Chương 3: Vị khách không mời
Reigen vừa bước vào văn phòng của Kageyama, cánh cửa phía sau cậu tự động đóng sầm lại. Không khí trong phòng có mùi hương trầm nhè nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác lạnh sống lưng của cậu.
Văn phòng này trông bình thường hơn cậu tưởng—một cái bàn làm việc đơn giản, vài kệ sách đầy những quyển sách về siêu nhiên, và một bộ sofa có vẻ hơi cũ. Không có đầu lâu ma quái, không có nến đen cháy lập lòe.
"Không tệ..." Reigen lẩm bẩm, nhưng khi quay lại nhìn Kageyama, anh ta đã yên lặng ngồi xuống ghế, như thể đang đợi cậu lên tiếng.
Reigen khoanh tay. "Được rồi, anh bảo tôi có năng lượng gì đó, vậy anh định làm gì với nó?"
Kageyama vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Dạy cậu cách kiểm soát."
Reigen khịt mũi. "Tôi còn chưa chắc nó có thật hay không."
Ngay lúc đó, một giọng nói khác chen vào—một giọng nói cợt nhả và kéo dài như thể đang tận hưởng một trò đùa.
"Oya? Một học sinh mới à?"
Reigen giật bắn người. Cậu lập tức quay phắt lại—và suýt hét lên khi thấy một bóng đen lơ lửng trên không, nhìn cậu bằng một con mắt đỏ rực.
Đó là một linh hồn.
Một linh hồn trôi nổi ngay trước mặt cậu, với cái miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy thú vị.
"Cái... cái quái gì vậy?!" Reigen lùi lại, va vào bàn làm việc của Kageyama.
Bóng đen bật cười, giọng nói đầy thích thú. "Ồ? Cậu bé sợ rồi sao? Tôi còn chưa làm gì cậu mà!"
"Ekubo." Kageyama lên tiếng, giọng không hề thay đổi. "Đừng làm cậu ấy hoảng sợ."
Linh hồn có tên Ekubo nheo mắt, rồi lười biếng vươn người ra giữa không trung. "Tôi chỉ đang chào hỏi thôi mà, Kageyama. Sao lúc nào anh cũng căng thẳng vậy?"
Reigen há hốc mồm nhìn qua nhìn lại giữa Kageyama và Ekubo. "Khoan... hai người quen nhau à?"
"Ừ."
"Không hẳn."
Cả hai trả lời cùng lúc, nhưng theo hai cách hoàn toàn khác nhau.
Reigen nhướn mày. "Tôi phải nghe ai đây?"
Ekubo nhún vai, lượn một vòng trên không. "Anh bạn Kageyama đây đã từng đánh bại tôi, nhưng giờ tôi không còn là kẻ thù nữa. Tôi chỉ là một cố vấn thân thiện thôi."
Reigen nhăn mặt. "Thân thiện? Anh có thấy mình trông đáng sợ thế nào không?"
Ekubo bật cười. "Ồ, vậy là cậu sợ tôi thật."
"Không phải sợ! Chỉ là—" Reigen khoanh tay. "Tôi không thích ma quỷ lơ lửng ngay trước mặt mình."
Ekubo đảo mắt. "Rồi rồi, tôi sẽ giữ khoảng cách." Nhưng dù nói thế, hắn vẫn không ngừng quan sát Reigen một cách đầy tò mò.
"Thú vị đấy..." Ekubo lẩm bẩm.
Reigen khó chịu. "Gì nữa đây?"
Hắn cười. "Cậu thực sự không nhận ra sao? Cậu có một luồng năng lượng rất mạnh. Có khi còn đặc biệt hơn những gì tôi từng thấy đấy."
Reigen cảm thấy một cơn đau đầu đang dần xuất hiện. Tại sao ai cũng nói thế nhỉ?
Nhưng trước khi cậu có thể phản bác, Kageyama đột nhiên lên tiếng.
"Ekubo."
Linh hồn xanh quay lại nhìn anh ta.
"Kiểm tra thử."
Ekubo chớp mắt. Rồi hắn phá lên cười. "Ồ? Được thôi."
Không đợi Reigen phản đối, Ekubo giơ tay ra—và một luồng khí vô hình lập tức bao trùm lấy cậu.
Reigen cảm thấy một thứ gì đó chạm vào cơ thể mình, như thể một dòng điện chạy qua. Cả người cậu cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy những hình ảnh lạ lẫm—ánh sáng nhấp nháy, bóng tối sâu thẳm, và... một cảm giác ấm áp kỳ lạ trong lồng ngực.
Rồi đột nhiên, áp lực biến mất.
Ekubo lùi lại, nhìn Reigen bằng ánh mắt nửa kinh ngạc, nửa thích thú.
"Hừm... thật sự thú vị đấy."
Kageyama nhìn hắn. "Sao?"
Ekubo nhếch môi. "Cậu nhóc này có tiềm năng. Nhưng điều đáng nói hơn..." Hắn nghiêng đầu, nụ cười gian xảo hơn. "...Linh hồn cậu ta không giống bình thường."
Reigen cau mày. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Ekubo chỉ cười.
Còn Kageyama thì im lặng, ánh mắt như sâu hơn một chút.
Reigen không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu có cảm giác... mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top