Chương 37: Khởi Đầu Mới (End)
Không gian dần yên tĩnh lại sau vụ nổ khủng khiếp. Những luồng linh lực cuối cùng tan biến vào không khí, để lại bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ còn dư âm của trận chiến vừa qua.
Mob đứng yên, đôi mắt vẫn sáng rực một cách kỳ lạ.
Ritsu lo lắng gọi: "Anh... anh ơi?"
Nhưng Mob không trả lời ngay. Cậu cúi đầu xuống, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay cậu.
"... Thầy."
Là Reigen.
Mob chớp mắt, ánh sáng trong mắt dần dịu lại.
"Thầy ổn chứ?" Giọng Reigen dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.
Mob im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Thầy ổn."
Reigen thở phào nhẹ nhõm. Học trò của cậu... vừa mới chạm đến một sức mạnh đáng sợ đến mức không tưởng. Nếu không có ai kéo cậu ấy lại, có lẽ... Mob đã không thể quay về.
Teruki bước tới, nhìn Mob một lúc rồi cười nhẹ. "Cậu đúng là quái vật."
Mob không phản ứng gì, nhưng Ekubo thì bật cười ha hả. "Ha! Lão già này không phải quái vật, mà là ông trùm linh lực đấy! Đỉnh thật sự!"
Reigen thở dài. "Chẳng có gì đáng tự hào khi mạnh đến mức này đâu."
Mob nhìn thẳng vào Reigen.
"... Nhưng nhờ có em, thầy vẫn ở đây."
Reigen sững người.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một cảm giác thanh thản khó tả.
Kẻ địch đã biến mất. Thành phố vẫn đứng vững. Và Mob... vẫn là chính mình.
Ritsu siết chặt nắm tay, ánh mắt sáng lên đầy quyết tâm. "Thầy... lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy sao?"
Mob lắc đầu. "Không. Em mới là người mạnh."
Ritsu mở to mắt.
Mob tiếp tục: "Không phải vì sức mạnh, mà vì em đã luôn kiên cường, ngay cả khi không có nó."
Reigen cảm thấy sống mũi cay cay.
Cậu đã từng ghen tị với Mob, từng khao khát có được sức mạnh như ông. Nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng... Mob chưa từng coi bản thân mình là một kẻ vĩ đại.
Teruki nhún vai. "Thôi nào, đừng cảm động quá. Chúng ta vẫn phải sửa chữa đống đổ nát này đấy."
Reigen xoa trán. "Trời ạ... Làm sao giải thích vụ này với chính quyền bây giờ?"
Ekubo cười gian xảo. "Để đó cho ta, cứ đổ hết tội lên bọn ma quỷ đi!"
Mọi người bật cười.
Mob nhìn lên bầu trời, đôi mắt lặng lẽ phản chiếu ánh sao.
Trận chiến này đã kết thúc.
Nhưng đây không phải là dấu chấm hết—mà là một khởi đầu mới.
Bởi vì...
Cậu không còn chiến đấu một mình nữa.
— Hoàn Chính Truyện —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top