này! Nó thậtttttttt mềm mại và êm ái!


Cái giường lại nảy lên một lần nữa khi Jiyong ngồi xuống bên cạnh tôi.


"Thích chứ? Cứ lấy đồ đạc từ phòng của em rồi ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ đưa em về," anh ấy nói. Điều đó khiến tôi tỉnh lại – Donghae! Omo, tôi vẫn phải nói chuyện với cậu ấy! Tôi bật dậy ngay lập tức và chộp lấy điện thoại từ chỗ Jiyong.


"Em phải đi đây. Chắc hẳn Donghae đang chờ ở phòng của bọn em. Em sẽ nhắn tin cho anh sau," tôi bắt đầu đi về phía cửa khi Jiyong theo sát ngay tôi.


"Em nói phòng của bọn em là sao?", tôi nghe anh ấy hỏi bằng cái giọng nguy hiểm. Tôi lén lút nhìn anh ấy và chân tôi tự động bước nhanh lên gấp đôi khi tôi thấy vẻ mặt tối sầm của anh ấy. Thật tình, chuyện gì xảy ra với anh ấy chứ?


"Không có gì cả. Chào!", tôi nói và nửa đi nửa chạy khỏi anh ấy.


Tôi nhanh chóng mở cửa nhưng anh ấy đặt bàn tay lên nó, đóng sầm cửa tại khiến tôi chết cứng tại chỗ vì sợ hãi. Rồi anh ấy chộp lấy vai tôi và quay người tôi lại đối diện với anh ấy.


EEEEPPP!!!


"Em và Donghae ở chung một phòng sao?", Jiyong đang thờ một cách nặng nhọc khi anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt bốc hỏa. Okay, hiện tại tôi đang rất sợ. Tôi thậm chí không hiểu vì sao anh ấy lại phát điên lên như vậy.


"T-Tại không còn phòng nào trống."


Không khí xung quanh bỗng nhiên mang đầy sát khí như thể tất cả hạnh phúc đã bị nuốt mất rồi. Cảm giác giống hệt như đang có hàng ngàn tên Giám ngục đang bay lượn xung quanh.


"Em...ở chung...với hắn?"


Cả ánh đèn cũng đang nhấp nháy vì sợ hãi. Tôi có thể nói là anh ấy lại sắp trở nên cuồng loạn. Jiyong đang siết chặt nắm tay anh ấy trên vai tôi trong khi mắt anh ấy nheo thành sợi chỉ.


Ôi chúa ơi, làm ơn cứu con.


"V-Vâng", tôi thành thật trả lời...bởi vì tôi ngu ngốc như vậy đấy.


Lông mày của anh ấy xoắn tít lại.


Và anh ấy ngay lập tức biến thành một jedi. (nhân vật trong Star wars)


"FCK! DARA!", anh ấy đẩy mạnh tôi vào cửa khiến tôi phải kêu lên vì đau đớn. Anh ấy đã chính thức tiến đến một bước điên khùng mới rồi.


"Ji...."


"Hắn có làm gì không? Hắn có... SH!T TÔI SẼ GIẾT HẮN!", anh ấy siết chặt nắm đấm tới mức đốt ngón tay của anh ấy trắng bệch ra. Rồi anh đấm mạnh một cú vào cửa, nhốt tôi bên trong cánh tay của anh ấy. Ngực anh ấy nhấp nhô lên xuống khi anh ấy tìm cách hạ hỏa, nhưng rõ ràng là thất bại.


"Jiyong...", tôi đặt tay lên ngực anh ấy, định đẩy anh ấy ra nhưng anh ấy không hề nhúc nhích.


"Chúa ơi, Dara. Sao em có thể khiến tôi phát điên lên như thế này chứ?", anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, như đang cầu xin tôi hãy chấm dứt nỗi giày vò của anh ấy.


"Không có gì xảy ra hết. Donghae không phải người như vậy!"


Im lặng bao phủ hai chúng tôi một lúc ngắn trong khi chúng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau.


"Không có gì?", anh ấy hỏi một lần nữa khi nhìn tôi chằm chằm.


"Cậu ấy đã ngủ trên ghế sofa," tôi trấn an anh ấy.


Anh ấy tựa trán vào cánh cửa, ghim chặt tôi bằng cơ thể của anh ấy, như thể anh ấy không còn chút năng lượng nào.


"Jiyong, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?", tôi hỏi khi tựa cằm lên vai anh ấy, khẽ vuốt dọc lưng anh ấy. Tại sao anh ấy lại phát điên lên chỉ vì tôi với Donghae ngủ chung một phòng chứ?


"Tôi nghĩ hắn đã làm gì đó", anh ấy thở dài. Một cảm giác dễ chịu tràn ngập trong tôi khi anh ấy vòng tay quanh eo tôi và siết chặt tôi vào người anh ấy, như thể anh ấy đang tự trấn an rằng tôi vẫn ổn. Chuyện này khiến tôi hết sức kinh ngạc khi thấy anh ấy trở nên quan tâm đến tôi như thế nào mỗi khi anh ấy nghĩ có điều không hay xảy đến với tôi.


Liệu đây có phải là đóng kịch không?


=============================================


TOP's POV


Seungri, Youngbae, Daesung và tôi ngay lập tức chạy tản đi khi cái giọng gào thét của Jiyong đã nhỏ lại. Wahahahahaha! Tôi có thể ngửi thấy nó rồi. Cái mùi tươi mát của 20 Fcking Triệu Won!!!! Woohoo!!!


May là tôi đã có thể theo đuôi cậu ta khi cậu ta trốn đi! Tôi cũng đã mang theo cả đội quân của Phó Sơn Chủ để phòng ngừa bất trắc.


Tôi cũng có thể thấu hiểu cho cơn thịnh nộ của jiyong bởi cậu ta đã kể với tôi rằng cậu ta đã không đụng vào Sandara Park khi qua đêm tại nhà cô ta. Đương nhiên, lúc đầu tôi đã không tin cậu ta bởi, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, chúng tôi là những con quái vật vô tâm sẽ nhảy ổ với bất kì cái va-jay-jay (vagina) nào *nháy mắt.


Hòn dái của cậu chàng tội nghiệp đó chắc phải sưng phồng bằng quả dừa nhưng cậu ta vẫn cố chịu đựng. Tôi thậm chí không thể kể được với bạn cái nỗi đau kinh hồn khiếp vía của cái điều đó. Thật tình, nếu tôi là jiyong, tôi sẽ đốt rụi nhà gã hàng xóm nếu tôi biết được người phụ nữ của tôi đã nhảy lên giường của gã khác, sau khi tôi phải giữ mình không đụng đến cô ta! Nhưng tôi biết cơn thịnh nộ của cậu ta có lý do hoàn toàn khác...đó là lần đầu tiên cậu ta thấy ghen. Và cậu ta không biết làm thế nào với nó.


Tôi hạnh phúc cho cậu ta, đương nhiên rồi. Trong cái giới của chúng tôi, rất khó để có thể tìm được tình yêu. Sến, tôi biết mà. Nhưng thôi nào, làm sao chúng tôi có thể tìm được một người trong khi chúng tôi luôn bị súng đạn dí sát đít? Với chúng tôi, đó là sự nhiệm màu. Nhưng Jiyong là một tên as$hole cứng đầu và tự kiêu điển hình, kẻ sẽ không bảo tin vào những điều sến súa.


Tôi có thể dự đoán với 100% chắc chắn rằng niềm kiêu hãnh của cậu ta sẽ không đưa cậu ta đến đâu cả mỗi khi chuyện dính tới Sandara Park. Và điều đó khiến tôi lo lắng, bởi tôi biết cơ hội này có thể sẽ chỉ có một lần duy nhất. (Và vì tôi không muốn phải trả 20 Triệu Won nữa, vì chúa lòng lành!)


Nhưng tôi cũng hiểu vì cái xuất thân của cậu ấy. Sẽ không có nhiều cô gái chấp nhận được cuộc sống của chúng tôi. Đã có quá nhiều câu chuyện lâm li bi đát trong nội bộ Tam Hoàng khiến hầu hết chúng tôi đã từ bỏ cái ý định đi tìm một nửa của mình. Thay vào đó, chúng tôi cứ tiếp tục gia tăng đám đồ chơi của chúng tôi.


Sulli chỉ là một trong những nơi Jiyong ghé qua. Cậu ta có rất nhiều người ở mọi khu vực khác nhau, trong thường hợp chúng tôi cần phải ra đi công chuyện ở những tỉnh khác. Nhưng hiện tại, cậu ta chỉ dùng mỗi Sulli. Chắc hẳn cậu ta thích cô ả bởi cô ả khá giống chính bản thân cậu ta – đầy tham vọng và ý chí mạnh mẽ. Sulli chỉ chấp nhận riêng Jiyong trong chuyện chăn gối. Với các khách VIP khác, cô ta chỉ phục vụ bình thường. Cô ta không để bất cứ gã nào đụng vào dù bọn chúng có đề nghị trả giá cao thế nào đi chăng nữa. Với đống tiền Jiyong cho cô ta, cô ta thậm chí có thể rời câu lạc bộ và đi kiếm việc khác rồi. Nhưng cô nàng rõ ràng đã si mê Nhị ca của chúng tôi nên đã chọn ở lại.


Cánh cửa mở ra và Jiyong cùng Dara bước ra, tôi vội tìm chỗ ẩn thân. Có lẽ đây là lúc kết thúc gia phả của gã Donghae đó nếu Dara không thể khuyên can Nhị ca của chúng tôi.


Với tất cả các bước kungfu chết tiệt mà cậu ta đã học, cậu ta là một mối đe dọa lớn đáng sợ mỗi khi cậu ta nổi giận. Nếu bạn thật sự thật sự khiến cậu ta nổi điên, đó chính là lúc bạn phải chết. Nếu bạn thấy G-Dragon cuồng nộ đi về phía bạn, cách duy nhất để giữ lại cái mạng hèn của bạn là giả chết hoặc giả bất tỉnh nằm bãi tè của chính bạn, rồi cậu ta có thể thương xót mà tha cho.


"Con rồng đã rời hang", tôi thì thầm khi ấn vào tai nghe của tôi khi Jiyong và Dara hướng về phía phòng của Dara.


"Hyung, đừng có nghịch tai nghe nữa. Anh khiến em rợn tóc gáy," tôi nghe Youngbae trả lời.


"Bọn em có thể nhìn rõ họ từ đây, vậy nên anh không phải báo cáo đâu," Daesung phụ họa.


"Anh ấy chỉ muốn nói câu đó vì anh ấy nghĩ nó ngầu," Seungri xen vào.


Tôi thò đầu ra từ chỗ nấp của tôi và thấy đầu chúng cũng đang thò ra từ những điểm nấp tương ứng, nhìn về phía tôi. Tôi cho mỗi đứa bọn chúng một ngón tay bẩn. 


As$hole.


===================================


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: