Long Fic [Mobster for rent] Rent 10 - SWEET BUN - PART I

Sandara's POV

"Unnie, em mua đồ ăn cho chị này," Minji đặt chiếc hộp lên bàn tôi rồi chào tạm biệt. Tôi mở nó ra và nhìn những gì bên trong.

Ngay khi tôi nhìn thấy đám bánh ngọt, mọi cảm xúc lại ùa về.

*thở dàiiii

Bánh ngọt - món ăn ưa thích của Jiyong.

Tên KHỐN đấy! Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta! KHÔNG BAO GIỜ!

Chúng tôi đã không hề liên lạc với nhau bởi vậy tôi đoán anh ta cũng tự hiểu được là thỏa thuận của chúng tôi đã bị hủy bỏ. Dù sao thì, cũng tại vì anh ta đã định lợi dụng tôi! Ý tôi là, tôi biết anh ta chỉ muốn chỉ cho tôi biết là tôi đã có thể gặp nguy hiểm nhưng gì chứ, anh ta đã làm gì chứ?! Anh ta đúng là một con quái vật không thể thuần hóa.

Đã một tuần trôi qua rồi. Tôi tự hỏi anh ta thế nào? Liệu anh ta đã chấp nhận hợp đồng với khách hàng nào khác của công ty R.A.B chưa? Anh ta có đang chọc tức cô bạn gái mới của anh ta không? Anh ta có gửi hoa đến văn phòng của cô ta không? Họ đã đi Hẹn hò thử chưa?

Hừm! Tôi khá chắc là chẳng ai có thể chịu được người đó quá một phút! Chỉ một mình TÔI là có thể chịu được anh ta.

Cơ hội để tạo ra kim cương từ dấm và nước mắm còn lớn hơn cái cơ hội Jiyong được ai đó thuê. Tôi là người duy nhất có thể chịu được cái tính cách khốn nạn của anh ta.

Dù sao thì, đó cũng là một rắc rối. Tôi chính thức không còn bất kì người bạn trai nào để giới thiệu trong buổi tiệc làm quen thường niên của công ty đang đến gần nữa. Tôi cũng không muốn phải đi thuê một người khác.

*thở dài

"Sandara Park!", Krysta xông vào văn phòng của tôi mà không thèm gõ cửa, và thậm chí còn không thèm đóng cửa sau lưng cô ta lại.

Ôi, hãy tha cho tôi một lát được không. Đây là điều cuối cùng tôi cần ngay lúc này.

Quỷ dữ luôn chọn được những thời điểm thích hợp nhất để phá hoại sự yên bình trên thế gian này. Một ví dụ điển hình là ác quỷ Krystal, kẻ luôn hiện lên mỗi khi bạn muốn được ở một mình và suy ngẫm.

"Cô đã không theo dõi đơn đặt hàng của chúng ta với tiệm hoa đúng không? Chúng ta dự định sẽ dùng hoa hồng ĐỎ! Và họ nói rằng họ đã hết sạch hồng đỏ rồi!" cô ta nói bằng cái giọng mà nguyên đám văn phòng cùng tầng có thể nghe rõ.

Phòng Marketing đã giao nhiệm vụ trang trí buổi tiệc cho Phòng IT. Đó là cách giúp cho nhân viên trong công ty cùng tham gia vào việc chuẩn bị buổi tiệc và làm việc cùng nhau. Tôi đã nhận nhiệm vụ làm người theo sát mọi quá trình chuẩn bị của phòng tôi và đảm bảo cho chúng được hoàn tất đúng dự kiến. Và đó cũng là lý do chính tại sao Krystal đang nổi điên với cái điều nhỏ nhặt nhất mà cô ta có thể trút lên đầu tôi hoặc bất kì ai khác trông đội BlackJack.

Đó cũng là một biệt tài của cô ta - là một b!tch cắn càn. Cô ta nghĩ đó là bổn phận của cô ta khiến cho người khác phát điên lên, đặc biệt là tôi.

"Đáng lẽ cô nên kiểm tra lại mọi thứ," cái giọng khó chịu của cô ta kéo tôi về hiện thực. Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt trống rỗng. Tôi nghĩ tôi có thể rơi vào trạng thái ngủ thực vật nếu cô ta tiếp tục bài ca của chính mình.

Cái cách cô ta tỏ vẻ khiến bạn nghĩ cô ta là người sạch sẽ và ngăn nắp nhất trên trái đất này. Nhưng bạn lầm to rồi.

Cô ta là chúa bất cẩn!! Cô ta thậm chí CHƯA BAO GIỜ dọn dẹp văn phòng của chính cô ta. Bàn làm việc của cô ta giống như một bàn thí nghiệm khoa học, nơi tôi chắc rằng có rất nhiều kí sinh trùng sống tại đó. Nếu cô ta đặt một cốc café uống rồi lên bàn, thì nó sẽ còn ở nguyên đó đến ngày tận thế. Ahjuhma dọn vệ sinh của công ty còn không được bước chân vào phòng làm việc của cô ta vì lý do nào tôi cũng không rõ.

Những kí sinh trùng cô ta nuôi trồng đang phát triển khỏe mạnh, tôi nói cho bạn biết. Ở đó có mọi loài sinh vật không thể định nghĩa được đang chung sống với hàng loạt các sinh vật không thể định nghĩa nổi khác. Thật là kinh tởm.

"Chúng ta sẽ phải làm gì nếu họ giao hồng BẠCH cho chúng ta?!", cô ta lên giọng hỏi sau một hồi lâu.

"Bỏ chạy trối chết chẳng hạn?!", tôi mỉa mai trong khi nắm ngực áo của mình như thể tận thế sẽ tới nếu như tiệm hoa sẽ giao hồng bạch hay vì hồng đỏ vậy.

Cô ta tiếp tục ném tia nhìn giết người về phía tôi nhưng tôi không thèm để tâm.

"Không bạn trai cô đã gửi tặng cô hồng đỏ trước đây sao? Có lẽ cô có thể hỏi xem anh ta đã mua chúng ở đâu và chúng ta có thể đặt hàng tại tiệm hoa đó," cô ta tinh quái hỏi.

Tôi cứng người và điều đó không thoát khỏi đôi mắt của cô ta.

"Ồhhhhh tôi hiểu rồi. Có phải anh bạn trai đó đã tan biến vào không khí rồi phải không?", cô ta châm chọc. Tôi ngồi thẳng lên và ưỡn thẳng hai vai.

"Krystal, đây là lãnh thổ của tôi. Tôi sẽ đá đít cô ra khỏi đây trước khi cô kịp nháy mắt nếu cô vẫn tiếp tục gián đoạn công việc của tôi", tôi đe dọa cô ta.

Cô ta xông ra khỏi văn phòng của tôi, nắm chặt đám giấy tờ ghi danh sách những đồ trang trí chúng tôi cần chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới trong tay. Tôi cược rằng cô ta sẽ quay lại trả thù sau khi có thể tìm ra được điều gì đó để cằn nhằn.

Tôi cắn miếng bánh ngọt hãy còn đang ấm.

Mmmmm.... Cũng không tệ chút nào. Tôi cũng bắt đầu thích chúng rồi.

============================

Sulli hôn lên môi GD nhưng hắn không thèm hôn trả.

"Sao vậy GD? Không có hứng sao?", Sulli thỏ thẻ khi cọ ngực cô ta vào cánh tay hắn. Hắn vẫn ngồi im không phản ứng khiến cho cô ta phải lo lắng. Hắn và người của hắn đang tụ tập tại một phòng VIP của câu lạc bộ YG Underground; với đám con gái của bọn hắn.

"Ra ngoài đi," hắn gầm gừ ra lệnh, khiến cho lũ con gái dạt vội ra khỏi phòng. Tất cả, trừ Sulli.

"Cô không nghe tôi nói sao?", GD chộp lấy chai bia của hắn mà không thèm nhìn cô ả. Cô ta bĩu môi và quàng tay ôm ngang người hắn.

"Nói cho em biết anh đang lo nghĩ điều gì. Đêm qua em không đủ thỏa mãn anh ư?", cô ta hỏi.

"Ra ngoài đi, Sulli."

"Được thôi," cô ta giậm chân thình thịch khi đi về phía cửa.

"Nhị ca, cậu cứ bồn chồn không yên kể từ cái đêm chúng ta đi theo Dara tới quán bar. Chuyện gì đã xảy ra sao?", Youngbae hỏi.

GD vẫn giữ im lặng trong khi mấy người bọn hắn quay ra nhìn lẫn nhau.

"Em có thể đoán đôi uyên ương đã cãi vã. Một trận lớn đây," Seungri cợt nhả nói.

GD vẫn chỉ chăm chú nhìn vào một điểm vô định nào đó, chìm trong suy nghĩ của hắn. Hắn hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn tò mò của đám bạn.

"Tsk, tôi không thể nào hiểu nổi đám con gái," hắn đột nhiên thốt lên. TOP suýt sặc đám bia hắn vừa uống.

"<*ho> CÁI GÌ?! Nhị ca, có phải anh vừa nghe thấy cậu nói không? Ôi lạy chúa tôi, có phải mày vừa nói gì không, đám gỗ chết tiệt này!", TOP kệch cỡm tìm bất kì thứ đồ gỗ nào xung quanh và gõ gõ lên nó vài lần. Hẳn sẽ có điều gì đó tồi tệ rơi xuống đầu bọn hắn sau khi nghe thấy Nhị ca của bọn hắn thốt lên những lời lạ lùng như vậy.

"Câm miệng," GD chống cằm suy nghĩ. Đã một tuần trôi qua và đúng như dự đoán, Dara không hề liên lạc với hắn. Hắn cũng không hiểu tại sao hắn phải lo nghĩ về việc đó. Không phải hắn đang muốn quay lại toàn tâm xử lý đám rắc rối trong nội bộ Tam Hoàng sao? Và không phải sẽ tốt hơn nếu cô nàng lập dị đó đừng dính đến hắn nữa sao, bởi những hiểm nguy luôn rình rập bên hắn bất cứ lúc nào.

"Jiyong, chỉ có 5 chúng ta ở đây. Câu biết cậu có thể kể cho bọn tôi mà," Youngbae nói sau hồi lâu. Hắn thậm chí còn dùng tên thật để gọi, nhắc nhở GD rằng bọn hắn là bạn bè từ rất lâu rồi.

GD thở dài và bắt đầu kể lại mọi chuyện diễn ra đêm đó.

"Oh mannnnnnnnnnn. Cậu tới số rồi," TOP lầm bầm sau khi GD tiết lộ mọi việc tại sao Dara không thèm liên lạc với hắn nữa.

"Cô ấy đã luôn kiên nhẫn chịu đựng cậu. Nhưng cậu đã đi quá xa rồi."

"Em đoán rằng như vậy thì tốt hơn. Cô ấy nên tránh xa em ra thì hơn. Hơn nữa, em đã nói rằng em chỉ làm việc đấy vì thấy thú vị thôi," GD nói.

"À, cậu vẫn có thể kéo dài sự thích thú đấy mà. Chơi với cô ta thêm một lúc nữa", TOP nói, hẳn nhiên đang cố hết sức để cứu vớt 20 triệu won đang có nguy cơ mất trắng.

Youngbae khẽ đã vào chân TOP và trợn mắt lên với hắn.

"Những gì TOP hyung muốn nói là, cậu chỉ cần xin lỗi cô ấy là được. Câu nợ cô ấy điều đó," hắn chỉ ra.

GD lại nốc chai bia của hắn và không nói gì.

"Hừmm.... Anh có một ý tưởng cậu nên làm việc đó như thế nào," TOP chen vào, một nụ cười tinh quái đang hiện hữu trên môi hắn.

"Cược rằng cái sáng kiến của anh sẽ khiến em phải buồn nôn," GD nhướng mày lên. Biết rõ sự khác người của cánh tay phải của hắn, kế hoạch của hắn hẳn sẽ dính tới mấy cái hiệu ứng của Walt Disney cộng thêm đám phim Twilight.

"Em cũng sẽ không tin tưởng anh ấy nếu em là anh, Nhị ca. Anh ấy đã xem trọn bộ Twilight. Anh có để ý đến sở thích về ma cà rồng của anh ấy đã tăng lên không?", Daesung nói và bắt cái chai mà TOP ném về phía hắn.

"Anh không định bắt em cởi áo ra và phát sáng lung linh dưới ánh mặt trời, phải không? Bởi nếu thế thì em thề là em sẽ truy sát anh đến cùng và tra tấn anh đến chết," GD đe dọa TOP.

"Không, không. Nhị ca, nghe anh này. Cậu chỉ cần đứng đợi bên dưới cửa sổ của cô ấy với một bó hồng trong tay và đám nến xung quanh xếp thành hình trái tim thôi," TOP mơ mộng nói.

"Nhét cái kế hoạch đấy vào đ*t anh ấy. Và chuẩn bị 20 triệu won đi. Em sẽ không gặp Sandara Park nữa," GD thở ra nặng nhọc và ngã người ra sau ghế.

"Okay. Anh cược là cô ấy chuẩn bị gọi cho công ty R.A.B một lần nữa để thuê một anh bạn trai mới. Và họ sẽ lại cùng có buổi hẹn hò thử và cô ấy hẳn sẽ..."

"Đừng nói nữa," GD lao ra khỏi phòng với đôi lông mày xoắn tít lại trước khi TOP có thể nói hết câu.

Bốn người bọn hắn phá lên cười và lắc đầu.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ đi xin lỗi?", Daesung hỏi.

"Không. Nhưng với những gì đang diễn ra thì ai có thể đoán được...", Youngbae mỉm cười khi tiếp tục uống bia.

==============================

"Sao ngươi lại thất bại với việc trừ khử các thành viên dự bị của Tam Hoàng?", một giọng nói vang lên qua đầu dây điện thoại.

"Đám sát thủ chúng ta thuê đã bị Phó Sơn Chủ của Tam Hoàng truy ra. Hắn là một chướng ngại lớn. Hắn thậm chí đã cứu giúp vài thành viên dự bị của Yakuza và Mafia, và đã chặn mọi nguồn radar của chúng ta."

"Chúng ta đang bị chậm tiến độ. Chúng ta đáng lẽ đang loại dần các thành viên chính thức và tiếp theo sẽ trừ khử những tên cấp cao của Tam Hoàng từ bé đến lớn nhưng lại gặp khó khăn ngay ở bước triệt tiêu những thành viên dự bị ư? Chúng ta sẽ bị ô nhục trước bên Đồng Minh nếu chúng ta thất bại," giọng nói đó lại cất lên.

"Đại ca, xin thứ lỗi."

"Tìm kiếm xem đám thành viên Tam Hoàng dự bị đang ẩn nấp ở đâu. Cùng lúc đó, hãy thuê một nhóm sát thủ khác và loại dần đám Tứ Cửu Tử đi."

"Vâng thưa đại ca. Chúng ta cũng sẽ loại cả tên Phó Sơn Chủ đấy chứ?"

"Chưa phải lúc. Chúng ta không thể lừa và loại được hắn dễ dàng. Người đứng đầu quân Đồng Minh đã đặc biệt ra lệnh chúng ta phải làm đúng kế hoạch - cứ loại dần từng thành viên từ thấp nhất rồi đến những tên đứng đầu, và cuối cùng là Sơn Chủ. Hãy đảm bảo lần này không được sai xót."

"Vâng thưa Đại ca."

=================================

Sandara's POV

*thở dài

"Cậu có thôi cái bộ dạng đau buồn đấy đi không thì bảo?", Bom nghiêm giọng nói và đánh vào vai tôi khi tôi lại thở dài thêm một lần nữa. Tôi đã rủ cô ấy đến nhà tôi, nghĩ rằng cô ấy có thể giúp tôi không nghĩ đến Jiyong nữa, nhưng rõ ràng là tôi đã nhầm.

Tôi còn không biết tại sao tôi cứ nghĩ mãi về tên khốn đấy nữa, argh!

Tôi đi như một con robot về phía phòng ngủ và ngã sấp mặt xuống giường. Bom đi theo tôi và ngồi xuống bên cạnh cái xác vô dụng của tôi.

"Kể cho mình chuyện gì đã xảy ra. Cậu nói cậu sẽ không thuê Jiyong nữa sao? Tại sao?", cô ấy hỏi. Cô ấy vẫn không biết gì về những gì đã xảy ra tối hôm đó tại quán bar và tôi cũng không có ý định kể ra toàn bộ câu chuyện. Tôi không cần thêm rắc rối ngay lúc này đây.

"Bọn mình đã cãi nhau," tôi đơn giản nói.

"Chuyện đó thật kì quặc. Cậu kể với mình rằng hai người vẫn luôn cãi cọ nhau nhưng cậu vẫn có thể chịu được được anh ta. Vụ cãi vã lần này khác gì với những lần trước hả?"

"Đây là một trận cãi nhau NGHIÊM TRỌNG," tôi trả lời và vùi mặt vào gối.

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Bom bắt đầu khúc khích cười.

"Đó không phải là phản ứng mình mong đợi," tôi đá cô ấy ra khỏi giường nhưng Bom vẫn tiếp tục cười.

"Ôi chúa ơi, Dara. Hai người cứ như một cặp đôi thật vậy, cãi vã rồi hờn dỗi hahahaha!"

"Không, Bommie-ah. Cậu biết là mình vẫn thích Donghae mà. Mình chỉ...à... mình chỉ bắt đầu quen với việc có Jiyong bên cạnh - chọc cho mình phát điên lên và khiến mình muốn giết anh ta", tôi bĩu môi khi nhớ lại mấy trò anh ta làm. *thở dàiiiiii

"Vậy hãy tha lỗi cho anh ta đi."

"Không đời nào," tôi lăn sang một bên và ngồi lên nhìn cô ấy.

"Mình cược là cậu sẽ nuốt lời sớm thôi. Anh chàng Jiyong này có cái gì đó đặc biệt. Anh ta thậm chí còn mua cho cậu một con gà cưng," Bom lại phá lên cười khi cậu ấy nhắc đến con gà chết tiệt đấy. Đúng vậy, tôi đã giữ nó lại. Nó hiện đang tung tăng ở khu vườn phía sau khu chung cư của tôi.

"Vậy cậu đã quyết định đặt tên nó là gì chưa?", cô ấy hỏi.

"Đừng có đổi chủ đề, tên điên này," tôi nạt cô ấy.

"Được thôi. Cậu đang làm phiền mình với cái rắc rối không đáng có của cậu. Thực chất CÁI GÌ mới là rắc rối của cậu?", cô ấy hỏi ngược.

"À, mình không thể tha thứ cho Jiyong. Bởi vậy mình không còn ai để đem đến giới thiệu trong buổi tiệc," tôi nói.

"Và tất cả chuyện này chỉ vì Donghae, đúng không? Và vì cả cái lòng kiêu hãnh ngu ngốc của cậu nữa?", cô ấy hỏi.

Chuyện này vẫn vì Donghae ư?

Aigoooo.... Tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất tôi chắc chắn rằng tôi ghét tên khốn Jiyong đó!

Điện thoại của tôi đổ chuông khi tôi còn đang bận với màn độc thoại trong đầu. Tôi vớ lấy máy và Bom ngay lập tức áp sát mặt của cô ấy vào má tôi để xem người gọi là ai.

"KYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!", Bom và tôi cùng gào lên khi chúng tôi nhìn vào ID của người goi. OMG, là Donghae!

"Bật loa ngoài đi!!", cô bạn thân của tôi thét lên phấn khích.

Và tôi cũng làm theo để cô ấy có thể nghe lén được cuộc điện thoại của chúng tôi.

Tôi đã chết vài lần khi lên cơn đau tim vì quá phấn khích khi nói chuyện với cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy rủ tôi đi chơi vào ngày mai - KHÔNG PHẢI là đi nhậu. Omo, omo, đây là hẹn hò đúng không?!

Tôi bóp chặt tay Bom khi trợn to mắt nhìn cô ấy. OMG, cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra rồi ư?!

"Vậy cậu rảnh chứ? Bọn mình có thể đi chơi đâu đó không, chỉ hai chúng ta thôi?", cậu ấy ngập ngừng hỏi.

Bom và tôi phải kiềm chế không thét lên bằng cách lắc lư người đầy phấn khích sau khi nghe Donghae nói qua loa ngoài của điện thoại.

"<*hắng giọng> C-Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?", tôi hỏi và quay lại ăn mừng trong im lặng.

"Mình sẽ đến đón cậu tại nhà vào chiều mai," cậu ấy trả lời.

*tôi chết đâyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bom đánh tôi cật lực để kéo tôi lại với sự sống.

"Okay. Hẹn gặp cậu ngày mai," tôi bặm môi trả lời. Tôi nghĩ miệng tôi phải đang kéo một nụ cười ra tận đằng sau đầu rồi.

"'kay, bye."

"KYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!", chúng tôi lăn lộn trên giường trong khi ôm lấy nhau gào lên vui sướng.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: