Long Fic [Mobster for rent] Rent 12 - SLEEPOVER - PART II - 1

Tôi điên tiết đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Tôi đang định đóng cửa lại thì anh ấy đưa tay ngăn lại, một nụ cười tinh quái đang ở trên môi anh ấy.


"Sao?!", tôi cáu kỉnh hỏi.


"Tôi có thể ngủ cạnh em được không? Tôi hứa là em sẽ được nhìn vũ khí hủy diệt rõ hơn," anh ấy nói và nháy mắt với tôi. Man, tôi muốn xé xác anh ấy thành từng mảnh.


"Anh và "Vũ khí" sẽ ngủ trên ghế sofa!"


Tôi đóng sầm cửa mạnh đến nỗi trần nhà suýt rớt xuống. Tôi có thể nghe thấy tên khốn đó đang cười lăn lộn sau khi lại khiến tôi phải xấu hổ đến chết.


ARGH!!! Kwon Jiyong đáng bị cột ở quảng trường thành phố và bị ném đá hội đồng. TÔI GHÉT ANH ẤY như hạch!


Trước hết là không ai thèm quan tâm đến cái vũ khí hủy diệt ngu ngốc của anh ấy cả. Hoặc ít nhất là, không phải tôi! Cái gì! Tôi nhìn nó chỉ vì tôi tò mò thôi mà! Thật là đáng ngạc nhiên khi anh ấy vẫn có thể đứng thẳng với cái tôi quá lớn như vậy!


Và anh ấy không thấy mệt mỏi khi cứ trêu cái sự trinh tiết của tôi sao! Không, rõ ràng là không hề! Tên as$hole đó... GRỪUU!!! Mỗi khi anh ất thốt ra cái từ trinh nữ, dường như anh ấy đang trông chờ tôi sẽ có thể tự phát sáng hay chữa lành được mọi vết thương vậy.


Vàaaaaa....phải nhắc lại rằng, tôi không hề muốn quan hệ với anh ấy! Tôi thà tự bắn nát đầu mình hoặc bị sét đánh chết còn hơn. Ai mà biết được anh ấy đang giấu cái gì phía dưới đó chứ! Ý tôi là, cái phần nhô lên của anh ấy LỚN đến như vậy có phải là bình thường không?! Gaahhh!! Anh ấy là một kẻ đột biến, tôi đảm bảo với bạn như vậy!


Ôi chúa ơi... Tên khốn đó khiến tôi kinh ngạc không thể tả nổi. Dường như nhiệm vụ của anh ấy là khiến tôi phát điên lên ngày này qua ngày khác vậy. Anh ấy sẽ làm mọi việc bằng sức mạnh của anh ấy để khiến tôi nổi điên.


Tôi ngã xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chúa ơi, tôi đang va vào thứ rắc rối gì đây?


Rồi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ. GAAHH!!!


"Babe!", anh ấy gọi với cái giọng trêu chọc.


TÔI.


SẼ.


GIẾT.


ANH.


TA!


"Đừng có mà babe, babe tôi!", tôi tức giận gào lên.


"Mở cửa ra, hãy nói chuyện nào. Tôi không ngủ được và tôi biết em cũng vậy."


"Không đời nào! Vũ khí của anh sẽ phá hủy căn phòng của tôi mất!"


"Chỉ cần sử sụng bàn tay nhiệm màu của em để khôi phục lại mọi thứ như ban đầu là được mà!", anh ấy mỉa mai. ÔI CHÚA ƠI!!!! ~ ~. Anh ấy lại thế rồi, quay lại với cái bản chất trời đánh đấy.


"Câm mồm lại, đồ trời đánh thánh đâm!", tôi gào lên và lấy gối úp vào mặt. Tôi thề rằng, nếu ai cũng như anh ấy, thì trái đất này đã sớm diệt vong.


"Mở cửa ra đi, cô nàng lập dị. Em biết tôi có thể mở khóa mà. Hoặc em để tôi vào ngay bây giờ hoặc tôi sẽ xông vào lúc em đang ngủ."


Ồ, nhắc đến việc đó, anh ấy học cái trò phá khóa đấy ở đâu chứ?


Không còn cách nào khác, tôi đành đi về phía cửa và mở nó. Anh ấy đang đứng tựa vào tường, hai tay bắt chéo trước ngực, khuôn mặt anh ấy gần như hòa lẫn vào với bóng tối. Chết tiệt, anh ấy thật sự rất quyến rũ.


"Sao? Nếu anh muốn nói chuyện, cứ nói ở đây thôi. Đừng có vào phòng tôi.", tôi kiên quyết nói.


Anh ấy như nhìn xuyên thấu qua tôi bằng ánh mắt vô cảm. KKYAAAAHHH!!! Jiyong, vì Chúa làm ơn dừng lại đi! Anh trông đã quyến rũ một cách tội lỗi rồi! Khoan đã, cái gì chứ?? Không không, tôi không hề nói như vậy! Chết tiệt, tôi sẽ phát điên mất thôi. Tôi cần phải kiềm chế bản thân lại.


Và đây là kế hoạch của tôi - tôi sẽ phải đảm bảo rằng anh ấy không được tiến lại gần tôi.


"Tôi sẽ ngủ cạnh em," anh ấy tuyên bố bằng cái giọng nghiêm túc khi vẫn nhìn tôi chăm chú.


*KYYYYAAAAAAHHHHHHH


Okay, tại sao tôi lại thấy thích thú chứ?!!! Cái quái gì đã xảy đến với 'tôi sẽ phải đảm bảo rằng anh ấy không được tiến lại gần tôi' rồi? Tối nay thật sự rất hứa hẹn, đặc biệt là với cái màng trinh của tôi.


Tôi nhanh chóng tìm lại lý trí và nắm chặt lấy nó.


"Không, anh sẽ KHÔNG", tôi nói và đang định đóng sầm cửa lại thì anh ấy thản nhiên đẩy cửa, bước về phía giường tôi và ngã úp người xuống.


Waahhhh!!! Ottokae! Tên khốn này chả bao giờ chịu nghe lời tôi cả!


"YAH!!! DẬY ĐI!", tôi kéo chân phải của anh ấy nhưng anh ấy không thèm nhúc nhích. Tôi đang định kéo thêm lần nữa thì ánh đèn vàng từ chiếc đèn bàn phản chiếu tấm lưng anh ấy và hình xăm trên nó thu hút ánh nhìn của tôi. Đó là hình một con rồng cuộn tròn ở góc trên bên phải của lưng anh ấy, ngay dưới vai.


Thành thật mà nói, hình ảnh đó khá là mê hoặc. Tôi vô thức chạm vào vai phải của anh ấy rồi kéo dần xuống phía hình xăm. Tôi khẽ lướt đầu ngón tay theo nó trong khi khẽ nhăn mặt vì tò mò. Jiyong là người đầu tiên tôi quen biết mà sở hữu một hình xăm bởi, rằng, tôi không có nhiều mối quan hệ với những người nổi loạn giống như anh ấy. Tôi cúi người về phía trước để nhìn nó kẽ hơn, tiếp tục chạm vào nó. Whoahhhh...


"Đủ rồi, cô nàng lập dị," giọng của Jiyong khiến tôi bừng tỉnh. Tôi ngước mắt nhìn lên và thấy anh ấy đang nằm nghiêng đầu trên gối, nhìn tôi chằm chằm với một vẻ mặt không thể đoán được. Rồi anh ấy túm lấy eo tôi, lăn người sang một bên khi kéo tôi lên và để tôi nằm xuống bên cạnh anh ấy trên giường.


"Aigooo, Jiyong. Nếu anh muốn ngủ trên giường thì em có thể ngủ trên ghế sofa cũng được," tôi nói.


"Không, không cần như vậy. Tôi không ngủ được vậy hãy nói chuyện một lát cho đến khi chúng ta ngủ được," anh ấy lười biếng đáp.


"Nhưng chuyện này là không đúng đắn! ~ ~", tôi mè nheo.


"Ai thèm quan tâm chứ. Chỉ có hai chúng ta ở đây.", anh ấy nói rồi xoay người nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cái vẻ bông lơn của anh ấy là biến mất rồi. Tôi nhíu mày khi nhìn ngắm anh ấy. Mỗi khi anh ấy có cái nhìn nghiêm túc đấy, thì cảm giác khá là nguy hiểm. Giống như tất cả mọi người sẽ đều phải tuân thủ theo những gì anh ấy nói. Sự tự tin của anh ấy từ đâu ra chứ?


"Anh là ai, Jiyong? Em không thể hiểu được anh," tôi lẩm bẩm khi tôi xoay người nằm ngang, nhìn anh ấy.


"Tôi là bạn trai cho thuê của em, không phải sao?"


Không khí yên lặng bao trùm cả hai chúng tôi, chỉ có mỗi hơi thở có thể nghe thấy. Tôi im lặng ngắm nhìn anh ấy trong khi anh ấy đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi ngắm cái quai hàm cứng cỏi, cái gò má, chiếc mũi thẳng và đôi môi của anh ấy.


Anh là ai, Jiyong?


"Anh là một bạn trai cho thuê kì quặc. Anh chưa bao giờ nghe theo lời em," tôi thốt ra. Anh ấy nhếch mép cười khi xoay đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt tôi.


"Bạn trai không phải người phải làm theo mọi lời bạn gái của họ, Dara. Đó là việc dành cho thú cưng và robot."


Tôi bĩu môi và chun mũi lại.


"Em nghĩ anh là một người thông minh, dựa theo cái khiếu châm biếm của anh. Vậy sao anh lại làm cái công việc này?"


"Vẫn chưa hỏi xong hả? Hãy nói về việc nào đó khác đi," anh ấy nói khi xoay người nằm nghiêng.


Chúng tôi đang nằm đối diện nhau...trên giường...với ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn bàn...và chỉ có vài phân cách trở...Hãy tính toán đi. Tôi bỗng nhiên cảm nhận rõ hơn sự hiện hữu của anh ấy và bắt đầu lo lắng về vẻ ngoài của mình. Chúa ơi, chuyện này không tốt cho tim mạch chút nào! Và anh ấy muốn trò chuyện về chuyện gì đó khác ư?! WHOAHHH!!! Tôi thậm chí không thể...


"C-Chúng ta nên nói về cái gì?", gahd, đừng có lắp bắp nữa đi!


"Tại sao em muốn thuê một người bạn trai?", anh ấy hỏi.


Ồh. Chuyện đó hả. Okay, đó là một chủ đề an toàn.


"Thật ra là vì một lý do đáng xấu hổ. Em chỉ muốn cho người đó biết rằng em có thể là bạn gái của ai đó. Rằng có ai đó có thể thích em," tôi u ám trả lời.


"Và người đó, ý em là Donghae," anh ấy nói. Tôi gật đầu. Chỉ cần nhắc qua tên Donghae cũng khiến tôi thấy buồn.


"Em thích anh ta nhiều vậy sao, hử?"


Khuôn mặt tươi cười của Donghae và ánh mắt ân cần của cậu ấy hiện lên trước mặt tôi, khiến cho tim tôi loạn nhịp một chút.


"Đúng vậy...", nó gần như một tiếng thì thầm.


Rồi lại một chút ngập ngừng giữa hai chúng tôi.


"Đúng là chủ đề tẻ nhạt, hãy thử việc khác vậy," Jiyong nhăn mặt nói, rõ ràng không một chút hứng thú với chuyện tình bi ai của Donghae và Dara.


Tuyệt. Ngay vào lúc tôi đang trở nên đa cảm và định kể cho anh ấy câu chuyện huyền thoại rằng tôi và Donghae đã kết bạn như thế nào và cậu ấy đối xử với tôi tốt ra sao và tình cảm của tôi đã thêm sâu nặng như thế nào khi cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi blah blah blah, thì anh ấy đột ngột quyết định nhảy sang một chủ đề khác.


Tôi khá chắc là câu hỏi tiếp theo của anh ấy sẽ khiến tôi muốn xé xác anh ấy.


"Tại ban nãy em lại ngắm cái ấy của tôi?", anh ấy hỏi với một nụ cười quỷ quyệt trên môi.


Tôi biết mà, tôi biết mà, TÔI BIẾT MÀ!! Anh ấy sẽ ném cái sự thật là tôi đã vô xỉ ngắm cái ấy của anh ấy vào mặt tôi suốt đêm nay. Hoặc là suốt cả quãng đời còn lại của tôi!


"Em KHÔNG nhìn ngắm nó!", tôi nạt lại và đánh vào cánh tay anh ấy.


"Em đã tò mò phải không?"


"Em không, anh đúng là tên khốn nạn!".


"Em đã bao giờ nhìn thấy nó trực tiếp chưa?", ôi chúa ơi, có hàng vạn câu hỏi khác, tại sao lại là nó?


"Đương nhiên!!! Em đã nhìn thấy...bộ phận sinh dục nam trước đây."


Đó là một lời nói dối trơ trẽn. Trừ phi bộ phận sinh dục nam của trẻ sơ sinh (như Ta Jun) được tính.


"Trẻ sơ sinh không được tính," anh ấy cố tình nói. Chết tiệt.


"Ừhmmm...à...hừmmmm...Em đã nhìn thấy bộ phận sinh dục nam bao giờ chưa à?", tôi tự hỏi bản thân, cố nhớ xem tôi đã từng thấy chưa.


"Bộ phận sinh dục nam? Người ta gọi nó là p3nis," anh ấy cười xảo quyệt khi tôi thấy má mình nóng dần lên. GAHDDD!!! Tại sao anh ấy phải làm thế với tôi chứ?!


"Em biết nó được gọi như thế nào, cảm ơn," tôi mỉa mai.


"Ồ vậy sao? Em có biết nó dùng để làm gì không? Để tôi cho em một gợi ý, nó không chỉ dùng để đi tè đâu," anh ấy cười vào vẻ mặt kinh hoàng của tôi.


"ARGHHH!!! KWON JIYONG!! Cút ra cút ra CÚT RA!!!", tôi đá liên tiếp đá vào đùi anh ấy, điên tiết gào lên. TÊN KHỐN NÀY!!!!!


===========================================


Jiyong's POV


Miệng cô ấy đang đóng mở liên hồi vì quá giận dữ. Cô ấy có biết trông cô ấy buồn cười như thế nào không? Dara chun cái mũi của cô ấy lại và bặm môi tìm cách đẩy tôi ra khỏi giường. Cô ấy quả nhiên rất thú vị, đó là lý do tại sao tôi thích trêu chọc cô ấy.


Chỉ vừa mới nhắc qua đến cái ấy của đàn ông đã có thể khiến cô ấy đỏ bừng mặt và phát điên lên rồi, hahahaha! Có lẽ tôi nên tạm ngưng trêu chọc trước khi cô ấy tìm cách tự vẫn.


"HỪM!!! Anh đúng là một tên as$hole ngạo mạn!", cô ấy nói sau khi quá mệt mỏi vì tìm cách đẩy tôi đi. Tôi chỉ véo mũi cô ấy đáp trả, cô ấy thật hết sức thú vị. Cô ấy nằm im lặng sau đó.


"Đừng có mà làm thế một lần nữa, okay?", cô ấy nói với giọng nghiêm túc và nhìn thẳng vào tôi.


"Gì cơ? Véo mũi em ấy hả?"


"Những gì mà anh làm khi người đàn ông kia chạm vào em. Đừng có dính vào rắc rối chỉ vì em," cô ấy trả lời.


Tôi cứng người lại. Chết tiệt, tôi không muốn nhớ đến chuyện đấy. Nó khiến tôi phát điên lên. Là một tay xã hội đen, tôi đã quá quen phải tiếp xúc với những trò bẩn thỉu ở mọi mức độ. Nhưng khi tên chó đẻ đó chạm vào người cô ấy, tôi cảm giác như không khí bị rút hết ra khỏi lồng ngực tôi. Và cơ thể tôi chỉ biết hành động theo phản xạ. Giống như những gì đã xảy ra vào cái đêm tôi cứu cô ấy ở quán bar.


Tôi thở dài nặng nhọc và nhìn khuôn mặt lo lắng của cô ấy. Tôi bình thường không quan tâm đến tụi con gái trừ những lúc tôi cần giải quyết nhu cầu. Và Sulli đang làm rất tốt cái việc đó rồi.


Liệu tôi có làm như vậy nếu nó xảy đến với Sulli không? Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn Dara được an toàn khi tôi ở bên cô ấy. Khi cái trò cho thuê này kết thúc, chúng tôi sẽ lại đi trên những con đường khác nhau. Tôi chỉ không muốn nghĩ đến chuyện đó lúc này khi tôi vẫn còn được vui đùa với sự kì quặc của cô ấy.


"Tôi sẽ không dính vào rắc rối. Chính tôi là RẮC RỐI, nhớ chứ?", tôi búng vào cái trán đang nhăn tít của cô ấy khiến cô ấy nổi điên lên. Cô ấy lại tấn công tôi bằng cái cẳng tay yếu ớt trong khi tôi cười phá lên vì cái vẻ mặt cáu kỉnh của cô ấy. Cô ấy chụp lấy cái gối và đang định đánh tôi thì nó tuột khỏi tay và chiếc gối bay thẳng về phía giá kê đồ kính ở góc phòng.


"ÔI CHÚA ƠIIIIIIIIII", cô ấy gào lên hoảng hốt khi chiếc gối đập vào cái giá. Cô ấy ngay lập tức chạy lại và xem xét đống đồ được bày lên trên đó.


"Chuyện gì vậy?", tôi hỏi khi tôi đi theo cô ấy. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm sau khi xem xét cái giá đồ bằng kính và đám đồ trên đó vẫn không sao.


"ĐÂY... Là bộ sưu tập quý giá của em," cô ấy tự hào nói với tôi, giống như tôi là một kẻ vô cùng may mắn có được cơ hội nhìn thấy bộ sưu tập quý giá của cô ấy. Tôi có nên bật khóc không nhỉ?


"Ồ," tôi nhạt nhẽo trả lời. Cô ấy nhìn tôi với vẻ không thể tin được, giống như tôi là một loài sinh vật không đáng được tồn tại trên trái đất này chỉ vì dám phản ứng thờ ơ với bộ sưu tập quý giá của cô ấy.


"Ồ? Đó không phải là một phản ứng phải phép khi anh được nhìn thấy lũ con của em," cô ấy buộc tội.


"Con của em ư?"


Tôi nhìn bộ sưu tập trên giá kính và thấy...à, vài mô hình nhựa, đồ bông, sách...Holy fck, cái quái gì kia?


"Cái gì kia?", tôi hỏi khi nhìn thấy một cái đầu quái thú.


"Mô hình sáp của Shinigami trong bộ anime Death Note."


Uh-oh. Cô ấy chính thức được nâng lên một tầm lập dị mới.


"Kia là thanh gươm ánh sáng," cô ấy tiếp tục chỉ vào từng mô hình một.


"Còn cái kia?"


"Chiếc đũa pháp thuật của Harry Potter," cô ấy trả lời.


Chết tiệt, cô ấy đúng là vô phương cứu chữa. Tôi nghĩ Dara và TOP hyung đến từ cùng một tàu mẹ.


Rồi cô ấy bắt đầu giảng giải về vài thứ quái đản gì đấy mà tôi thậm chí không thể hiểu nổi. Tôi thậm chí còn không chắc cô ấy đang nói cái thứ ngôn ngữ gì nữa, mà thú thật, tôi cũng chả buồn hỏi.


"Anh không hiểu những gì em vừa nói, đúng không? Em vừa sử dụng ngôn ngữ của người lùn trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Quenya là ngôn ngữ của những người lùn quý tộc trong khi Sindarin là ngôn ngữ bình dân," cô ấy tự hào giảng giải.


Ôi chúa ơi. Tôi rút lại những gì tôi đã nói. Dara THỐNG TRỊ cả tàu mẹ. Không ai có thể tranh chức người ngoài hành tinh với cô ấy.


"Anh thì sao? Anh sưu tầm thứ gì?", cô ấy đột nhiên hỏi.


Hmmmm... Súng? Dao găm? Đám đồ của tôi khiến cho bất kì ai có thể bị bắt giữ vì tội tàng trữ.


"Không có," tôi trả lời rồi lại ngã người xuống giường một lần nữa.


Cô ấy đang định phản bác, nhưng rồi lại quyết định không nói gì. Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ nghe lời cô ấy. Tôi vỗ vỗ xuống phía bên phải giường và cô ấy rón rén trèo lên nằm cách xa tôi.


Điện thoại của Dara báo tin nhắn, cô ấy lấy nó từ tủ cạnh giường và nhăn mặt khi đọc nó.


"*thở dài, Trưởng phòng của em lại nhiễu sự nữa rồi. Ông ấy muốn em đi dự một hội thảo ở tỉnh khác," cô ấy cằn nhằn.


"Vậy bảo với ông ta là em không muốn đi."


"Em không làm thể được."


Bah! Nếu là tôi thì tôi sẽ thọi luôn một cú vào mặt hắn. WHAPACK! Mấy tên as$hole ngu ngốc cần phải chết hết!


"Báo cho tôi biết thời gian và địa điểm của buổi hội thảo nghe chưa?", tôi nhắc cô ấy. Ai mà biết được có nguy hiểm gì cô ấy có thể vướng vào chứ, tôi cần phải cử vài người theo được trông chừng cô ấy.


"Arasso," cô ấy xoay người sang nhìn tôi.


"Jiyong...."


"Mmmmmmm?"


"Hãy kể gì đấy về anh đi, làm ơn," cô ấy nói.


Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi môi tôi. Tôi thật sự đang rất muốn kể cho cô ấy biết tôi là tên trùm xã hội đen của trong chi nhánh bang hội của mafia Trung Quốc tại Seoul, hay còn được biết đến với cái tên Tam Hoàng, chỉ để muốn thử xem phản ứng của cô ấy. Tôi chắc rằng cô ấy sẽ bảo tôi nói dối. Đã quá đủ khi tôi nói cho cô ấy biệt hiệu G-Dragon của tôi rồi.


"Chuyện của tôi không có gì đáng kể cả," tôi trả lời, né tránh câu hỏi của cô ấy.


"Đi mà?"


"Em không cần biết gì về tôi cả, Dara. Những người như tôi... chúng tôi chỉ vô tình đi qua cuộc đời của người khác mà thôi. Chúng tôi sẽ bị lãng quên thôi."


Cô ấy bĩu môi nhìn tôi.


"Em không thích như vậy. Không đời nào em sẽ quên anh," cô ấy đột nhiên nói. Tôi chỉ nhìn cô ấy chằm chằm khi một cảm giác ấm áp khó tả đang bao trùm lấy tôi. Tsk. Cô nàng lập dị ngây thơ ngốc nghếch này.


"Thôi nàooooo.... Sở thích của anh là gì? Anh làm gì để xả stress?", cô ấy lại hỏi.


"Xả stress ư? Sex," tôi trả lời.


Cô ấy cứng người lại và đột nhiên im bặt. O-kay, giờ thì sao? Tôi hi vọng cô ấy lại nổi xung lên vì tôi lại nhắc đến cái từ S đó.


"Ừhm...A-Anh làm việc đó với ai?", Dara nhìn tránh ra chỗ khác còn tôi thì nhăn trán. Cô ấy thật sự phải hỏi vậy sao?


"Phụ nữ," tôi nói.


"Em biết, sheezzzz... Ý em là, anh gặp những người phụ nữ đó ở đâu?"


"Chỗ nào đấy."


"Làm thế nào anh gặp được họ?"


"Tôi có nguồn tin."


Cô ấy rên rỉ đầy tức tối và quay lưng lại với tôi.


Man, tôi không biết cách đối phó với trinh nữ.


==================================


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: