Đoản văn
1. "Ngày bình thường của thầy trò chúng ta"
Reigen Arataka ghét mùa đông.
Không phải vì cậu không thích cái lạnh, mà là vì mỗi lần trời lạnh, cậu đều bị cảm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ngồi co ro trong chăn, cậu hắt hơi đến lần thứ mười ba kể từ sáng. Mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ, cậu rên rỉ:
"Thầy ơi, em sắp chết rồi đây..."
Kageyama Shigeo – người thầy đáng kính và đầy trách nhiệm của cậu – đứng ở góc phòng, tay cầm một cốc trà nóng, chỉ bình thản nói:
"Không đâu."
"Không là không thế nào!? Rõ ràng em sắp cảm lạnh đến hôn mê rồi!" Reigen bực bội kéo chăn trùm kín đầu. "Mà trời lạnh như thế này sao thầy không thấy rét gì hết vậy hả?"
Mob nghiêng đầu, nhìn xuống bản thân mình. Cậu đang mặc một chiếc áo len mỏng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác đơn giản. Trông cậu chẳng có vẻ gì là lạnh cả.
"Linh lực giúp tôi giữ nhiệt." Cậu trả lời đơn giản.
Reigen: "..."
Bất công! Đây là sự bất công trắng trợn của thế giới siêu nhiên!!
Reigen ôm chặt chăn, quay đi, không thèm nhìn Mob nữa. Nhưng chưa đầy hai phút sau, cậu đã cảm nhận được một luồng hơi ấm áp lan tỏa khắp người.
Mở mắt ra, cậu thấy Mob đã ngồi xuống cạnh giường từ lúc nào, một tay đặt nhẹ lên trán cậu. Một làn sóng năng lượng ấm áp chảy qua người Reigen, xua tan cái lạnh đang bao vây cậu.
Reigen ngẩn người, cảm thấy cơn đau đầu dịu xuống. "Thầy..."
"Cậu cảm thấy khá hơn chưa?"
"...Ừm."
"Vậy thì dậy ăn cháo đi."
"Đợi đã, khoan khoan! Cái này cũng tiện quá đấy!? Tại sao từ đầu thầy không làm thế hả!?"
Mob nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp:
"Cậu ôm chăn trông đáng yêu."
Reigen: "..."
Đỏ mặt rồi. Đỏ đến tận mang tai rồi.
Mob mỉm cười, đứng dậy đi vào bếp. Reigen thì vẫn còn chôn vùi khuôn mặt trong chăn, cố gắng che giấu cái mặt đỏ như quả cà chua của mình.
Đáng ghét. Đáng ghét thật!
Tại sao lại nói mấy câu sến súa như thế chứ!?
...Mà thôi, không sao.
Ít nhất mùa đông năm nay không còn tệ đến thế nữa.
2. "Tôi không phải trẻ con!"
Một buổi chiều muộn, Mob đang dọn dẹp văn phòng thì Reigen đột nhiên ló đầu vào, mặt đầy căng thẳng.
"Thầy!"
Mob quay lại, nhìn cậu học trò của mình. "Gì thế?"
Reigen chần chừ một chút, rồi giơ ra một tờ giấy. Mob liếc nhìn.
Giấy thông báo kiểm tra thể dục.
"Em chết chắc rồi..." Reigen than thở.
Mob không hiểu. "Sao lại thế?"
"Tại vì em chưa bao giờ giỏi thể dục cả! Mà thầy biết rồi đấy, mấy môn như chạy 100 mét, bật xa, gập bụng... em không có cơ hội nào hết!" Reigen kéo tóc, mặt đầy tuyệt vọng. "Ngày mai em sẽ bị cả lớp cười nhạo mất!"
Mob im lặng vài giây, sau đó bình thản nói:
"Vậy tôi huấn luyện cho cậu."
"..."
...Khoan đã, cái gì cơ?
Reigen chưa kịp phản ứng thì Mob đã vươn tay ra. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi—
BAY LÊN TRỜI!?
"AAAAAAA MOBB!!!"
Reigen hoảng loạn vẫy tay loạn xạ khi nhận ra mình đang bị nhấc bổng giữa không trung. Mob đứng bên dưới, vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
"Tôi đang giúp cậu thích nghi với độ cao."
"TÔI KHÔNG CẦN THÍCH NGHI VỚI ĐỘ CAO!!"
"Tốc độ này ổn không? Tôi có thể nâng cậu lên cao hơn."
"ĐỪNG CÓ LÊN NỮAAAA!!!"
Mob nhìn Reigen đang vùng vẫy giữa không trung, thở dài một chút. "Cậu phản ứng như trẻ con vậy."
"TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON!!!"
Cả buổi chiều hôm đó, học sinh trường trung học Salt nghe thấy tiếng hét thất thanh của Reigen vang vọng trên bầu trời.
Còn Mob thì chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ rằng huấn luyện thể chất không dễ dàng như cậu tưởng.
3. "Thầy... đang ghen à?"
Reigen lúc nào cũng biết cách khiến Mob nhức đầu.
Hôm nay cũng vậy.
Mob đang sắp xếp tài liệu trong văn phòng thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài cửa. Nhìn ra, cậu thấy Reigen đang đứng nói chuyện với ai đó.
Là một nam sinh cùng trường.
Gã kia có mái tóc chải chuốt gọn gàng, vẻ mặt đầy tự tin, nụ cười sáng lạn như muốn chói mù mắt Mob. Và Reigen thì đang cười đùa đáp lại.
...Có gì đó rất khó chịu.
Mob đặt tài liệu xuống, bước ra ngoài.
"Reigen."
Cậu học trò quay lại, mặt ngơ ngác. "Ơ? Thầy làm gì ở đây—"
Chưa kịp nói hết câu, Reigen đã bị kéo về phía Mob. Một tay Mob đặt lên vai cậu, kéo cậu đứng sát mình hơn.
Nam sinh kia nhìn Mob đầy ngạc nhiên. "Cậu là...?"
Mob không trả lời ngay. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Reigen.
"Cậu cần gì ở học trò của tôi?"
Reigen chớp mắt. "...Khoan, thầy đang làm gì thế?"
Mob vẫn không rời tay khỏi vai cậu, giọng điềm nhiên:
"Cậu ấy không có hứng thú với cậu đâu."
Nam sinh: "Hả!?"
Reigen: "HẢ!?"
Mob không để ý đến biểu cảm sốc của hai người trước mặt, chỉ đơn giản là nắm lấy tay Reigen, kéo cậu về phía văn phòng.
Bỏ lại nam sinh kia vẫn còn đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vào đến phòng, Reigen cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. "Thầy... đang ghen à?"
Mob dừng lại một chút. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Cậu là học trò của tôi."
"Thế thì sao?"
"Không ai có quyền kéo cậu đi trừ tôi."
"..."
Reigen cảm thấy mặt mình nóng ran.
Chết tiệt.
Cái cách Mob nói những câu như vậy với vẻ mặt thản nhiên thật sự không công bằng.
...Và cậu ghét việc trái tim mình lại đập nhanh hơn bình thường vì điều đó.
(Đoản 1: Vòng tay trói buộc)
Reigen vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì bị kéo mạnh vào lòng Mob. Hơi ấm từ người đàn ông cao lớn phía sau bao trọn lấy cậu, khiến cậu khẽ run lên.
"Này... buông ra đi, nóng lắm..." Reigen lầm bầm, nhưng không thực sự phản kháng.
Mob không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai cậu.
"Cậu luôn chạy trốn, nhưng cậu biết tôi sẽ không để cậu đi mà."
Reigen cứng người, nhưng rồi thở dài, lén tựa đầu vào Mob một chút.
(Đoản 2: Ánh đèn khuya)
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống phòng ngủ, chiếu rọi hình ảnh Mob đẩy Reigen xuống giường một cách dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu.
"Từ từ đã...!" Reigen định đẩy Mob ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ của người kia đã nắm chặt cổ tay cậu, ép xuống đệm.
"Cậu bảo tôi phải hậm rãi dẫn dắt cậu mà, đúng không?" Giọng Mob khàn đi, hơi thở phả vào tai Reigen, khiến cả người cậu nóng bừng.
"Chết tiệt... đừng có nói kiểu đó..." Reigen lầm bầm, nhưng ánh mắt đã phủ sương mờ.
Mob cúi xuống, khóa môi cậu lại, hoàn toàn áp đảo.
(Đoản 3: Giấc ngủ trong vòng tay)
Trời đã tối, gió thổi se lạnh. Reigen lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, rồi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Mob... ngủ chưa?"
Mob không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm siết.
"Tôi biết cậu luôn nghĩ quá nhiều. Đừng suy nghĩ gì cả, chỉ cần ở bên tôi thôi."
Reigen im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, vòng tay qua eo Mob, nhắm mắt lại.
Bên ngoài trời lạnh, nhưng trong vòng tay Mob, cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ.
Đôi lời nhắn nhủ:
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình tới tận chương này. Iu iu nhìu :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top